Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Nhà Dịch gia.


Kính koong~


Chi dát~_ Quản gia ra mở cửa.


Quản gia nói với người vừa nhấn chuông cửa. Và người đó không ai khác chính là... "chào Ngọc Hạ tiểu thư. Bà chủ đang ở phòng khách đợi cô. Mời cô vào nhà."

"Hứx..." Trịnh Ngọc Hạ vênh mặt đắc ý.

Phòng khách.

"Cháu chào bác ạ." Trịng Ngọc Hạ nở nụ cười mà coi cho là đẹp nhất với Dịch phu nhân.

"Ừm." Dịch phu nhân thản nhiên ừm một tiếng không có ý định cho cô ngồi xuống... vậy mà...

Trịnh Ngọc Hạ thấy bà không nói gì thêm nên cũng tự nhiên ngồi xuống đối siện Dịch Phu Nhân... thế là...

"Không ai dạy cô phép lịch sự và tôn trọng người trên sao?" Bà Dịch khó chịu nói. Thật ra bà cũng không hề thích cô ả này. Nhưng vì hắn không kiếm được đứa con gái đàng hoàng nào nên bà cũng tạm chấp nhận Cô ả Trịnh Ngọc Hạ này làm vị hôn thê của hắn.

"Bác... cháu xin lỗi. Cháu thất lễ quá ạ." Trịnh Ngọc Hạ cau mày khó chịu 'hừ. Bà già đáng chết. Đợi anh Thiên lấy tôi về tôi sẽ cho bà biết tay. Cứ đợi đấy.'

"Ừm... cô qua đây có chuyện gì không?" Bà Dịch nhấp một ngụm trà thong thả nói.

"Àk... chuyện là thế này ạ...A$B#@H&$₩¥₩₩... vậy nên cháu muốn cháu với anh Thiên đính hôn sớm ạ..." Trịng Ngọc Hạ thêm mắm muối kể ra.

"Chuyện này để tôi bàn bạc với cả nhà đã. Cô không có việc gì thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Bà Dịch ngán ngẩm nói.

"Thế nhưng..." Trịnh Ngọc Hạ muốn nói lại bị bà Dịch ngắt lời.

"Có việc gì thì sau hẵng nói. Tôi muốn NGHỈ NGƠI. Quản gia tiễn khách." Bà Dịch cau mày khó chịu nói.

"Vậy... cháu về." Trịnh Ngọc Hạ cố nén cục tức trong lòng nói về.

"Mời Ngọc Hạ tiểu thư về cho." Quản gia hiểu ý chạy ra tiễn Khách.

"Hừ... đồ hồ ly tinh. Chỉ cis Chí Hoành với Vương Nguyên là tốt thôi. Haizaiii... ước gì Hoành Nhi là con dâu mình. Phải nhủ nó qua chơi mới được." Bà Dịch hí hửng nghĩ.

Và cái được gọi là NGHỈ NGƠI của bà Dịch là...

"Hoành Nhi àk. Qua Bác chơi đi con. Lâu lắm rồi không qua bác chơi đâu đấy. Bảo cả thằng Thiên Tỉ về luôn nghen con." Bà Dịch tươi cười nói chuyện điện thoại.

/ vâng. Lâu lắm bác ạ. Cháu mới qua cách đây hai ngày thôi mà bác./ nó ở đầu giây bên kia trêu ghẹo.

"Haha... bác bảo con dọn về nhà bác luôn mà con không nghe. Thôi qua mau đi... pypy con yêu của bác." Nói xong bà gác máy trước khi kịp cho nó ú ớ từ chối.

Hai người nào đó thở dài bất đắc dĩ rồi cắp đít đi...

_______________

Hai ngày sau.


Sân bay.


Trên chuyến bay số 8.

Một cậu con trai tầm 21 tuổi đang được ngồi khoang VIP ghế cuối. Nước da trắng hồng không tì vết, đôi môi anh đào mím chặt. đến con gái cũng phải ganh tị với sắc đẹp tựa thiên tiên của con người này. Người con trai này đang nghe nhạc bằng headphone. Có vẻ như nhạc là thứ không thể thiếu với cậu thì phải. Bởi vì từ lúc ngồi chờ, lúc soát vé, cho đến lúc lên máy bay cậu vẫn nghe nhạc. Và đó không ai khác chính là cậu.

Nếu để ý mọi người sẽ thấy bả vai phải của cậu đang rỉ máu thấm dần ra chiếc áo trắng của cậu.

Và lí do là....

Cùng chuyến bay số 8 đó cũng khoang VIP ghế đầu hàng 1.

Một cô gái tre trung tầm 21 tuổi đang ngồi nghịch điện thoại. Trên mặt được trang điểm tỉ mỉ bằng (hàng tỉ kí) phấn son. Có thể không nhận ra một tí khuyết điểm nào. Cô gái này không ai khác chính là người Trịnh Ngọc Hạ ngày ngày mong mỏi Trịnh Ngọc Khởi chị gái cô.

________________

"Chuyến bay số 8 từ Mĩ sẽ hạ cánh sau hai phút nữa. Xin nhắc lại chuyến bay số 8 từ Mĩ sẽ hạ cánh sau hai phút nữa." Nhân viên thông báo qua loa.

"Chuyến bay số 8 từ Mĩ sẽ hạ cánh sau hai phút nữa. Xin nhắc lại chuyến bay số 8 từ Mĩ sẽ hạ cánh sau hai phút nữa." Nhân viên tiếp tục thông báo qua loa.

Hai phút sau.

Chuyến bay số 8 hạ cánh.

Người người dần dần đi xuống.

Trong quán cafe anh nhìn ra ngoài thấy chuyến bay đã hạ cánh thì cũng đứng dậy. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen tuyền rất sang trọng.

Cách bàn của anh 4 cái bàn. Một người con trai đang nhâm nhi cốc cafe cũng đứng dậy. Người này mặc một chiếc áo sơ mi vàng với quần kaki trắng. "Chắc Anh Nguyên cũng ra rồi." Người này chính là nó. Hôm nay nó được lệnh ra đón cậu, đáng lẽ anh Nhất và chị Mỹ Mỹ cũng đi. Nhưng hai người đó có việc nên nó phải đi một mình thôi. Nó trả tiền cafe rồi đi ra ngoài.

Chỗ sân bay.

Trịnh Ngọc Khởi bước xuống tìm kiếm thân ảnh của anh. Khi đã xác định cô lập tức chạy thật nhanh tới, không quản mình đang đi đôi giày cao gót 10 phân. "Anh Khải. Nhớ em không."

"Đi, về."anh lạnh lùng nói.

"Vâng. Hay ta ra quán cafe ngồi tí nha. Em vẫn hơi mệt a." Cô khoác tay anh.

"Đi."anh phun ra một chữ rồi chuẩn bị đi thẳng. Đúng lúc này anh thấy...

Cậu bước xuống máy bay. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da máu đen. Đi đôi giày thể thao màu trắng với những viền lam độc đáo.

Anh như đơ ra khi thấy cậu bước xuống "thật đẹp. Rốt cuộc cậu là ai? Chẳng phải cậu bảo cậu về quê sao?"

"Anh Khải, anh bảo chi vậy em nghe không rõ!" Trịnh Ngọc Khởi thấy anh lẩm bẩm cái gì đó nên hỏi.

"Cô về trước đi. Tôi có việc." Nói rồi anh chạy nhanh ra chỗ cậu.

"Đi. Đi cùng tôi." Anh kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của cậu. Khi đó tim của cả hai như lệch đi một nhịp. Anh đâu biết rằng cánh tay anh kéo là cáng tay phải của cậu. Cánh tay mà cậu đang bị thương rất nặng.

Cảm giác đau nhức truyền đến từ cánh tay phải khiến mồ hôi cậu toát ra. Cắn răng chịu đựng cậu bước theo.

Anh kéo cậu lên xe chở đến...

___________________

Sau đây là câu hỏi cho mấy mí. Mú nào trả lời đúng tui tag chap sau cho.

☆Anh sẽ chở cậu đi đâu?

1: ra bãi biển gần nhất.

2: ra công viên gần nhất.

3: về nhà anh.

4: quán cafe ở sân bay.

☆Chuyện gì sẽ phát sinh?

1: anh tra hỏi cậu và cậu trả lời.

2: anh cùng cậu chỉ ngồi uống nước.

3: đi ngắm cảnh

4: thân mật với cậu và phát hiện cậu bị thương.

¤ mỗi câu chỉ được chọn một đáp án thui nka.

Vẫn là câu nói cũ "CẤM ĐỌC CHÙA"

Thỏ cầu VOTE và CMT.

END Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro