Chap 15: Bar....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kéo cậu ra khỏi bữa tiệc đó, anh lái xe mang cậu về nhà.

-Cảm ơn anh, chủ tịch! Tôi vào nhà trước-xe dừng trước cổng nhà, cậu mở miệng nói. Tay tháo dây an toàn, định bước ra thì có 1 bàn tay kéo lại

-Chuyện hôm nay cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tốt nhất là ngủ 1 phát rồi quên luôn đi!

-Tôi không sao mà! Mà sao tôi phải bận tâm chứ?-chắc là chuyện với cô gái lúc nãy đi, nhưng anh nói cậu đừng bận tâm làm gì? Cậu vốn dĩ có để ý đến chuyện của anh đâu!

-Uhm...vậy cậu vào nhà đi!-nói rồi anh nhấn nút mở cửa để cậu ra ngoài

Bước xuống xe, cậu cúi đầu chào anh rồi cũng xoay người đi vào. Anh chỉ ngồi đó, chống tay lên cửa ô tô mà nghĩ 'anh đối với cậu là gì? sao anh lại sợ cậu hiểu lầm chứ?', nghĩ mãi cũng bế tắc nên thôi, bỏ đi...

************************

-Tối nay cậu đi gặp đối tác với tôi!-anh ngồi xuống ghế rồi nói với cậu

-Sao?!? Tối nay sao?-cậu ngạc nhiên hỏi lại anh

-Uhm... Đối tác lần này cũng có tầm ảnh hưởng lớn nên tôi tin tưởng cậu, cậu sẽ biết mình phải làm gì mà, đúng chứ?

-Nhưng...-giọng cậu ngập ngừng

-Lương tăng gấp đôi bình thường, được chưa?-thấy cậu còn đang băn khoăn, anh đưa ra đề nghị

-Anh đừng có mà nghĩ tôi là loại người ham tiền nhá! Tôi đã không thích thì đừng hòng mua chuộc!-gì chứ? cậu ham tiền thật đó nhưng vẫn phải giữ lại tí tự trọng chứ.

-Vậy thì tăng gấp 5...

-Được, quyết định thế đi! Tôi sẽ chuẩn bị!-"xin lỗi tự trọng, tao là không thể kiềm lại trước sự cám dỗ của đồng tiền a~"-Nguyên's pov

Nghe cậu nói, anh cũng chỉ biết nhếch mép cười. Tình ham tiền của cậu thì anh rõ rồi, chỉ sẵn lấy ra mà dụ thôi...

***************************

-Gì chứ?!? Sao lại gặp đối tác ở quán bar???-cậu đứng trước quán lớn nhất Trùng Khánh mà hét.

-Biết sao chứ? Tôi bảo họ chọn nơi rồi! Họ thích đến đây hơn!-anh cũng chịu thôi, tự nhiên lại phó mặc họ làm gì.

-Nhưng tôi chưa từng vào đây! Tôi không thích hợp với chỗ này! Tôi về đây!-cậu nhìn vào, rùng rợn một cái rồi xoay người định ra về

-Cậu nghĩ gì chứ? Đến rồi thì vào đi, chắc khoảng 2 tiếng là cùng! Không thì bỏ vụ tăng lương đi nhá!-anh nói ra làm hoãn cái chân đang nâng lên của cậu.

-Vào thì vào! Nhất định phải tăng lương cho tôi!-nói rồi cậu bỏ mặc anh đi vào trước.

Nhưng giờ cậu hối hận rồi, mới vào đã bị mấy thanh niên nhảy trên sàn đe dọa, mấy cô gái ăn mặc thiếu vải đang uốn éo đủ kiểu, cố ma sát với người con trai đang đứng cạnh mình. Mùi nước hoa, mùi rượu làm cậu khẽ nhăn mặt rồi đứng lại chờ Vương Tuấn Khải đến.

-Sao thế! Mới hùng hổ lắm mà, đi tiếp đi chứ!-anh đến bên cậu trêu chọc

-Anh đi trước đi! Không tôi về bây giờ!-cậu thoáng xấu hổ

-Thôi được rồi! Theo tôi!-anh cố nhịn cười với biểu cảm của cậu.

Mà cũng lạ, trên đời này làm gì có chuyện BOSS cầu xin thư kí đi làm chứ? Chắc chỉ có anh....

                                                                                                           ~End chap~

Chap này hơi ngắn thì phải... Tuần sau Yana thi rùi nên sẽ không đăng chap vào tuần sau được... mong m.n đừng quên con au này là được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro