2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, có một việc kì lạ, thư viện Đại học X vậy mà lại mở cửa, một việc chưa từng có trong lịch sử của trường. Bởi lẽ, ngày chủ nhật, theo mọi sinh viên, là một ngày của sự thư giãn, là ngày của nghỉ ngơi. Vì thế nên, đa phần ít có học sinh nào đến thư viện vào chủ nhật, thư viện cũng vì lẽ đó mà vào chủ nhật đều đóng cửa...

Bên trong thư viện chỉ có hai người, cô thủ thư và một vị đồng học, Vương Tuấn Khải...

"Con thấy việc đó được không?", cô thủ thư vui vẻ hỏi.

Vương Tuấn khải ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Được, chỉ cần vị bạn học đó có thể chịu khó một chút thì con đồng ý"

"Cô thấy nhóc con ấy rất chăm chỉ a, việc này con không phải lo", cô khẳng định chắc nịch, "Bây giờ cô có việc, con ở đây chờ nhóc con đó tới nhé... Đây, chìa khóa", nói rồi cô đưa cho anh một chiếc chìa khóa khá cũ, có vài chỗ đã rỉ sét, "Con học ngoan nhé", cô nháy mắt cười rồi rời khỏi. Đến cửa phòng bỗng quay đầu lại dặn dò, "Tiểu Khải, phải nhẹ nhàng, phải dịu dàng đó... Đừng làm nhóc con ấy sợ..."

Vương Tuấn khải cười khổ gật đầu, cô mới an tâm ly khai...

...

[Tích tắc... Tích tắc...]

Kim đồng hồ chậm rãi dịch chuyển...

Đã là ba mươi phút kể từ khi cô thủ thư rời đi...

Rốt cuộc vị bạn học cô nói khi nào mới tới chứ, Vương Tuấn Khải vươn vai rời mắt khỏi cuốn sách, đừng nói là quên hẹn nha...Nếu còn chậm thêm ba mươi phút nữa, vị bạn học thân mến, tôi nhất định sẽ khóa cửa về ký túc xá ăn no ngủ kĩ, mặc kệ cậu ngồi khóc ầm ĩ ở đây đó...

Vương Tuấn Khải lên cơn phúc hắc rồi... ="=

...

Thời gian thoáng chốc lại trôi qua... Ba mươi phút cuộc đời của Vương Tuấn khải phút chốc thành mây khói bay vào vũ trụ...

Vị bạn học kia... Tôi đã đến cực hạn... Đừng trách tôi thất đức... Có trách, trách cậu không đúng hẹn đi...

Vương Tuấn Khải vừa khóa cửa thư viện vừa nhủ trong lòng... Nên đi đâu ăn sáng nhỉ? Anh tự hỏi. Sáng sớm liền bị cô thủ thư kéo vào thủ thỉ cả buổi, bữa sáng cũng chưa kịp ăn khiến bụng anh đánh trống liên hồi rồi, phải đi lấp đầy dạ dày thôi...

Bóng anh thoáng cái đã biến mất sau cầu thang...

Một chốc sau, nó luống cuống chạy tới, mồ hôi đong đầy trên trán. Nó đã đặt báo thức để dậy thật sớm rồi mà, không ngờ là nó lại "lỡ tay" ném bể đồng hồ một lần nữa, sau lại ngủ li bì tới hiện tại. Nếu không nhờ nó lăn tới lăn lui, lăn ào xuống đất thì có lẽ nó sẽ ngủ tới khi mặt trời chiếu tới mông mới thôi... Trễ thế này rồi, không biết cô thủ thư cùng vị đàn anh kia còn ở đó không nhỉ...? Thật là... Mới ngày đầu đã gây ấn tượng tệ thế này... Không biết vị đàn anh kia nghĩ gì về nó nữa...

Nó thở hồng hộc, dừng lại trước cửa thư viện.

Cửa khóa rồi...

Nó lại đến muộn rồi sao...?....

Nó buồn thiu lững thững bước về... Nó lại muộn mất rồi...

[Rột rột...]

Bụng nó khẽ kêu lên... Phải rồi... Sáng nay nó vội quá, thứ gì cũng chưa cho vào bụng...Về ký túc xá ăn mì gói thôi, nó thở dài...

Hôm nay nó mất một buổi học rồi...

...

Vương Tuấn Khải đi ngang qua sân trường, liếc nhìn lên thư viện. Không có ai vừa lăn vừa khóc trên đó sao...? Vậy chắc là vị bạn học kia quên mất rồi... Đã thế thì anh cũng không cần quan tâm nữa...="=

...

Về tới ký túc xá, anh cất cặp gọn gàng một góc, xong lại nằm sấp trên giường...

Không biết nhóc hậu đậu kia đã đọc được dòng chữ đó chưa nhỉ...? Nhóc con ấy có tò mò về anh không...? Nhóc con ấy có cảm kích anh không nhỉ...? Hàng tá câu hỏi liên quan tới nhóc hậu đậu quay quanh đầu anh...

Có lẽ anh không nhận ra... Đây là lần đầu tiên anh quan tâm một người đến vậy... Mặc dù chỉ là một đồng học xa lạ... Chỉ là một đồng học vừa hậu đậu, vừa ngốc nghếch... Chỉ như thế lại có thể khiến anh suy tư nhiều đến vậy... Thật hiếm thấy...

*Chương bốn:

"Các trò mau đem bài tập tất cả nộp lên đây mau" , Lý lão sư lớn giọng bảo, "Còn trò nào chưa làm tự giác đứng lên, tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt, mau"

Vừa nghe được câu sau, trong lòng nó bất giác thấy có chút sợ hãi, giá như hôm qua nó đến sớm hơn một chút thì có lẽ đống bài tập này toàn bộ nó đều biết làm, hôm nay cũng không phải bị phạt nữa, vừa tự trách nó vừa nộp cuốn vở cho tên tổ trưởng. Nhìn đi, vừa nghe tới việc không làm bài, toàn bộ những cái nhìn của mọi người đều chĩa cả vào người nó, mà hơn phân nửa trong số đó là tràn đầy tiếu ý rồi, rõ là đã cho nó là người duy nhất không hoàn thành bài tập mà...

"Trò nào chưa hoàn thành, mau đứng lên nào!", Lão Lý thấy cả một lớp đều im phăng phắc liền lớn tiếng, không một lớp nào của lão lại không có một ai không hoàn thành bài lão cho cả, nhất là cái lớp này, ít nhất cũng phải có một đứa chứ!

Thấy Lý lão sư đã nhắc lại thêm lần nữa, nó cũng không thể ngó lơ được nữa, chống tay khó khăn đứng thẳng, lần này chắc nó tiêu mất thôi..

"Vương Nguyên, lại là trò sao?", Lý lão sư trong lòng thầm đắc ý, ít nhất cũng phải có thằng nhóc Vương Nguyên này chưa làm bài chứ.

"Em xin lỗi...", Nó cúi mặt xuống, lí nhí nói.

"Xin lỗi gì cơ chứ! Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!", Lão ta gầm lên.

Nó tiu nghỉu rời khỏi ghế của mình, đẩy cánh cửa ra, bỏ lại những tiếng cười chế nhạo sau lung, bước ra ngoài.

Thở dài thượt một hơi, lòng nó chợt cảm thấy nhoi nhói, vì sao cùng là đồng học với nhau, những khi nó bị thầy cô la mắng bọn họ luôn cười giễu cợt như thế chứ...? Nó có làm gì không tốt với họ sao...? Càng nghĩ nó càng cảm thấy buồn hơn... Viền mắt cũng đỏ ửng lên...

...

Ngoài sân thể dục, Vương Tuấn Khải ngồi trong một góc sân, tay nhẹ lật trang sách, miệng cũng lẩm nhẩm học thuộc công thức. Một đồng học đi ngang qua, khẽ nhìn qua anh một thoáng, sau liền bĩu môi, lắc đầu bỏ đi.

"Nè nè", một đồng học cười cười, "Lại có thêm một đàn em lớp dưới bị lão Lý trách mắng kìa".

"Sao cơ? Lại thêm một người sao? Là nam hay nữ a?", đồng học khác nói theo.

"Người ta đã bị lão sư trách mắng, cậu còn để ý là nam hay nữ làm gì?", một nữ đồng học bĩu môi xem thường.

Bạn học kia bị người ta lườm cũng thấy có chút ngượng, biết điều liền lập tức im lặng cười trừ.

Trong góc khuất, lẳng lặng nghe mọi người ồn ào bàn tán, Tuấn Khải khẽ "bộp" một cái, gấp cuốn sách lại, tâm khẽ động, "Đàn em lớp dưới bị mắng sao...?". Phủi phủi là khô còn vương lại ở quần, anh lẩm bẩm, "Không hứng thú" rồi nhanh chóng đi về hướng thư viện...

...

Trước cửa lớp, nó đứng thẳng người, nhưng mà, mí mắt đã muốn nhíu lại tự khi nào. Nó tự nhéo thật mạnh vào cánh tay, mí mắt tưởng chừng đang khép lại cũng bị kéo ra hết cỡ, chỗ bị nhéo đỏ bừng cả lên.

"Không được ngủ lúc này", nó tự nói với bản thân, "Bản thân đã làm sai bị phạt còn không biết tự hối lỗi, còn dám ngủ sao!!", nhủ rồi lại cố mở mắt to thêm...

... "Nhưng mà...", hai mí mắt nó cứ nặng dần lên, "Mình buồn ngủ quá...", nó tự thả lỏng một chút, "... Hay là... Mình chỉ nhắm mắt một chút thôi... Một chút thôi..."...

...Và thế là mắt nó nhắm nghiền lại, hơi thở cũng đều dần...

[Kéttttt]

Cánh cửa lớp bị mở ra một cách thô bạo, lão Lý bước ra lớn giọng bảo, "Trò Vương Nguyên, em là đang đùa giỡn với tôi sao!! Bài tập làm đều đã xong còn dám bảo chưa xong!! Còn dám vẽ cái đầu heo này để làm gì!!"

Nó đang lim dim lại bị ồn ào đánh thức, cau mày nhăn nhó mà không biết rằng vị lão sư kia vì cái cau mày này của nó bị chọc cho nổi giận.

"Trò là đang có thái độ gì kia chứ!! Lão sư ta dạy bảo mà trò còn dám nhăn mặt khó chịu?! Đúng thật là vô lễ mà!!", nói rồi lão mạnh bạo ném cuốn vở của nó xuống sàn nhà, tạo thành một thanh âm chói tai, "Sau này, tiết học của tôi trò không cần tới học nữa!! Hừ!!!"

Lão ta bước vào lớp, đóng cửa thật mạnh, trong lòng càng thêm ghét bỏ cậu học trò kia, mà lão nào có biết... Lão làm vậy đã quá nặng lời... Khiến cho nó cảm thấy chính là, đau lòng...

Nó không biết nó làm gì sai... Nó chỉ là lim dim một chút... Vì bị người khác đánh thức giữa chừng mà cau mày một chút... Chỉ như thế mà khiến cho lão sư của nó ghét bỏ nó sao...?

Nhặt lên cuốn vở nằm trong một góc hành lang, nó lật đến phần bài tập, các câu trả lời đã được trình bày sạch sẽ, ngay ngắn tự khi nào, một góc tập còn có một cái đầu heo nho nhỏ bằng bút chì. Bên dưới một hàng chữ ngay ngắn: Ngốc manh!!

Là ai chứ...? Là ai làm giúp nó...? Làm khi nào chứ...? Nó thật nghĩ không thông... Nhưng tại sao giúp nó rồi lại còn vẽ cái đầu heo này khiến nó bị hiểu lầm...? Sao còn nói nó ngốc manh...? Sao lại không nói cho nó biết, để rồi mọi chuyện chuyển sang một hướng tiêu cực thế này...?...

...Là ai chứ...?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro