Chap 19 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo,Miu xin lỗi vì đã đăng chap trễ lịch.Do hôm qua nhà Miu bị hư wifi nên không đăng được.À mà cảnh báo luôn nha,chap này có H đó ạ.H nặng hay không phụ thuộc vào tài viết của con au dở hơi này nên mọi người đọc mà có chán thì cũng đừng trách Miu nha.Vì đây là lần đầu tiên Miu viết H nha.Mọi người đọc H vui vẻ.Ai mà mất máu nhiều quá thì liên hệ với Miu để Miu cung cấp máu cho ạ ヽ('▽`)/.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Dừng lại!!!"

Người con trai đó vừa lên tiếng thì mọi động tác của gã giang hồ dừng lại.Gã nhìn ra phía cửa thì mắt bỗng trợn to,trong đó ánh lên nỗi sợ hãi,miệng há to hết cỡ có thể nhét vừa 1 quả trứng vào luôn á chớ ヽ('▽`)/.

"Ôi trời!Là đại thiếu gia của tập đoàn Vương Thị đây mà.Mình đã đụng tới ai vậy nè trời???"Gã giang hồ's pov.

Chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ,gã đã bị Tuấn Khải đạp 1 phát lăn vài vòng trên đất.Đứng nhìn Vương Nguyên nước mắt thi nhau chảy,nằm trên đất mồ hôi nhễ nhại,hơi thở khó nhọc làm hắn cảm thấy đau khổ.Nghĩ tới cảnh tên đáng ghét kia đụng chạm thân thể của cậu,ánh mắt hắn hằn lên tia máu.Đỡ Vương Nguyên dựa vào tường xong,hắn lấy áo khoác ngoài của mình choàng cho cậu.Xong,hắn quay sang nhìn Na Na đang đứng phía bên kia bằng 1 ánh mắt khát máu,đầy sự chết chóc.Hắn bước từng bước về phía cô ả đang đứng.Ừm,khuôn mặt của ả bây giờ tui phải miêu tả sao ha?Ừ thì khuôn mặt ả đổi màu như 7 sắc cầu vồng dị,ánh mắt thì đầy nỗi lo sợ ẩn chứa.

"Chết rồi!Phải làm sao đây???"Na Na's pov.

Hắn tiến 1 bước,ả lùi 1 bước.Cứ như vậy,đến khi ả hết đường lui thì hắn đã đứng trước mặt.Tuấn Khải đưa tay bóp mạnh cằm của ả làm ả kêu lên đau đớn:

- "A...a...Tuấn Khải...Xin anh tha...tha cho em...đau...a..."Na Na mở miệng van xin.

- "Tha?Tha cho cô để cô lộng hành à?"Hắn nở nụ cười khinh miệt.

- "Em...em không dám nữa...nữa đâu...Xin...anh đó..."Ả ta giàn giụa nước mắt,cầu xin sự tha thứ của anh.

- "Được!Tha cho cô lần này!Lần sau nếu còn tái phạm,không biết tôi sẽ làm gì cô đâu.Còn bây giờ thì BIẾN!!!"Hắn hất mạnh cô ta ra rồi đi tới chỗ Vương Nguyên đang ngồi.

Trong lúc Tuấn Khải xử lí Na Na,Thiên Tỉ chạy tới cởi trói cho Chí Hoành rồi ân cần hỏi han làm t(r)ym ai đó bị trật nhịp.Xong Tuấn Khải bế Vương Nguyên trên tay,tiến tới chỗ Chí Hoành và Thiên Tỉ đang đứng rồi cùng nhau ra xe.Thiên Tỉ cầm lái,Chí Hoành ngồi ghế phụ lái,còn Khải và Nguyên ngồi ghế đằng sau.

- "Ưm...nóng...nóng quá...a..."Vương Nguyên ngồi trong lòng Tuấn Khải không ngừng rên rỉ.

Nhìn thấy cậu như vậy,hắn cảm thấy đau xót vô cùng,nhìn cậu xong rồi hướng Chí Hoành hỏi:

- "Nè Chí Hoành,Vương Nguyên bị sao vậy?"

- "À...ừm...cậu ấy...cậu ấy bị Na Na tiêm thuốc...kích dục..."Chí Hoành nói lí nhí.

- "Sờ mớ?"Vương Tuấn Khải mở to mắt hết cỡ,không chừng mắt cũng lòi ra hết rồi.

- "Lúc đó Vương Nguyên không phòng thủ nên bị tiêm thuốc vào người,sau đó thì bị...thì bị tên côn đồ đó...sàm sỡ..."Chí Hoành nói vế sau càng lúc càng nhỏ,nghe như tiếng muỗi kêu.Tuấn Khải nghe xong,máu nóng dồn hết lên não,lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình:

- "Cậu mau bắt về rồi THIẾN chết tên đó cho tôi!"Hắn nhấn mạnh chữ thiến rồi cúp máy,không để người bên kia kịp phản ứng.

- "A...nóng...nóng quá..."Cậu nằm trong lòng hắn không ngừng rên rỉ làm toàn thân hắn nóng ran.Nhìn khuôn mặt đỏ bừng,đôi môi hồng nhuận đang phát ra tiếng rên,hắn nuốt nước bọt,nghĩ rằng cậu đã làm thú tính của hắn trỗi dậy.Hắn cố kìm nén,chỉ mong có thể về nhà nhanh hơn 1 chút.

~~~10' sau~~~

Cuối cùng cũng về tới nhà.Hắn nghĩ nếu cứ kéo dài chắc mình không chịu nổi quá.1 bảo vệ ra mở cửa xe,cung kính cúi đầu chào.Hắn chỉ gật đầu rồi bế cậu kiểu công chúa tiến vào biệt thự.Người hầu ai cũng nhìn hắn bằng cặp mắt ngạc nhiên:"Trời!Thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn đâu mất rồi?"Nhưng khi nhìn xuống Vương Nguyên thì lại:"Trời!Ở đâu ra 1 mỹ nam nhân vậy?Hảo khả ái a~.Thảo nào..."

Hắn không để ý tới ánh mắt ngưỡng mộ của mấy người hầu,bế cậu lên phòng mình.Và việc đó lại là nguyên nhân mấy người hầu bắt đầu não bổ những điều rất ư là không trong sáng:"Ai nha!Này là chuyện gì đang xảy ra?Có khi nào..."Nghĩ tới cảnh này khiến người nhìn cũng phải đỏ mặt vì thẹn.Hết bu.Chúc các nạ đọc truyện vui vẻ ^°^ . Ta thăng đây.Hẹn ko gặp lại các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro