Chap 1: Khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Akuno Hana

Beta: Kamui

------------------

Mưa rơi lộp bộp trên thành cửa sổ. Anh vẫn rất bình thản mặc dù ở bên ngoài kia trời mưa lớn. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ lật từng trang Icha Icha và có lẽ sẽ chẳng nhìn lên cho đến khi nghe thấy một tiếng hét chói tai đến mức át cả tiếng sấm.

Gấp một góc nhỏ lại làm dấu, anh đặt quyển sách màu cam lên bàn, đến cạnh cửa sổ rộng đến nỗi đủ chỗ cho mười phân thân ảnh. Anh nhìn xuống cô kunoichi với mái tóc hồng nổi bật cố chạy trong cơn bão chỉ với hai tay che đầu, rồi lao xuống hành lang. Cô gái ngây thơ không hề để ý đến tiếng cót két của cánh cửa lẫn trong tiếng mưa bão ầm ầm. Nhanh như chớp, cô bị kéo vào căn hộ của anh trước khi kịp bỏ trốn.

"Tắm mưa thích chứ?" anh hỏi và nhận được cái liếc sắc lẻm từ đôi mắt xanh sâu thẳm của Sakura. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo len ngắn tay đã ướt sũng, dính chặt vào người cô.

"Thầy thật biến thái"

"Không cần cảm ơn đâu"

Anh dẫn cô vào phòng mình, đóng cửa lại. Khéo léo treo cái áo của Sakura lên lò sưởi. Cô ngồi trên giường anh, run rẩy vì lạnh

"Đồ của em ướt hết rồi"

"Sẽ...mau khô...thôi" cô đáp. Một nụ cười hiện ra sau chiếc mặt nạ.

"Thầy Kakashi?"

Anh quay lại nhìn cô.

"Cảm ơn "

Lòng anh ấm hẳn lên khi nghe câu nói đó. Anh lấy một chiếc chăn dày quấn quanh người cô như một cái kén để giữ ấm.

"Em sẽ làm chăn của thầy ướt mất"

"Sẽ mau khô thôi"

Cô thở dài.

Lúc này, anh rất muốn ôm cô thật chặt, muốn được hít hà mùi nước hoa và dầu gội tỏa ra từ người cô. Anh muốn...

Không được, anh phát điên với suy nghĩ của mình. Tuổi của cô chỉ bằng một nửa anh, với lại, chẳng phải cô vừa bảo anh là đồ biến thái đó sao?

Anh không thể phá vỡ tình bạn gắn kết họ suốt bao năm nay, cho dù ngực anh luôn nhói đau mỗi khi gặp người con gái tóc hồng đó, cho dù anh sẽ phải sống với nỗi đau đó cả đời.

Biết vậy, nhưng tại sao tim anh vẫn trật nhịp mỗi lần nhìn thấy cô chứ? Trong thâm tâm anh đã tự đấm vào mặt mình vì cái câu hỏi không thể nào ngốc hơn này. Rõ ràng cái cảm xúc phiền phức đó là yêu. Với kinh nghiệm từ Icha Icha thì không khó để xác thực nó. Chưa bao giờ anh muốn đập đầu vào tường như lúc này chỉ vì biết quá nhiều về chuyện tình cảm.

Anh sẽ phải tìm cho mình một thú vui khác. Chắc chắn là vậy.

"Em có thể đi tắm nếu em muốn" anh nói mà không dám ngồi xuống

"Em có thể...ở đây thêm một lúc nữa được không?" cô ngáp dài giữa chừng. Anh gật đầu

" Với lại" cô nói tiếp với giọng ngái ngủ "em không có quần áo để thay".

Anh cười

"Cũng được"

"Thầy có thể ngồi cạnh em không?" cô hỏi. Người anh đông cứng.

"Đi mà thầy" cô nài nỉ "một lúc thôi mà" vô tình chọc trúng điểm yếu lớn nhất của Kakashi. Đôi mắt cún con như phát ra ánh sáng xanh thuần khiết trong căn phòng tối. Giờ thì đầu gối anh muốn sụp luôn rồi.

"Thôi được" anh chịu thua. Ngồi xuống cạnh cô, anh ngửi thấy mùi hoa anh đào và hương nước hoa quyến rũ. Không thể kiềm chế được nữa, anh tựa mặt mình vào lọn tóc mềm mượt ấy mà hít hà. Hương hoa anh đào ngọt dịu khiến anh tê liệt mất mấy giây. Cô chẳng để ý khi anh đứng, hay nói đúng hơn là đang rất "vô tội" dựa vào thân ảnh bé nhỏ của mình.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ...

Anh có dám thử không?

"Kakashi" cô gọi thẳng tên anh. Hơi thở thơm mùi mật ong và nho chín

Vậy là đã rõ. Anh bắt đầu gỡ bỏ tấm chăn ẩm ra khỏi người cô, chậm mà chắc.

"Khoan đã" cô khó chịu "Em vẫn lạnh mà!"

"Chúng ta sẽ chia sẻ thân nhiệt cho nhau" Kakashi đáp, tay vẫn ngang nhiên kéo tấm chăn ra. Anh có thể thấy cô đang dần hoảng loạn.

"Em rất lạnh" cô thở gấp

"Thôi nào, ta sẽ chỉ gỡ ra nhiêu đây ..." Cô từ từ bình tĩnh lại cho đến khi anh nói tiếp,

"...bây giờ thôi" khiến ai đó rùng mình. Anh đến gần cô hơn. Nhìn vào đôi mắt xanh, trong đó là nỗi sợ hãi.

"Khoan đã!" cô cầu xin

Anh cười thầm "Đấy là do em, Sakura"

"Làm ơn dừng lại đi!" cô run lên. Anh ghé sát tai cô, phả ra hơi thở nồng ấm

"Chỉ là cái chăn thôi mà"

"Kakashi"

"Gọi ta là ngài hoặc ta sẽ hôn em"*

"Kakashi!" Thở dốc, cô cố đẩy anh ra khỏi người mình. Anh nắm lấy cổ tay cô và đặt lên mu bàn tay một nụ hôn dịu dàng

"Làm ơn, dừng lại đi" cô nấc nghẹn. Điều đó khiến anh khó chịu.

"Em không thấy vui sao?". Rùng mình, cô rít lên đầy tức tối.

"Thôi được, để công bằng, ta cũng sẽ gỡ bỏ một vài thứ". Cô ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. Nhếch mép, anh đưa tay lên chiếc mặt nạ. Cô tròn mắt khi anh dùng hai ngón tay kéo nó xuống. Một khuôn mặt hoàn mỹ, không chút tì vết.

Khóe miệng anh cong lên khi tháo chiếc băng trán ninja, để lộ con mắt nhắm nghiền với một vết sẹo dài

"Đẹp quá" cô buột miệng và bị cưỡng hôn ngay sau đó. Lần này cô không hề vùng vẫy hay phản đối nữa. Ghì chặt vai anh khi những ngón tay vuốt ve tấm lưng ong rồi dừng lại ở eo. Lưỡi anh trượt trong miệng cô, nhẹ nhàng tìm kiếm một lối vào. Môi cô khẽ hé mở. lưỡi của họ quấn vào nhau, bắt nhịp cùng ngón tay nghịch ngợm trên người cô.

Anh rất hạnh phúc. Đêm đầu tiên của anh thuộc về cô bé này

Rồi cái gì đến cũng đã đến. Họ ghì hông thật chặt. Những tiếng rên khoái cảm bị nhấn chìm, lẫn vào tiếng sấm vang vọng. Anh vẫn hơi tiếc "Sao tự nhiên mình lại đi hứa sẽ không đụng vào cái chăn nhỉ?"

[Còn nữa]
* ý của Kakashi là Sakura hãy thêm từ "sama" vào tên anh mỗi khi gọi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro