Tình trọn trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Tuấn Khải, liệu có khi nào anh hết yêu em không nhỉ?

- Nói ngốc gì vậy?

- Thật đấy! Nếu một ngày anh hết yêu em thì sao nhỉ? Chúng mình, sẽ mỗi người một hướng. Anh sẽ khoác áo cho một người khác, thay người đó che ô khi trời mưa, thay người đó chuẩn bị hết thảy, yêu thương người đó, cười với người đó...

- Cô bé ngốc này, lại xem phim tình cảm sến sẩm đúng không? Sao lại trưng ra nét bi thương thế này? - Chàng trai cưng chiều vuốt gò má cô gái bé nhỏ trước mặt. Trong mắt ánh lên vẻ nuông chiều không hề che giấu.

- Sến sẩm gì chứ? Có chuyện gì là không thể đâu. Nếu có ngày đó thật, hai người phải sống thật hạnh phúc đấy nhé. Cả anh và người đó.

----

- Tuấn Khải, chúng mình.... chia tay nhé!

- Vâng, chia tay. 2 đứa có 4 bàn tay. Tay anh to, tay em nhỏ, em muốn lấy 2 bàn nào? Em muốn tay anh đúng không? Lấy rồi, sau này nhất định phải dùng nó ôm lấy chính mình, dùng nó để cầm ô, cầm áo, dùng nó để vuốt tóc em, dùng nó để nắm lấy tay em,... đồng ý thì nó là của em tất đấy! -

Cậu trai nhìn cô gái trước mặt rồi cười lớn. Như một người bề trên lật tẩy trò đùa của đứa trẻ nhỏ nghịch ngợm. Cô gái ngước mắt lên nhìn thật sâu vào nụ cười ấy. Bất chợt sống mũi cô không ngừng nóng lên, hốt hoảng quay lưng lại, giấu nhanh đôi giọt nước nóng hổi lăn nhanh trên đôi gò má mịn màng.

- Thật đấy! Mình chia tay anh nhé.

---

- Tuấn Khải,... hứa với em,... không được buồn. Hứa với em,... hãy... luôn hạnh phúc.

- ALo! Em đang ở đâu?

- Hứa rằng,... sẽ... luôn hạnh phúc... cùng nhau...

- Đừng nói nữa! Em đang ở đâu?

- ... thay phần của em... 2 người...

- ....

- ..... anh và.... tiểu... Nguyên.....

- Tiểu Dĩnh!!! "

Cô ấy ra đi sau khi chúng tôi chia tay 1 tháng. Khi tai nạn xảy ra, những lời cuối cùng cô ấy nói với tôi, lại là lời chúc phúc cho tôi và tiểu Nguyên. Thì ra, cô ấy lại nhạy cảm đến thế. Trước khi tôi tự hiểu ra cảm xúc của mình, cô ấy đã nhìn thấy rất rõ. Là tôi đã nợ 2 người họ.

------------

Mùa Xuân:

Tôi trở lại nơi đây sau 5 năm xa cách.

Thời gian có thể trôi qua rất nhanh. Tán Ngân Hạnh lại quay về một màu xanh mướt đẹp đẽ. Nhưng, nỗi đau, có lẽ không bao giờ có thể thay đổi. Người con gái ấy, đã rời bỏ tôi suốt 5 năm. Tôi đứng đây, lặng lẽ ngắm nhìn cây Ngân Hạnh mà bản thân đã có biết bao kỉ niệm. Nhưng tôi ko thể lại gần, không dám lại gần. Tôi sợ nghe thấy tán ngân hạnh rung rinh trong gió sẽ khiến tôi nhớ đến tiếng cười của cô ấy. Sợ mùi hương quen thuộc nơi đó sẽ khiến tôi nhớ về hương thơm trên mái tóc của cô ấy,.. người con gái tôi đã từng yêu.

Nhưng, chính tôi cũng biết được, nhiều hơn hết thảy, hơn cả nỗi sợ hãi khiến tôi nhớ về một người đã khuất mà không dám lại gần tán cây kỉ niệm ấy. Nhiều hơn hết thảy, lý do khiến tôi trở về đây, mỗi sáng đứng ở một góc khuất lặng lẽ mà nhìn về một góc nhà đầy tịch mịch. Tôi biết, vì tôi nhớ một người đến tim như muốn tan ra. Một cậu trai mang trong mình vóc dáng của người con gái tôi yêu. Người con trai luôn đứng nhìn tôi lặng lẽ. Một cậu nhóc ngốc nghếch dõi theo tôi ở mọi ngóc ngách cuộc đời, cũng khiến tôi muốn dõi theo cậu ở bất cứ nơi nào cậu đến. Cậu nhóc ấy, Vương Nguyên của tôi.

Mùa Hạ:

5 năm, sẽ không bao giờ đủ cho một nỗi đau.

Tiểu Nguyên trầm tĩnh hơn rất nhiều so với em của quá khứ. Mỗi buổi sáng và trước khi tắt đèn mỗi đêm, em đều đứng đó, bên khung cử sổ màu nâu nhạt. Đôi mắt em nhìn chăm chăm vào tán Ngân hạnh. Đôi vai em rung lên mạnh mẽ, tôi như nghe thấy tiếng em nấc lên trong đêm tối, trong im lặng. Trái tim tôi thắt lại, tôi rất muốn được ôm lấy đôi vai ấy. Lau đi giọt nước mắt ấy. Nói với em rằng em còn có tôi ở đây, bên cạnh em như lúc này đây. Nói với em rằng, đó không phải lỗi của em. Có ai được lựa chọn cảm xúc của mình. Tình cảm, vốn dĩ là thứ tự đến rồi tự đi. Khó nắm bắt như chính số phận vô định của con người. Sinh ra và chết đi là do trời định.

Mùa Thu:

Ngân Hạnh từng tán, từng tán rủ nhau chuyển màu từ xanh sẫm sang vàng nhạt.

Em mỗi ngày đều đứng đó suốt nửa giờ đông hồ mà ngước nhìn từng đám lá ấy. Có đôi khi hiếm hoi, sẽ thấy em đưa tay lên với một tán lá gần mình nhất, nhẹ vuốt lấy tán lá, viền môi em vẽ lên một đường cong rất nhẹ. Tim tôi, chợt như có dòng suối nhỏ len lỏi trong từng ngóc ngách, ấm áp đến lạ kì.

Có đôi khi, em ngồi xuống, tựa mình vào thân cây xù xì mang đậm dấu ấn thời gian. Rất khẽ khàng, em nhắm đôi mắt lại và im lặng. Cảnh vật như đóng băng, thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Bức tranh đẹp đẽ mang theo vẻ cô độc không nói lên lời của em khi đó là hình ảnh khiến tôi khắc trong lòng đến mãi sau này. Bức tranh ấy đẹp đến nỗi, cho đến khi em đứng dậy đi vào nhà từ rất lâu, tôi mới phát hiện ra, bên má em, từ khi nào đã tràn những nước. Tiểu Nguyên của tôi.

Mùa Đông:

Hằng năm, cứ đến ngày giỗ của tiểu Dĩnh, tôi lại mang theo một bó Salem màu tím đến gặp cô ấy. Tôi nhớ, lúc trước cô ấy thường nói "Salem là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Giống như màu tím của nó rất bền vững theo thời gian, tình yêu gắn liền với nó sẽ luôn tồn tại." Tôi nhớ, cô ấy rất thích dùng những bó Salem tôi tặng, chia ra rất nhiều những bó nhỏ đủ hình dáng rồi trang trí khắp phòng. Căn phòng nhỏ của cô ấy tràn ngập màu tím, không phải vì màu sơn tường, ko phải vì màu bàn ghế hay rèm cửa,... mà vì Salem có ở khắp mọi nơi. Tôi vẫn thường đến bên em khi trời đã sẩm tối. Sau hết thảy cuộc viếng thăm của tất cả mọi người. Đơn giản vì tôi muốn ở một mình với em, muốn nói chuyện với em ấy một chút, kể về tôi đã sống thế nào suốt một năm qua, kể rằng tôi đã bằng cách nào vượt qua được khi em ấy rời xa tôi, bằng cách nào nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm cấm kỵ mà em đã cảm nhận giữa tôi và tiểu Nguyên, và kể về tình cảm của tôi dành choi tiểu Nguyên qua năm tháng mà lớn dần lên ra sao,... Những lúc ấy, gió riu riu thổi nhẹ làm rung nhẹ những nhánh hoa Salem tím sậm. Tôi nhẹ nhàng đặt bên cạnh em một chiếc lá Ngân Hạnh đỏ rực. Tôi biết em đang cười, người con gái lương thiện tôi đã từng yêu.

Mùa đông năm nay, trời có vẻ rét đậm hơn bao mùa trước. Tôi cầm trên tay bó hoa tím biếc mà cười với em. Tôi nói:

- Tiểu Dĩnh, anh rất nhớ em.

Tôi chợt như thấy cô ấy mỉm cười thật tươi, đưa đôi bàn tay lạnh giá của mình mà tinh ngịch áp vào hai bên má tôi. Tôi bật cười rồi ngồi xuống cạnh tiểu Dĩnh, lấy tay nhặt đi vài chiếc lá rụng bên cạnh rồi xếp lại mấy bó hoa trắng đặt trước đó, đặt bên cạnh bó Salem màu tím sậm nổi bật dành tặng em.

- Mùa đông năm nay rất lạnh. Tiểu Dĩnh ngoan, nhất định phải mặc nhiều áo ấm. Không được đi lang thang đây đó, sẽ bị cảm lạnh. Không có anh bên cạnh, nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân...

- ....

- Tiểu Dĩnh ngốc, em có biết cây Ngân Hạnh đã lớn hơn rất nhiều. Tiểu Nguyên cũng đã lớn hơn nhiều lắm...

- ...

- Tiểu Nguyên năm nay đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm rồi. Em ấy hình như đang theo nghề luật sư và làm thực tập viên ở sở tư pháp. Tiểu tử này, cũng không biết vì sao mà muốn làm luật sư nữa.... *cười nhẹ*

- ...

- Tiểu Dĩnh à, Tiểu Nguyên lớn lên thực sự rất đẹp, cũng chững chạc hơn rất nhiều. Chỉ là....

- ...

- Chỉ là,... không hay cười. Trước kia đã ít cười như vậy. Đến giờ, gần như chẳng bao giờ cười cả.

- ...

- Tiểu Dĩnh, giá mà anh có thể biết được Nguyên Nguyên đang nghĩ gì. Rất muốn có thể nói chuyện với em ấy, làm cho em ấy cười. Nhưng anh...

- ...

- Tiểu Dĩnh, anh không cách nào,... không cách nào có thể đối diện với cậu ấy được.

Gió nhẹ thổi làm tóc tôi bay loạn xạ không có đường lối. Cảm giác bức bối, xót xa luôn kìm nén, khi nói ra những lời này đột nhiên trào dâng. Có gì đó rất nóng lăn dài trên má.

- Tiểu Dĩnh, anh thấy anh thật vô dụng. Trở về đây đã một năm rồi, suốt một năm này, anh chỉ có thể đứng một bên nhìn Nguyên Nguyên như thế. Để cậu ấy một mình đứng đó, rất lâu, rất lâu, chắc chắn rất lạnh. Để cậu ấy rơi lệ thầm lặng như thế, rất muốn chạy tới lau đi, nhưng chân không nhấc được dù chỉ một chút.

- ...

- Tiểu Dĩnh,... anh... thực sự rất vô dụng.

- ...

- Anh,... chỉ có thể yêu cậu ấy như thế này. Em có thất vọng không?

- ...

- Ngay cả tình cảm của bản thân mình anh cũng không hiểu. Để em phải cho anh thấy, để em phải nói cho anh biết. Anh mới hiểu anh yêu cậu ấy. Anh, ... thực sự rất hận mình. Tiểu Dĩnh!

- ...

"Bịch!"

Tiếng động đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi phải quay đầu nhìn lại. Trước mắt tôi, trong khung cảnh buồn bã của mùa đông, người con trai đứng đó, đôi vai rung rung. Bó hoa hồng trắng rơi dưới chân đã có phần dập nát. Mắt em nhìn thẳng vào tôi, có thẫn thờ, có kinh hỉ, có ngạc nhiên, có đau khổ, có chua xót,... hết thảy thu lại trong một ánh nhìn. Thấy tôi quay lại, em rất nhanh như chợt bừng tỉnh, xoay người chạy đi. Tôi vội vàng đuổi theo hình bóng ấy, người mà tôi vẫn luôn dõi theo.

- Tiểu Nguyên!

Vì em chạy không quá nhanh nên thật may, tôi có thể đuổi kịp em. Tôi níu lấy đôi bàn tay em. Chợt phát hiện ra, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào em như thế, và nó thật gầy.

- Tiểu Nguyên!

Em đứng lại đó, không quay mặt nhìn tôi. Tôi cảm nhận được cái run rẩy rất khẽ từ lòng bàn tay em truyền tới. Phảng phất trong gió có tiếng em thì thào rất nhỏ.

- Thì ra, anh đã về.

- Uhm, cũng... 1 năm rồi.

- ...

- Tiểu Nguyên, những lời vừa rồi,... anh...

- Tuấn Khải, em... phải về rồi... tam biệt!

Tiểu Nguyên hất tay tôi rồi chạy đi. Tôi hoảng hốt chạy theo. Không thể, không thể một lần nữa, vuột mất em ấy. Tôi chạy nhanh đến giữ lấy em, ôm chặt lấy con người này. Tôi nghe thấy tiếng em thở dốc. Tôi nghe thấy tim em, ám vào lồng ngực tôi mà đập kịch liệt.

- Tiểu Nguyên, đừng bỏ chạy,... được không?

- Em...

- Đừng rời xa anh, lúc này...

- Tuấn Khải, em...

- Hãy để anh... yêu em... được không?

Tôi khẽ đẩy em ấy ra, liền nhìn thấy đôi mắt em đã nhòe lệ. Tôi dịu dàng lau đi hàng nước ấm vừa trực chảy xuống, nói với em:

- Dù rất khó khăn, dù rất đau khổ. Nhưng, xin em, hãy để anh được yêu em. Nguyên Nguyên.

Em khóc nấc lên, nước mắt em không ngừng rơi. Tình yêu này của chúng tôi có biết bao đau xót, có biết bao trở ngại. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi em. Nụ hôn đầu tiên này, hết thảy đều là nước mắt của người tôi yêu. Nhưng tôi biết, nhất định chúng tôi sẽ hạnh phúc.

---

Rất nhiều năm về sau, khi chúng tôi cùng nhau trở lại gặp tiểu Dĩnh. Cùng mang bó hoa Salem tím thân thuộc dành cho người con gái quan trọng đối với cả hai chúng tôi. Cùng tay nắm tay, tôi và tiểu Nguyên nhẹ nhàng đặt bên cạnh bó hoa một tấm thiệp đơn giản. Trên đó viết lên hai cái tên: Vương Tuấn Khải & Vương Nguyên. - Tình trọn trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro