Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

Sáu năm sau.

Phố C. Trùng Khánh.

Trước cổng trường, cậu và nó vừa nói vừa cười bước vào cổng trường. Đã sáu năm rồi, sáu năm kể từ ngày mẹ cậu mất. Cậu và nó sống rất tốt, vì muốn giấu thân phận cả cậu và nó đều sống ở kí túc xá của trường. Hôm qua là chủ nhật nên cả trường được về nhà và cả cậu với nó cũng không ngoại lệ. Đang miên man chìm đắm trong lòng cảm xúc... bỗng cậu thấy có cái gì đó tông vào mình. Vô lực cậu ngã xuống đất.

"A~" cậu la khẽ.

"Nguyên Nguyên, anh sao thế? Anh có làm sao không? Có đau ở đâu không?" Nó đỡ cậu dậy hỏi nên hỏi xuống.

"Hoành, sao em cứ giống như là ma.... mama vấn con cưng vậy." Khi nói đến mama tim cậu lại đau nhói. Để tránh nó lo lắng cậu cố nói hết câu.

"Anh đi xe cái kiểu gì vậy? Suýt nữa hại chết hai chúng tôi rồi, anh không có mắt àk? Hay mắt anh bị đui rồi nên không thấy? Àk~ chắc anh không biết đi xe chứ gì? Sao không bán quách đi luôn cho xong? Đi thế này hại chết con nhà người ta thì sao? Ô ô~ nhà chúng tôi còn có mẹ già phải nuôi, anh em b... b... ệ....nh.....nh." nó quay sang người vừa đụng vào cậu tuôn một lèo khiến mọi người phải trố mắt ra nhìn. Cậu thấy ngại quá bèn đưa tay bịt miệng thằng em bép xép của cậu lại.

Quay sang mấy chị em học sinh đang chứng kiến nào.

"Êh~ trai đẹp kìa mày. Chuẩn công luôn nha." Bà A nói.

"Trời ơi, nam thần của lòng tao mày ơi." Bà B nói.

"Ừm. Tiểu mỹ thụ Nói nhiều mà hay ghê." Bà C nói.

"Xí! Xem kìa! Nguyên Bảo Bối còn chưa nói gì mà." Bà D nói.

"Ừk ha~ nạn nhân còn chưa nên tiếng sao thân nhân đã phản ánh rồi." Bà E nói.

Nó cáu quay sang nói tiếp " anh sao không trả l...l... ờ..... ời...."

nó lại nói tiếp khiến cậu bực mình quát "Em im được chưa? Có cần anh liệt kê 3 đời 8 họ tổ tiên ra cho em than nữa không? Vào lớp NGAY VÀ LUÔN."

"Hơ hơ... đại boss tiểu mỹ thụ nổi giận rồi kìa. Chạy mau mày ơi." Bà G nói.

"Có khi nào có án mạng không mày. Tao nghi lắm." Bà H nói.

"Ô ô... khổ thân bé Hoành mỹ thụ của má quá." Bà K nói.

"Hơ hơ... em...em xin lỗi ha. Em vào lớp ngay." Nó run run trả lời. Cái gì chứ anh Nguyên của nó mà cáu là đáng sợ lắm nha. Nó không muốn bị bỏ đói đâu, cậu không nấu cơm là nó ăn không nổi đâu.

Cậu quay sang chỗ người- nào-đó-mà-ai-cũng-biết-là-ai thấp giọng xin lỗi " xin lỗi. Tôi có việc tôi đi trước." Nói rồi cậu lôi cái của nợ là nó đi vào lớp.

"Hết rồi ák? " bà L hỏi.

"Ờ... ừm. Hết rồi. Ô ô... may quá không có án mạng." Bà M nói.

Người đó vẫn đứng im ở đấy nhếch miệng cười với cái bóng lưng của cậu "một cậu nhók thú vị". (Au: Có ai biết người đó là ai không? Haha... ngoài ai trừ anh Đao đần nhà mình ra nữa. Haha... nam chính lên sàn.)

______________ta là đường phân cách đến lớp của cậu và nó nha_________

Lớp 12-1A. (Au: Lớp 12 năm nhất lớp A. Năm hai là: 12-2. A là lớp chọn. Gồm có 5 lớp: A, B, C, D, E.)

Cậu và nó bước vào trước đủ loại ánh mắt. Nó ngồi phía trên cậu cùng bàn với Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn cậu ngồi một mình bàn cuối vì cậu không thích cho ai ngồi chung và cũng không ai dám ngồi chung với cậu. Vì sao ư? Haha... những người bén mảng đến gần cậu đều được ngồi uống thuốvmc trong viện và ngồi uống trà cùng thầy hiệu trưởng rồi. Còn cậu có đánh nhau, có phá trường cũng không ai dám quản. Và thế là cậu được gọi là đại boss tiểu mỹ thụ.

Đến bàn cuối của mình cậu ném chiếc balo của mình xuống và gục xuống bàn ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, khi cậu lên lớp thì sẽ ngủ. Nhiều khi cậu nghĩ cũng thấy buồn cười, chỉ vì tránh đi quá khứ mà cậu bắt đầu ngủ ngày và thức đêm. Cậu như vậy cũng đã 5 năm rồi, có thể do cậu thức đêm nên cậu có thời gian học bài. Cậu đã đạt không biết bao nhiêu giấy khen, huy chương, giải thưởng về cho trường cho lớp.

______________ta là đường phân cách_______________

Phòng hiệu trưởng.

Cạch_ cửa mở.

Một người con trai bước vào. Khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm, dáng người cao ráo 1m80 đúng chuẩn. Mái tóc màu rượu đỏ rất bắt mắt, đôi co ngươi màu lam tỏa hàn khí lạnh lùng tránh người đến gần.

Thầy hiệu trưởng ngước lên nhận thấy người vào là ai liền tươi cười  nói "Khải chủ tịch, cậu đến rồi. Cậu muốn học lố nào vậy." Hiệu trưởng phải gọi là Khải chủ tịch vì Vương Tuấn Khải chiếm 50% nhà trường và cậu cũng chiếm 50%.

Anh suy nghĩ đến bóng dáng của cậu rồi bất giác nhếch môi cười khiến hiệu trưởng lạnh sống lưng. Ảo giác chắc chắn là ảo giác_ thầy hiệu trưởng tự nhủ.

"Ừm. Có một cậu học sinh người trắng, cao, hơi gầy, mái tóc màu trắng bạc, đôi đồng tử xanh lam. Tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi tên Nguyên. Cậu ta học lớp nào, tôi học lớp đấy." Anh nói.

"Hả? Àk vâng. Nguyên chủ tịch học lớp 12-1A." Hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh.

"Nguyên chủ tịch?" Anh nghi hoặc hỏi, thì ra cậu ta là người chiếm 50% của trường. Thật thú vị.

"Dạ vâng." Hiệu trưởng gật đầu như gà mổ thóc.

"Tôi đi." Nói xong anh bước đi đến gần cửa thì tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên "Khải chủ tịch, cậu đừng động vào cậu ta."

"Biết." Anh nói ngắn gọn mà súc tích khiến người nghe cảm thấy. Như Diêm vương đến đòi mạng.

Haiza... làm hiệu trưởng như ông thật khổ. Suốt ngày nhìn mặt hai chủ tịch là hai thằng nhók THPT mà sống. Khổ ghê... có ngày ông chết sớm mất.

Anh nam công chính đã lên sàn. Liệu anh có chinh phục được cậu hay không? Anh sẽ đối thế nài với cậu, liệu anh sẽ nghe theo lời ông hiệu trưởng hay sẽ bỏ ngoài tai.

Hãy đón xem chap 3 là sẽ biết. Con Thỏ Ngọc xin lăn đây.

END Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro