Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à nhông xê ô *vẫy vẫy* =)) hôm nay là ngày đặc biệt của au nẹn au quyết định  ngoi lên sau 23 days ở dưới  đáy biển tu luyện =)) hôm nay là 1 ngày kiểm tra dày đặc nhưng buồn quá tar ngoi lên viết fic cho m.n đọc đây ạ =)) đền bù cho nhưng tội lỗi thời gian qa =)) thoy thoy.....luyên thuyên dài dòng qa'...m.n đọc đyyyyyy =))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

        Trời vừa chợp tối, trong căn phòng rộng rãi, cậu ngồi bó mình bên cạnh cửa sổ ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn đi một nơi nào đó xa xăm bất tận. Tim cậu chợt nhói lên. 

~~~~~~~~~~Flaskback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bố mẹ ơi..............lại đây.....lại đây...................nhanh lên đii ạ......con ở đây nè!!!!!- Tiếng nói trong trẻo vang xa của một cậu bé vô cùng xinh đẹp với một làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi thằng tắp cùng với đôi môi đỏ mọng đang nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười đang ngập tràn trong hạnh phúc.- Cậu bé ấy là cậu, VƯơng Nguyên.

- Nguyên nhi à!!!!! Chạy chậm thôi con.....đợi bố mẹ với.....- Bố mẹ của cậu vừa nói vừa chạy tới chỗ cậu nhưng ông trời đã sắp đặt hết mọi chuyện, một sự việc đáng thương bất ngờ xảy ra.

~~ Két...............két........................................rầm ~~~~~~~~~~

Hai con người, một trai một gái nằm giữa vũng máu đỏ tươi chảy dài trên đường........cậu chạy tới đôi mắt của cậu đã ngấn nước là lăn dài trên gương mặt trắng tinh khiết đây.

- BỐ mẹ ơi !!!! Dậy đi.......chúng ta đứng dậy đi chơi tiếp nào, bố mẹ đi chậm....chậm.....hức.....hức....thôi cũng được........không cần đi nhanh đâu- Cậu nói trong tiếng ngất nghen nào nhưng đáp lại với cậu là một sự lặng im khiến cậu sợ hãi.

- ĐỪNG BỎ CON MÀ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cậu vẫn ngồi đó gào thét trong vô vọng ngập tràn nước mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Endback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Bây giờ, chỉ mình cậu, đang nhớ lại quá khứ, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc cậu đã từng có cùng với những kí ức đau buồn vẫn còn tồn tại trong cậu, cậu thật sự thật sự nhớ bố mẹ cậu rất nhiều. Những giọt nước mắt đáng ghét nóng hổi lại trực tuôn trào trên đôi gò má gầy gò của cậu. Cậu mệt mỏi quá nhiều rồi nên đã nhanh chóng thiếp đi bên cạnh cửa số lạnh lẽo.

Đem đã về khuya, anh củng vừa về tới nhà.

- Chào cậu chủ!- Cô giúp việc cúi đầu chào

- Em ấy đâu?- Anh vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng đáng sợ ấy nhưng trong ánh mắt của anh là một sự lo lắng (au: vừa về đã lo cho người ta rồi *mặt gian*)

- Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng ạ!- 

- Cô đi được rồi.

Anh khẽ nhẹ mở cửa, đi tới bên cạnh cậu đang ngồi co ro ngủ thiếp bên cạnh cửa sổ nhấc bổng cậu đặt lên giường. Anh ngắm nhìn gương mặt thanh thoát của cậu, khi cậu ngủ thật sự rất đẹp (au: ai cho nhà ngươi ngắn người khác khi ngủ hả !@#$%^). Nhưng anh chớt khựng lại vì những giọt nước đang còn đọng lại trên khóe mắt của cậu.

Tại sao cậu lại khóc???? Cậu đã gặp những chuyện gì_Tuấn Khải pov's

Trong đầu anh giờ đây toàn là những câu hỏi về cậu, chỉ là về cầu thôi, anh thật sự lo lắng cho cậu. Tim anh chớt nhói lên, cái cảm giắc ấy khiến anh ngột đến khó chịu, tại sao anh lại lo lắng cho cậu chứ có lẽ là bởi một lí do anh đã yêu cậu rồi chăng??????

~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~

húy húy =)) dài hơn dx xí nào ko T_T mọi người com mần ở dưới cho tar nhé :* tar đuy học bài chìu kiểm tra đây T_T thấy tar khổ chưa T_T.........................ơ mà mọi người biết hôm nay ngày gì không T_T không biết tar buz' chớt được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro