Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Căn phòng được giăng đầy bóng bay đủ màu sắc, từng dải ruy băng mềm mại dễ thương, những chú gấu nhỏ, bánh kem, đồ ăn vặt. Tất cả đều được anh, Chí Hoành và Thiên Tỉ chuẩn bị từ sớm.

-Nguyên Nguyên, hôm nay là sinh nhật em đó, em thấy bọn anh chuẩn bị thế nào? Em thích chứ?

-Nhị Nguyên ngốc lắm anh hỏi làm gì. Cậu ấy chỉ biết nằm đó thôi. Cậu ấy còn không chịu mở mắt ra xem nữa kìa. Cậu ấy thật vô tâm.- Chí Hoành đỏ hoe mắt nhìn người bạn thân nằm đó vẫn không chút phản ứng.

-Tuấn Khải, anh đừng trách Chí Hoành, chỉ vì em ấy quá xúc động.- Thiên Tỉ ôm Chí Hoành vào lòng, lau nhẹ giọt nước mắt trên gò má cậu.

-Không sao đâu thiên tỉ, em ấy nói đúng mà. Nguyên Nguyên, em nghe rồi chứ, tại sao em không dậy để đánh cho Chí Hoành một trận vì tội dám gọi em là 'Nhị' đi? từ bao giờ em lại dễ dãi như vậy?

Anh đến bên giường siết nhẹ lòng bàn tay cậu, cậu vẫn ở đây mà tại sao anh lại thấy cậu xa qua, khiến anh không thể nào chạm tới.

-Thôi mà, hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên, chúng ta nên hát mừng cậu ấy mới phải chứ, rồi còn giúp cậu ấy thổi nến, cắt bánh, tặng quà nữa mà. Bao nhiêu việc cần phải làm.

Thiên Tỉ hiểu nỗi đau của anh, cậu muốn anh mạnh mẽ hơn nữa, cậu muốn Chí Hoành của cậu được vui. Vương Nguyên trước giờ luôn giúp đỡ cậu, cậu biết cậu nhóc này vô cùng ấm áp, luôn mang lại cho người khác niềm hạnh phúc. Thiên Tỉ khẽ nhìn Vương Nguyên "Cậu nên tỉnh lại đi chứ".

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

-Aaa. Cậu đi đứng kiểu gì vậy ? Mắt cậu để dưới chân à ? Không thấy tôi đang đi đến sao ? Bala...bala...bala...

-Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ ? -Thiên Tỉ đi lại đỡ cậu nhóc dậy.

-Không sao cái đầu cậu đó. Aida cái mông hoàng gia của tôi !- Chí Hoành phụng phịu phủi quần đứng dậy.

-Là cậu?- Thiên Tỉ bây giờ mới nhận ra, cậu nhóc chính là người bản thân đã gặp trong cửa hàng đồ lưu niệm mấy hôm trước.

-Hả??? Là anh? Tại sao anh lại ở đây ? Đúng là đen đủi.- Nói xong cậu hậm hực bỏ đi luôn, bỏ lại Thiên Tỉ vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn theo bóng hình kia.

-Cậu nhóc này thật thú vị.-Một ý nghĩ chợt lóe lên, cậu nở một nụ cười có phần gian tà hướng về người con trai kia.

Chí Hoành bước nhanh về lớp, cậu hôm nay thật xui xẻo quá đi. Đã đi học trễ rồi lại còn bị phạt làm bài tập không được xuống ăn trưa. Nhị Nguyên của cậu thì mải chạy theo nam thần mà quên mất bạn bè khiến cậu phải chịu khổ một mình. Đến khi hoàn thành xong bài tập, tính xuống dưới căn tin cùng Vương Nguyên thì lại bắt gặp con người kia, làm cậu mất hứng không muốn ăn nữa. "Aaaaaaaa thiên ơi sao người nỡ đối xử với với con thế ?"

~~~~~ Hôm Sau~~~~~

-Chí Hoành, chúng ta đi ăn trưa thôi !- Vương Nguyên chạy lại chỗ Chí Hoành. Từ hôm qua đến giờ thấy bạn mình tâm tình không được tốt nhưng chưa có thời gian nói chuyện, bản thân cảm thấy hơi vô tâm nên hôm nay cậu quyết định đền đáp cho xứng.

-Cậu còn nhớ tới thằng bạn này sao? Mình tưởng cậu có nam thần bên cạnh là quên luôn mình rồi?- Chí Hoành giận dỗi nhìn cậu.

-Thôi mà, mình xin lỗi. Hôm nay là đến chuộc lỗi với cậu đây. Mình mời cậu ăn cơm.- Vương Nguyên dụ dỗ.

-Vậy còn nghe tạm.- Chí Hoành nghe thấy việc được ăn miễn phí cảm thấy cơn giận đã nguôi ngoai đi phần nào, cũng thấy thành ý của Vương Nguyên, bản thân không thể làm cậu thất vọng nên đồng ý luôn.

"Đúng là Nhị Hoành, dễ dụ quá"- Vương Nguyên nghĩ thầm trong lòng

Hai cậu nhanh chóng kéo nhau xuống nhà ăn, chọn những món mình thích và ngồi vào bàn thưởng thức. Chí Hoành hai mắt sáng rực nhìn khay thức ăn toàn món mình thức không thể kiềm chế mà lao vào ăn ngấu nghiến. Tưởng rằng bữa ăn chỉ đơn giản có vậy, nào ngờ...

-A. Khải ca, anh xuống rồi sao? Lại đây ăn cùng bọn em cho vui.- Vừa thấy bóng anh bước vào nhà ăn Vương Nguyên đã vui vẻ vẫy vẫy tay ra hiệu.

-Em xuống đây rồi sao? Cả Chí Hoành cũng ở đây nữa.- Tuấn Khải nhanh chóng tiến lại gần.

-Em cũng ngồi đây đi Thiên Tỉ.- Không quên quay lại nói với người con trai đi cùng mình.

-Thiên Tỉ ?- Vương Nguyên bây giờ mới chú ý đến người đi cùng anh.

Đôi mắt màu hổ phách, sống mũi cao, da trắng, nụ cười đồng điếu rất ấm áp nha. Hảo đẹp trai mà, người con trai trước mặt đúng là không kém gì Vương Tuấn Khải của cậu. Đây chính là lí do từ khi hai người này vào đến nhà ăn lại có nhiều ánh mắt hướng về họ đến vậy.

-Ừ, em ấy là em họ anh, mới chuyển đến trường này, học lớp 10A1.- Tuấn Khải nhanh chóng giới thiệu.

-Chào cậu Vương Nguyên, mình tên Dịch Dương Thiên Tỉ, anh Khải kể rất nhiều về cậu cho mình nghe, rất vui được làm quen với cậu.- Tiên Tỉ đưa tay ra chào Vương Nguyên theo cách lịch sự nhất.

-Ukm, rất vui được gặp cậu. Mình là Vương Nguyên học lớp 10A2.- Cậu không ngại đáp lại lời chào.

-Lại là anh?- Nãy giờ Chí Hoành là tập trung ăn không thèm để ý chuyện gì đang xảy ra. Đến khi giọng nói đó trầm ấm vang lên mới vô thức giật mình đưa mắt lên nhìn, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

-Đúng vậy.- Cậu nhìn cậu nhóc đang đầy một miệng đồ ăn, thật buồn cười nhưng cố kìm nén, từ lúc bước xuống đây đã để y cậu rồi nhưng tuyệt nhiên lại không ngẩng mặt lên mà chỉ chăm chú thưởng thức đồ ăn.

"Thật là muốn ăn cũng không yên ổn"

-Vương Nguyên, mình lên lớp ăn.- Nói xong cậu nhanh chóng bê khay thức ăn của mình đứng dậy bỏ đi thẳng.

-Ơ ơ, Chí Hoành, Chí Hoành...- Vương Nguyên gọi với theo nhưng cậu chẳng quan tâm.

-Hai người biết nhau sao?- Tuấn Khải nhận thấy có gì đó không đúng liền quay sang hỏi Thiên Tỉ.

-Cũng coi là vậy. Trước hôm em nhập học có gặp cậu ấy một lần. Hôm qua đến trường thì không may đụng trúng cậu ấy. Chỉ vậy thôi. Nhưng đâu đến nỗi để cậu ấy ghét vậy?

-Vậy đây chính là lí do khiến Hoành Hoành tâm trạng không tốt. Thiên Tỉ cậu đã đắc tội gì với cậu ấy rồi?- Vương Nguyên dò xét.

-Đâu đến nỗi vậy? Tôi chỉ là dành mua con gấu Kuma với cậu ấy thôi mà. Đụng trúng cũng đã xin lỗi rồi- Thiên Tỉ tỏ vẻ không hiểu.

-Cậu giành gấu bông với cậu ấy sao?- Vương Nguyên giật mình.

-Đúng vậy hôm đó mình đi dạo phố cùng em trai, em ấy thích có con gấu đó nên nằng nạc đòi mình mua bằng được. Bước vào quán chỉ còn một con trên giá, tôi đến lấy thì cậu ấy nổi giận bảo là bản thân nhìn thấy trước, đòi mình phải trả lại. Nhưng vì em trai đang đợi nên không quan tâm mà đi thẳng ra tính tiền sau đó lên xe đi luôn.- Thiên Tỉ thành thật kể lại.

-Trời ơi, cậu ấy có sở thích sưu tầm gấu bông lâu rồi, gấu Kuma là loại cậu ấy muốn có nhất, thảo nào lại khiến cậu ấy nổi giận như vậy.- Vương Nguyên thở dài.

-Vậy mình phải làm sao ? Mình không muốn mắc nợ người khác đâu.- Cậu nhíu mày.

-Em đừng lo, anh sẽ giúp anh.- Tuấn Khải nhìn đứa em mình đang khóc không ra nước mắt.

-Vậy thì tốt quá cảm ơn hai người.- Cậu chính là rất vui đây.

Và từ sau hôm đó, Thiên Tỉ suốt ngày bám dính lấy Chí Hoành, đến khi được cậu tha thứ rồi cũng không hề có ý định buông tha cho cậu. Bởi càng biết nhiều về cậu nhóc này, bản thân lại càng thấy thú vị, muốn ở bên cạnh cậu bảo vệ, muốn làm cho cậu cười. Không biết từ bao giờ lại dành nhiều tình cảm cho cậu đến vậy. Chí Hoành ban đầu thấy có chút phiền phức và khó chịu nhưng khi biết được thành tích học tập của thiên Tỉ thì vô cùng khâm phục. Hơn nữa Thiên Tỉ cũng rất hảo soái, đi bên cạnh cậu ấy chẳng bao giờ phải chịu thiệt thòi.

Nhìn hai bóng người đang nô đùa tíu tít trên hành lang, Vương nguyên khẽ cười quay sang nhìn người bên cạnh.

-Kế hoạch của anh có vẻ thành công rồi đó.

-Anh ra tay mà, nhưng cũng có công của em nữa.- Tuấn Khải ôn nhu ôm người con trai nhỏ vào lòng. Anh phải hành động trước biết đâu Thiên Tỉ và Vương Nguyên gặp nhau nhiều lại có chuyện phát sinh. Khi đó thì phải biết làm sao. Anh cười ranh mãnh.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

-Bác sĩ, vẫn không hề có tiến triển gì.- Giọng nữ y tá đều đều pha chút lo lắng.

-Không biết có thể kéo dài được bao lâu. Tôi nghĩ đây không phải là cách hay. Chúng ta nên thông báo với bọn họ.

-Dạ tôi biết rồi thưa bác sĩ, tôi sẽ gọi các cậu ấy vào.

Ba người thanh niên có chút lo lắng khi bác sĩ muốn gặp bọn họ. Không biết Vương Nguyên có xảy ra chuyện gì không. Đặc biệt là anh, anh có lẽ sẽ không chịu được nếu có gì xấu xảy đến với cậu.

-Các cậu đến rồi sao. Ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện.

-Có gì xấu sao bác Hàn?- Thiên Tỉ lên tiếng trước.

-Tôi nghĩ chúng ta nên rút ống thở cho Vương Nguyên.


#Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro