Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc của mị đã bế tắc rùi (đùa hoi :))))Tuy gần kiểm tra rồi nhưng mị sẽ cố gắng ra chap đúng hẹn không để các bạn phải thất vọng.Ok?Được rồi,bây giờ vào truyện thôi!!!

~~~~~~Trong lớp~~~~~~

2 cậu vừa mới bước vào lớp thì có 1 giọng nói vang lên.

- "Ai nha!!!'Nước t**u' hôm nay lại mặt dày đi học kìa.Bây giờ mà mình còn nghe thấy mùi hôi đó Mỹ Kỳ.Hahaha!!!"Âu Dương Na Na giở giọng châm chọc.

- "Đúng ha!Sao mà hôi quá đi!Hahaha!"Mỹ Kỳ cũng hùa theo.

Vương Nguyên bước qua bọn họ,miệng nhếch lên đầy vẻ lạnh nhạt.

- "Đê tiện!!!"

- "Mày..."Na Na cứng họng.

Ả ta tức đến nỗi đầu bốc khói,hung hăng xông tới xoay người Vương Nguyên lại đối diện mình để chuẩn bị cho 1 cái tát.Nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu giơ tay tát mạnh 1 cái vào khuôn mặt đầy phấn kia.Chốc lát,má của ả đã hằn 5 dấu tay của Vương Nguyên (Giỏi lắm BB của em!!!).Trừ Chí Hoành ra thì tất cả mọi người trong lớp đều trố mắt nhìn cậu.Ai cũng thầm nghĩ:"Chết Vương Nguyên rồi.Cậu ta không biết thân thế của Na Na hay sao mà còn hành động như vậy?Haizzz...Cầu cho cậu ta qua được ải này.Lạy Chúa Giê-su con yêu Phật!!!' (Trời!Mấy người này nghĩ ghê vại???).

- "Sao...sao mày...dám đánh tao?!"Na Na trợn mắt nhìn cậu.

- "Sao?Cô nghĩ tôi không dám?Cô là cái thá gì?Cô nghĩ nhà cô giàu rồi muốn làm gì thì làm à?Tôi thích kết bạn với ai,ở gần với ai hay chơi thân với ai cũng không phải là chuyện cô nên quản.Hiểu chưa?!Đừng có mà nhúng tay vào cuộc sống của tôi!!!"

Ả định nói gì nhưng khi nhìn thấy Tuấn Khải đi vào thì giả vờ 'nước mắt cá sấu',chạy lại ôm cánh tay anh,nũng nịu nói.

- "Anh xem,Vương Nguyên cậu ta dám tát em 1 cái,còn in 5 ngón tay đây nè."Vừa nói ả vừa chỉ vào cái má đo đỏ của mình.

- "Hừ!Liên quan đến tôi à?"

- "Anh..."

- "Mau buông tay tôi ra."Lông mày Khải nhíu lại.

- "Anh à..."Ả vẫn cứng đầu không buông.

Khuôn mặt Tuấn Khải biến hóa từ giận dữ sang lạnh khốc,nhìn Na Na với ánh mắt sắc bén,miệng thốt ra 1 từ làm người khác rét run.

- "Buông!"

Lời nói của anh khiến Na Na sợ hãi lùi ra sau vài bước.Mọi người xung quanh thầm thở phào nhẹ nhõm vì hàn khí đã tan biến,đưa mắt nhìn về phía Na Na đầy vẻ khinh thường.Nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình,ả xấu hổ kéo Mỹ Kỳ về chỗ ngồi nói nhỏ gì đó,sau đó trên môi 2 ả nở nụ cười giảo hoạt.(Nhìn biết 2 nhỏ bánh bều chuẩn bị kế hoạch rồi!!!).

Chí Hoành đi ngang qua chỗ Vương Nguyên,đưa ngón cái lên kèm theo cái nhìn đầy ngưỡng mộ.Vương Nguyên cũng đáp trả lại bằng cái nháy mắt.Mọi chuyện đều thu vào mắt của Khải và Tỉ khiến tim 2 người không hẹn mà đập nhanh hơn.Tuấn Khải bước tới chỗ ngồi,đặt cặp sang 1 bên rồi hỏi:

- "Cậu không sao chứ?"

- "Mình không sao."

- "Lát khỏi cần đi ăn trưa,hôm nay mình có làm 4 phần cơm.Ra chơi tụi mình tới sân sau trường ăn nha."

- "Wow,cậu biết làm cơm hả?Ngưỡng mộ ghê nha."Nguyên Nhi thán phục.

- "Mình biết sơ sơ à.Tay nghề cũng bình thường thôi à."Tiểu Khải nở nụ cười ôn nhu nhìn Nguyên Nhi.(Nổi da :)))).

- "Vậy thì lát nữa ra đó ăn."Nguyên Nhi nở nụ cười tươi không cần tưới làm con trym (Tui trong xáng nha!!!) của Tiểu Khải đập liên hồi,2 tai đỏ bừng lên,quay sang chỗ khác tránh để cậu thấy.

Vừa lúc đó,thầy Đặng vào lớp và tiết học 'tử thần' lại bắt đầu.

~~~~~~Reng...reng...reng...~~~~~~

- "Chúng ta đi thôi!"Khải nhìn Nguyên,Tỉ và Hoành.

- "Let's go!"

Cả 4 người vừa bước ra khỏi lớp,Na Na nở nụ cười tinh quái rồi lấy điện thoại ra,bấm 1 dãy số rồi đưa lên tai.

- "Tụi bây,lát nữa hết giờ thì tập trung ở phía sau trường nha.Tao cần tụi bây giải quyết 2 đứa."

- "Dạ,đại tỷ."

- "Mỹ Kỳ,tớ nghĩ lần này tụi nó chết chắc."

- "Đúng vậy.Phải dạy cho tụi nó 1 bài học để không ra."

~~~~~~Sau sân trường~~~~~~

- "Chúng ta ngồi ở đây đi."Tiểu Khải chỉ vào bãi cỏ xanh mướt rồi ngồi xuống.

- "Ừ."

- "Nè,cậu làm nhiều món vậy,chắc mệt lắm hả?"Thiên Tỉ nói.

- "Để đáp ứng nhu cầu của 2 vị đây thì như vậy mình nghĩ còn thiếu đó Thiên Tỉ."Tiểu Khải mở giọng trêu ghẹo.

- "Á nè nè!Ý 2 cậu nói là 2 tụi tớ ăn nhiều đó hả?"Hoành và Nguyên chu mỏ nói.

- "À không...Làm gì có chuyện đó.Nhìn 2 cậu ăn như vậy trông rất ngon miệng nha."Khải phân trần.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Khải và Tỉ đều có chung suy nghĩ khi nhìn thấy 2 cậu xù lông:"Sao mà dễ thương quá dị nè trời?!"

4 người vừa ăn vừa nói chuyện,trông vui vẻ vô cùng.Bỗng...

- "Xin mời 2 em Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành về văn phòng có việc cần nhắc nhở."Giọng thầy hiệu trưởng vang lên.

- "Tụi mình lên phòng hiệu trưởng,2 cậu ăn xong thì về lớp trước nha.Cảm ơn về bữa ăn nga Tuấn Khải."

- "Không có gì."

~~~~~~Phòng hiệu trưởng~~~~~~

- "Thầy gọi tụi em lên đây có chuyện gì không?"

- "A.Chào 2 cậu.Mời 2 cậu ngồi xuống."

- "Vâng.Có chuyện gì?"

- "Nghe nói 2 cậu học hết hôm nay sẽ nghỉ học."

- "Sao thầy biết?Tụi em định hết buổi học này sẽ tới gặp thầy."

- "Mới nãy chủ tịch gọi điện cho tôi nói chuyện rồi."

- "À.Ra là vậy."

- "Nếu vậy thì tôi sẽ sắp xếp chuyện này.Chủ tịch còn nói sau buổi vũ hội các cậu sẽ đi học lại với thân phận thật sự,lúc đó các cậu muốn học lớp mới hay lớp hiện nay?"

- "Ưm...học lớp cũ đi."Vương Nguyên suy nghĩ chốc lát rồi nói.

- "Được."

2 cậu đứng dậy bước ra ngoài.Vương Nguyên bỗng nhớ chuyện gì đó,quay vào phòng hiệu trưởng nói:

- "Thầy hiệu trưởng.Nếu thầy rãnh thì hãy đến buổi vũ hội nha.Em sẽ rất vui nếu thầy đến."Vương Nguyên nở nụ cười tươi nhìn thầy.

- "Vâng.Cảm ơn cậu đã mời.Tôi sẽ tới."

Nói xong,Vương Nguyên và Chí Hoành cùng nhau về lớp học tiết tiếp theo.

Vừa ngồi xuống,Vương Nguyên và Chí Hoành phát hiện trong hộc bàn có 1 tờ giấy.Trong thư ghi:"Ra về gặp nhau ở sau trường."Nhưng tờ giấy không hề đề tên người gửi.Cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà lấy sách vở ra làm bài tập.Nhưng những dòng chữ trong tờ giấy đã được thu vào tầm mắt của Tiểu Khải.Anh suy nghĩ hồi lâu rồi tập trung làm bài tập.

~~~~~~Reng...reng...reng...~~~~~~

- "Vương Nguyên,lại tớ nói cái này."Chí Hoành nói.

- "Cậu cũng nhận được tờ giấy?"Vương Nguyên hỏi.

- "Ừ.Theo như tớ nghĩ thì chắc là Na Na và Mỹ Kỳ làm."

- "Tớ cũng nghĩ vậy.Cậu muốn đi không?"

- "Đi.Tớ muốn xem thử 2 người đó định làm cái gì?!"

Nói xong,2 cậu đi ra phía sau trường.

~~~~~~Lia máy quay~~~~~~

- "Nè Thiên Tỉ,đi đây với tớ."Tiểu Khải vội vội vàng vàng nói.

- "Đi đâu?"

- "Mới nãy có người gửi Vương Nguyên tờ giấy,hẹn ở sau trường.Tớ cảm thấy có gì đó không ổn,đi cùng tớ theo dõi xem sao."

- "Hảo.Chúng ta đi."

2 người nhanh chóng đi theo sau 2 cậu.

~~~~~~Phía sau trường~~~~~~

- "Sao 2 cô lại ở đây?Không lẽ người gửi tờ giấy là 2 cô?"Nguyên hỏi,trên khuôn mặt vẫn bình thản.

- "Thì sao?Tụi tao hẹn 2 đứa mày ra đây nói chút chuyện."Na Na vênh mặt.

- "Có chuyện gì mau nói.Tôi đây không rãnh thời gian mà đôi co với cô."

- "Haha.Tao muốn 2 đứa mày tránh xa Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra,sao 2 đứa mày vẫn cứ dính vào 2 'nam thần'?!"

- "Tụi tôi không muốn thì sao?!Tôi đã nói rồi,đừng có chen chân vào cuộc sống tôi."

- "Hảo.Mày nói như vậy thì tao đành ra tay thôi.Tụi bây,mau ra đây."Cô ả lớn tiếng kêu.

Từ trong các bụi cây xuất hiện những tên côn đồ.Cậu và Chí Hoành theo bản năng lùi lại vài bước.

- "Sao?Sợ rồi à?Biết sợ thì ngay lúc đầu đừng chọc giận tao.Tụi bây,lên."
Cô ả ra lệnh,lập tức bọn chúng xông lên như mãnh thú gặp người.Cậu và Chí Hoành nhìn nhau,miệng nở nụ cười.Sau đó,đã thấy 2 tên nằm dưới đất.

Na Na kinh ngạc nhìn 2 người,ra lệnh cho những tên khác cùng xông lên.Nhưng chỉ nhiêu đó thì sao hạ gục được cậu.Thiệt không ngờ lại còn 1 tên nhưng lại ra tay đánh lén,hắn vừa chuẩn bị tấn công Vương Nguyên thì 1 bóng đen xuất hiện đập cho hắn tơi bời hoa lá. (AAA!!!Anh Đại xuất hiện!!!).Vương Nguyên kinh ngạc khi nhìn thấy Tuấn Khải từ đâu chui ra cứu cậu.Na Na thì hoảng sợ nhìn Tuấn Khải,không nói gì thêm lập tức chạy tới ôm cánh tay Khải,nũng nịu nói:

- "Anh Khải à,tụi nó bắt nạt em..."(Ta khinh!!!).

- "Buông!Giờ mà cô còn giở trò mèo?Chính mắt tôi nhìn thấy từ đầu đến cuối chuyện này.Cô đừng có qua mặt tôi.Mau biến!"Tiểu Khải lạnh lùng quát.

- "Anh à,không như anh nghĩ đâu...Á!"Ả đang nói nửa chừng thì hét lên.

Ả bị Tuấn Khải hất mạnh tay làm cho ngã xuống đất.Mỹ Kỳ chạy tới đỡ ả dậy,nhìn thấy Thiên Tỉ thì mặt xanh mét,kéo Na Na chạy đi.

Tiểu Khải dần biến đổi khuôn mặt từ lạnh lùng sang lo lắng,quay qua hỏi Vương Nguyên:

- "Cậu...không sao chứ?Có bị thương chỗ nào không?"

- "Tớ không sao,may lúc nãy nhờ cậu giúp đỡ,nếu không thì tớ toi rồi.Cảm ơn cậu nga~~~."Vương Nguyên cười nói.

- "Không có gì.Cậu không sao là tốt rồi."Tiểu Khải thở phào nhẹ nhõm.

- "Còn cậu có sao không?"Thiên Tỉ cũng bộ mặt lo lắng hỏi Chí Hoành.

- "Tớ vẫn bình thường.Cảm ơn cậu quan tâm nha."Chí Hoành cười làm trym (Trong xáng nga~~~) của Thiên Tỉ đập loạn nhịp cả lên.

- "Thôi,bây giờ cũng trễ rồi.Chúng ta về thôi."

Đi được 1 đoạn đường,Vương Nguyên nói.

- "Nhà tụi tớ hướng này,hẹn gặp 2 cậu sau nha.1 lần nữa cảm ơn cậu nha Tuấn Khải."

- "Tạm biệt 2 cậu."

- "Ừ.Bye bye."

Nói rồi,2 cậu quẹo đường bên trái,Khải và Tỉ quẹo đường phải mà đi về nhà mình trong sắc cam của buổi chiều tà.

~~~~~~END CHAP 8~~~~~~

Ai nha!Cuối cùng cũng xong chap này.Lần trước chap 7 mình đăng vội nên ngắn,hôm nay lại cho các bạn .Đọc xong cho mình cmt góp ý votes làm động lực nha.Xie xie.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro