Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai nha!!!Càng ngày trí tưởng tượng của tui càng giảm a~~~Thui cố gắng vắt óc lên để viết a~~~.Chap bánh bều lên sàn nha!!!

            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Sáng hôm sau,Chí Hoành lại 1 phen tốn nước bọt để đánh thức ai đó dậy(ai đó mọi người cũng biết ai đó).

- "VƯƠNG NHỊ NGUYÊN...MAU DẬY,TRỄ GIỜ RỒI!!!"

- "Haizzz,cho 5' nữa đi..."

- "5 cmn phút.Trễ rùi đâu ra 5' cho ngươi nằm nữa hả?"

- "Ưm...Rùi,dậy ngay..."

- "Nhanh lên,tớ đi xuống trước."

- "..."

            ~~~~~~~15' sau~~~~~~~

- "Bama buổi sáng tốt lành."Cậu hí ha hí hửng chạy xuống.

- "Con cũng vậy.Nào,mau ngồi ăn sáng."

- "Dạ."

- "Sau khi tổ chức vũ hội xong,con định làm gì tiếp theo?"Baba hỏi.

- "Hôm qua con cùng Hoành Thánh bàn bạc,định tiếp theo vẫn sẽ giấu thân phận cho bọn họ tò mò chơi.Nếu bên đó có động tĩnh thì chính tay con sẽ chấm dứt sự nghiệp của bọn họ.Bama thấy sao?"

- "Theo như baba nghĩ thì nếu bọn chúng có động tĩnh thì con vẫn cứ nhịn chút đi.Cho bọn chúng thỏa mãn 1 thời gian rồi xử luôn cũng không muộn."

- "Ưm...Vậy cũng được.Con nghe theo ý baba."

- "Rồi,rồi.2 con ăn nhanh rồi đi học kẻo trễ."Mama hối.

- "Dạ."Nguyên và Hoành đồng thanh.

         ~~~~~~~~~10' sau~~~~~~~~

- "Thưa bama/cô chú con/cháu đi học." Lại 1 màn đồng thanh.

- "Ừ,2 con đi học vui vẻ."

  2 cậu bước ra cổng thì đã thấy 1 chiếc xe BMW đang đợi.

- "Mời 2 cậu lên xe."Tài xế Mã cúi đầu cung kính.

- "Dạ.Cảm ơn chú."

  Bước lên xe,Chí Hoành liền cùng Vương Nguyên bàn bạc tiếp kế hoạch.

- "Cậu nghĩ bọn họ sẽ có những hành động gì?"

- "Mình cũng không biết nữa,trước mắt cứ như vậy đi."

- "Ừ.Có gì nhớ nói mình,không được giấu nghe chưa?"

- "Hảo.Tớ sao dám giấu cậu."Nguyên Nhi bĩu môi.

- "Thưa 2 cậu,gần tới nơi rồi ạ."

- "Chú dừng ở đây đi,đừng để cho ai thấy."

- "Vâng."

- "Cảm ơn chú.Chiều nay tụi cháu sẽ đi bộ về nên chú không cần tới rước."

- "Dạ."

  Nói xong,cậu và Chí Hoành bước xuống xe rồi chạy 1 mạch vào trong trường.Nhưng không ngờ rằng lại có 2 cặp mắt nhìn thấy 2 cậu.

- "Rõ ràng là con nhà giàu,sao lại nói là vào trường nhờ học bổng?"Thiên Tỉ nghi hoặc.

- "Chắc chắn có chuyện mờ ám.Tớ phải điều tra mới được."Tuấn Khải đăm chiêu rồi cùng Thiên Tỉ bước nhanh vào lớp.

   ~~~~~~~Reng...reng...reng...~~~~~~~

- "Chúng em kính chào thầy vào lớp."Cả lớp đồng thanh.

- "Được rồi,cả lớp ngồi đi."

- "Bây giờ cả lớp đóng sách vở lại,thầy dò bài."

  Cả lớp nín thở nhìn thầy đang lật danh sách lớp.

- "Em Vương Nguyên lên trả bài."

  Cả lớp đều dồn ánh mắt lên người Vương Nguyên,nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh và đi lên trả bài.Trong đầu mỗi người đều nghĩ:"Lão Đặng dò bài rất khó nha.Trước giờ trong lớp chỉ có 2 nam thần là đạt điểm tuyệt đối,còn những người còn lại trong lớp chỉ là điểm khá và trung bình.Haizzz,không biết là Vương Nguyên có vượt qua được không?!"

  Trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng chỉ 5' sau thì cả lớp mắt chữ A mồm chữ O mà kinh ngạc.Cậu trả lời mạch lạc từng câu hỏi của lão Đặng,bài tập lão Đặng ra cũng làm 1 cách nhanh chóng.Và trong vở của Nguyên Nhi đã có con 10 đỏ chói.Cậu đi xuống chỗ ngồi 1 cách bình thản nhất có thể,nhìn lại thì thấy mọi người nhìn mình chằm chằm.Cậu khó hiểu nhưng cũng không nói gì,bắt đầu tập trung nghe giảng.

~~~~~~~Reng...reng...reng...~~~~~~~

- "Ai nha!Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.Đói bụng quá!"

- "Nè!"Giọng nói trầm thấp của ai đó vang lên.( aimọi người cũng biết ai đó)

- "Hửm?!A!Lớp trưởng,có chuyện gì không?"

- "Cậu...giỏi thật đó!Cậu học qua rồi à?"

- "Ưm,tớ chỉ học sơ qua thôi."

- "Cậu thật giỏi!Chúng ta làm bạn được không?"

- "Mình rất hân hạnh.Làm bạn tốt nha."

- "Làm bạn tốt."

  Vương Nguyên đưa tay ra bắt lấy bàn tay Vương Tuấn Khải.Ở bàn dưới,2 người mà ai cũng biết là ai đó đã kết bạn với nhau rồi a~~~

- "Chí Hoành!Chúng ta đi ăn đi."

- "Ok."

- "2 cậu đi không?"Vương Nguyên hướng Thiên Tỉ và Tuấn Khải hỏi.

- "Tất nhiên rồi.Chúng ta đi."

- "Ừ."

  4 người cùng bước ra khỏi lớp trong tiếng cười đùa vui vẻ.Nhưng mọi hành động của bọn họ đã bị thu vào 2 cặp mắt đầy ghen tị.

- "Đáng ghét!Cmn dám gần nam thần."Nana văng tục.

- "Cậu tính xử nó sao đây?"Mỹ Kỳ lên tiếng.

- "Lát nữa sẽ có trò hay để xem đây.Hahaha."

     ~~~~~~~Trong canteen~~~~~~~

- "2 cậu muốn ăn gì?"Thiên Tỉ và Tuấn Khải hỏi.

- "Cho 2 đứa mình 2 suất "đặc biệt là được rồi."

- "Hả...2...2 suất...đặc biệt?"Thiên Tỉ và Tuấn Khải trố mắt nhìn.

- "Sao vậy?"Nguyên và Hoành nhìn 2 người đầy khó hiểu.

- "À,không có gì.2 cậu đợi tụi mình xíu nha."

- "Ừ,cảm ơn 2 cậu nhiều."

  Nói xong,Khải và Tỉ quay lưng đi tới quầy đồ ăn.

- "Suất đặc biệt nhiều tiền như vậy mà ngày nào họ cũng ăn,chắc chắn là con nhà giàu rồi."Thiên Tỉ nói.

- "Chắc chắn vậy."

- "Thôi mua nhanh đi,2 người bọn họ trông có vẻ rất đói."

- "Ừ."

  2 người bưng 2 suất cơm đặc biệt tới bàn.

- "Để 2 cậu đợi lâu rồi."

- "Ưm...không sao đâu.Đã phiền 2 cậu đi mua rồi."

- "Bạn bè mà."

- "Thôi,chúng ta mau ăn đi.Gần vào học rồi kìa."

- "Ừ."

  4 người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ mà không biết rằng chuyện gì sẽ chuẩn bị xảy ra.

~~~~~~~Reng...reng...reng...~~~~~~~

  Mua thêm vài bị oshi nữa,cả 4 người cùng đi vào lớp.Vương Nguyên và Chí Hoành đi trước Tuấn Khải và Thiên Tỉ.Vừa bước vào cửa lớp thì...

"Ào"

Nguyên 1 xô nước tạt thẳng vào người của Nguyên và Hoành.Trong lớp đang nói chuyện bỗng im bặt nhìn về nơi đang xảy ra chuyện.Khải và Tỉ đứng sau cánh cửa nên Nana và Mỹ Kỳ không thấy.2 ả tiến lên,đứng trước mặt 2 cậu mà cười nhạo.

- "Ôi,2 cậu bị gì mà ướt như chuột lột thế?"

- "Ui,còn có mùi hôi nữa."Mỹ Kỳ vừa nói vừa đưa tay lên che mũi.

  Và đó chính là nước...mà mọi người đều biết.

- "2 cô làm trò gì vậy hả?"Chí Hoành quát.

- "Tụi tao làm gì thì mày cũng thấy rồi đó."Mỹ Kỳ nhếch môi.

- "Tụi tôi đã làm gì có lỗi với 2 cô hả?"

- "Tao đã cảnh cáo 2 đứa mày không được lại gần 2 nam thần.Tại tụi mày không nghe nên hậu quả là như dị,còn trách ai nữa.Hahaha!!!"Nana giải thích.

- "Cô..."

- "Cặn bã."Vương Nguyên khuôn mặt lạnh lùng nhếch khóe môi,buông ra 1 câu làm 2 ả đỏ mặt tía tai.

"Chát"

- "Mày dám nói như vậy,biết tao là ai không hả?Muốn bị đuổi khỏi trường này à?"

- "Là ai thì sao hả?2 người là thiên kim tiểu thư thì cũng cặn bã như nhau thôi."Vương Nguyên lạnh lùng nhìn.

  Âu Dương Na Na vừa định giơ tay cho Vương Nguyên thêm 1 tát thì bị 1 bàn tay chặn lại.(Anh đại đã ra tay.Muahahaha!!!).Tuấn Khải hất mạnh tay cô ta ra khiến cô ta ngã nhào xuống đất.Sau đó quay sang Vương Nguyên,lo lắng hỏi.

- "Cậu có sao không?Má của cậu đỏ lên rồi kìa!"

- "Mình không sao.Cậu không cần lo đâu."

- "Anh Khải,nó chỉ là thân phận thấp hèn,sao anh lại quan tâm tới nó?"Na Na trưng bộ mặt ủy khuất nhìn Tuấn Khải.

- "Cô tưởng cô cao quý lắm sao?Tiểu thư danh giá lại đi làm những chuyện này à?Thấp hèn!!"Tuấn Khải rủa 1 câu.

- "Anh..."Ả không biết nói gì hơn,bèn câm nín.

  Thiên Tỉ cũng bước tới chỉ thẳng tay vào Mỹ Kỳ.

- "Cô còn dám làm ra mấy chuyện này,vậy mà trước giờ tôi nhìn thấy cô chỉ là vỏ bọc bên ngoài.Đúng là sói đội lốt cừu mà."

- "Em...em..."Mỹ Kỳ cứng họng.

- "Không cần nói gì nữa hết.Chúng tôi đã thấy tất cả mọi chuyện 2 cô làm,cả lớp đều thấy.2 cô không cần phải giải thích."Tuấn Khải càng thêm lãnh khốc,nói cho 2 ả nghe.Mọi người trong lớp đều nhìn 2 ả bằng con mắt khinh thường.

  Nói đoạn,Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên.

- "Để tớ đưa cậu đến phòng nghỉ."

- "Ừ."

  Thiên Tỉ cũng đưa Chí Hoành đến phòng nghỉ với Vương Nguyên luôn.Tới phòng nghỉ,Tuấn Khải lấy cho Vương Nguyên và Chí Hoành khăn để lau khô người,nhưng mùi hôi trên cơ thể vẫn còn.Vương Nguyên nãy giờ vẫn không nói gì,chỉ ngồi im như đang suy nghĩ chuyện gì đó.1 lúc lâu sau,cậu lấy điện thoại ra gọi cho tài xế Mã.

- "Ni hao!Chú lấy xe tới đón cháu và Chí Hoành đi."

- "..."

- "À,sẵn tiện mang cho tụi cháu 1 bộ đồ luôn ạ.Tụi cháu đang ở trong phòng nghỉ,chú đi ngang qua lớp cháu lấy cặp luôn nha."

- "..."

  Vương Nguyên cúp máy,quay sang Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

- "2 cậu về lớp học đi,sẵn tiện xin cô cho tụi tớ nghỉ 1 bữa,tớ cảm thấy hơi mệt nên sẽ về nhà.Cảm ơn 2 cậu đã lo lắng.Mau về lớp đi."

- "Nhưng cậu không sao chứ?"Tuấn Khải lo lắng hỏi.

- "Ưm...tớ không sao đâu mà.Đừng lo!"

- "Vậy tớ và Thiên Tỉ về lớp trước,cậu nhớ lau khô người kẻo bị cảm nha."

- "Ừ."Nguyên Nhi nhìn Tuấn Khải nở nụ cười thật tươi làm cho tim ai đó bị lệch mất 1 nhịp.

  Sau khi 2 người đã lên lớp được 1 lúc,tài xế Mã cũng tới đưa Nguyên Nhi và Hoành Thánh về.

~~~~~~~~~END CHAP 6~~~~~~~~~~

  Aizzzz,tội nghiệp Nguyên Ca của mị.2 con bánh bều đợi đó,ta sẽ cho 2 ngươi thê thảm.sao thấy chap nhảm nhảm. mọi người votes cmt góp ý để mịđộng lực nga~~~Xie xie*cúi đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro