6. Tuổi thứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm vừa rồi trôi qua bình thường hơn cả chữ bình thường và vì chúng còn là những đứa trẻ nên cuộc sống cũng chỉ xoay quanh giữa việc học, ăn, chơi, ngủ rồi lại học. Như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, chẳng ai trong chúng buồn cằn nhằn về việc cuộc sống của mình tẻ nhạt và chán chường đến nhường nào với người lớn. Có lẽ áp lực từ đống bài vở đã đủ nặng để đè ép chúng đến nghẹt thở nên dù đôi lúc bỗng dưng có nảy sinh ý nghĩ muốn phản kháng đi chăng nữa cũng không ai trong chúng đủ can đảm để làm điều đó, kể cả đứa mà cả lũ vẫn cho rằng cứng đầu và đanh đá nhất nhóm, nhỏ Lin. Chỉ là trong một chiều muộn vào một ngày nào đó Bangkok bỗng đổ mưa ào ạt khiến chúng phải nép tạm mình bên hiên nhà ai đó trú mưa, chúng sẽ cười đùa nói với nhau những câu kiểu như sẽ thế nào nếu cả lũ bỏ nhà trốn đi đâu đó thật xa, ví như nơi mà ở đó biển và hoàng hôn gặp nhau ở đường chân trời ấy, chắc sẽ vui lắm nhỉ. Và như nhỏ Lin vẫn hay cảm thán một cách khá thô thiển mỗi khi nhắc lại kỉ niệm nào đó đã diễn ra vào năm nào đó đã đi qua trong kí ức có tên gọi là tuổi thơ của họ, rằng thời gian trôi qua nhanh như chó chạy qua đường nên cứ như thế trong vô thức cả bọn đã bước tới tuổi thứ 15 tự bao giờ.

 Kao và Up sau khi trải qua mấy năm cấp hai cơ sở ở trường nam sinh đã được bố mẹ đồng ý cho chuyển sang học trường hỗn hợp nam nữ vào năm học tới, năm đầu tiên của bậc cơ sở cao cấp. Điều này nghĩ qua thì vui thật, thoát khỏi cái cảnh suốt ngày đi tới đi lui chỉ đụng mặt mấy thằng đực rựa luôn nói năng cư xử lỗ mãng với nhau đến nơi có những bạn nữ dịu dàng, thướt tha khiến tâm trạng của đứa con trai mới lớn háo hức hơn hẳn. Nhưng nghĩ tới việc nhỡ đâu mấy đứa con gái ở trường học mới ai mà cũng như nhỏ Lin thì tâm trạng của Up tụt về số mo cái rụp và bỗng nhiên thấy khó thở tức thì. 

Hết hè năm nay cả bọn sẽ bước vào năm học mới, ở một ngôi trường mới, sau một kì thi tuyển sinh căng như dây đàn, cả bọn bắt đầu được xả hơi sau khoảng thời gian ăn không ngon ngủ không đủ đó. Chỉ sau một kì thi mà ai cũng thay đổi hẳn, có cảm giác như cả bọn ai cũng đã lớn hơn trước rất nhiều, hai đứa con gái trong nhóm giờ đây đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi, cũng bắt đầu nhận được thư và quà của mấy đứa con trai khác. Đến nhỏ Lin ngày trước trông cục súc là thế ấy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, hoặc có thể do Up trước đây chẳng để tâm đến điều này cho lắm, nó bỗng nữ tính hơn hẳn, mái tóc xù rối của nó bây giờ đã dài qua vai, được ép thẳng thớm, thậm chí lần đi chơi gần nhất nó còn bắt chước Pam buộc tóc đuôi ngựa và đính lên đấy một dải nơ to đùng màu hồng cánh sen sến súa. Up khi ấy còn lớn gan chọc ghẹo nó rồi đau đớn nhận ra đó chỉ là những thay đổi bên ngoài mà thôi chứ tính cách của nó vẫn y nguyên như cũ, nó tặng hẳn cho mông của Up một cú đá chuẩn mực trong bộ môn võ mà nó đã lấy được đai đen, Up vừa xin tha và vừa cảm thán, đúng là một bà chằng chính hiệu. Trong bốn đứa Kao No-sai lại là người ít thay đổi nhất, nó vẫn đang thấp hơn Up gần nửa cái đầu và chắc chắn là thua tận gần chục ký thịt.

Up béo ú, Lin lúc nào cũng réo lên như thế ở nơi đông người mỗi khi gọi Up. Up hồi đầu còn thấy xấu hổ muốn độn thổ trong khi nó thì phấn chí cười khùng khục lấy làm vui sướng vì hạ nhục được cậu nhưng lâu dần lại thành quen, đến độ Up chẳng thèm để tâm đến việc nó gọi mình là Up ú hay Up phát phì hay biệt danh nào đại loại như vậy nữa. Có lúc Up sẽ vừa thong thả nhai cái bánh mì kẹp thịt to gần bằng cái mặt mình vừa cãi lại rằng mình đâu có béo đâu và nhận được cái gật đầu đồng tình từ phía Kao no-sai, và thế là đủ đối với Up. Thậm chí, Up còn nhiều lần chân thành đề nghị nó gọi mình bằng biệt danh khác kiểu danh xứng với thực hơn như Up dễ thương từ xương đến thịt chẳng hạn thì nhỏ bắt đầu diễn cảnh nôn ọe để tỏ ý không đồng tình.

Nhưng nếu nói không để tâm đến cái biệt danh mà nhỏ Lin gán cho mình như thế thì thật lòng là nói dối, mặc dù Up biết nó chẳng có ý xấu xa gì khi chòng ghẹo mình như thế nhưng lâu lâu trong lúc rảnh rỗi Up sẽ lặng người một lúc lâu nghiêm túc suy nghĩ về việc mình có thật sự béo như lời nhỏ nói không và sẽ thấy buồn đôi chút.

Cũng như bao ngày, sau bữa tối, Up chạy tót lên phòng để tận hưởng không gian riêng tư, định bụng sẽ làm những gì mình thích cho đến khi mắt díu díp không mở nổi mới leo lên giường đi ngủ. Đáng ra là sẽ như thế, nhưng chiều nay nhỏ Lin lại sang nhà Up chơi cùng với cái miệng leo lẻo luyên thuyên như chim chích chòe của nó, nó thành công chọc điên Up khi nói 'nếu mày cứ giữ cái nết ăn như giờ thì tin tao đi, hết hè mày sẽ là đứa béo nhất cái Bangkok này cho coi' khi Up đang híp mắt sung sướng ăn miếng pizza cuối cùng của hộp. Sau đó thì nó còn ở chơi với mẹ Up một lúc lâu mặc cho đã bị Up đuổi thẳng cổ trước đó, trước khi về còn lì lợm hét to 'Bạn về nha Up béo ú'. Thế đấy, dù đã quen với cái tên ấy nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, khi đứng trước gương soi mình Up bỗng thấy giận nhỏ đến lạ, Up đưa hai tay lên cầm hai má của mình kéo lên kéo xuống sau đó lần tay xuống vỗ bụng mình cái bẹt và nhận ra nó đang nẩy lên một cách đáng ghét. Up thừa nhận mình đã quá mập rồi. Dù rằng từ nhỏ Up đã như thế, lúc nào cũng núc ních như này và được mọi người khen dễ thương nhưng bây giờ thì khác. Họ đã lớn lắm rồi và trong khi những thằng con trai khác bắt đầu được các em gái chú ý tán tỉnh tặng quà làm quen thì Up chớ hề có một ai. Ngay cả Kao còn có, nghĩ thôi đã muốn khóc rồi.

Up mở cửa phòng rồi chạy tọt xuống phòng khách nơi ba mẹ đang ngồi xem bản tin thời sự tối.

"Mami có thấy con béo không?" Up thủ thỉ hỏi nhỏ.

"Con vẫn để bụng chuyện Lin trêu con hả? Con biết là con bé không có ý xấu mà"

"Không phải vì Lin. Tự con thấy thế!"

"Ôi! May mà con kịp nhận ra việc mình đang thừa cân trước khi bụng con to hơn ba đó, ba lấy làm vui mừng vì điều đó đấy"

Ba Up chen vào câu chuyện với giọng điệu đùa giỡn.

"Ba!" Up hờn giỗi lên tiếng.

"OK, OK, không chọc con nữa"

"Thế chỉ thấy thế hay còn muốn như nào nữa?"

Mẹ xoa đầu Up nhẹ nhàng hỏi, nhìn ánh mắt đượm buồn của thằng bé, rồi bỗng nhiên nhận ra, rằng con trai mình đã lớn như thế này từ bao giờ nhỉ? Khi mà đặc điểm mình vẫn luôn cảm thấy đáng yêu ở con thì giờ đây bỗng dưng trở thành nỗi muộn phiền của thằng bé. 

"Muốn giảm cân ạ! Muốn nhỏ nhỏ giống như Kao"

"Được rồi! Mami sẽ giúp con, được không nào?"

"Được ạ"

Trở lại giường sau khi tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, nhưng điều đó cũng không thể nào giúp Up ngủ ngay được. Một lúc lâu sau đó, không biết qua bao lâu, Up đã có thể tự nói với bản thân mình một cách thỏa hiệp rằng việc giảm cân này không có gì là to tát cả, cũng không vì Lin hay gọi cậu là đồ béo ú. Lin không có ý xấu, chắc chắn là như thế, nhỏ chỉ đang nhắc nhở mình thôi và nhỏ đúng. Rõ ràng việc giảm cân là có lợi cho chính mình cơ mà và mình cũng muốn được nhận hoa và quà từ các bạn khác như Kao vậy. Nghĩ thế khiến Up thấy vui vẻ hơn nhiều, sẽ mua cho nhỏ Lin một ly trà sữa đúng vị nhỏ khoái nhất, coi như phần thưởng của nhỏ.

Sáng hôm sau khi Up còn đang mơ màng chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Up phải đấu tranh nội tâm một lúc lâu giữa suy nghĩ mặc kệ nó hay với tay bắt máy trước khi hồi chuông cuối cùng vang lên.

"Ha lổ", Up trả lời với suy nghĩ nếu đây không phải là chuyện gì đó rất quan trọng thì người gọi sẽ chết chắc sau khi thấy người gọi là Noppakao.

"Cậu còn đang ngủ?"

"Biết rồi còn hỏi, nói nhanh không tôi giết cậu bây giờ"

Up đe dọa bằng giọng điệu không thể nào ngái ngủ hơn.

"Mở cửa nhìn sang nhà mình liền đi"

"Nhà cậu thì liên quan gì đến tôi, không dậy, không muốn xem cũng nhất định không đi xemmmm"

"Up"

Dù cằn nhằn là thế nhưng Up vẫn cố lê người dậy và gần như lết ra chỗ cửa sổ, trước mắt Up lúc này là một chiếc xe máy cẩu to đùng, hàng thật giá thật đang đậu trước nhà Kao no-sai và Up loáng thoáng nhận ra điều gì sắp xảy ra và điều đó làm cậu tỉnh ngủ hẳn.

Kể từ thời điểm gia đình Kao chuyển nhà về xóm nhỏ này, ấy vậy mà đã ngót nghét mười năm có lẻ, mọi thứ đã thay đổi rất rất nhiều nhưng có một thứ vẫn cứ đứng sừng sững ngần ấy thời gian mà không có chút đổi thay, chính là căn nhà cấp 4 của Kao. Nó nằm lọt thỏm giữa hàng sa số những căn nhà xung quanh giờ đây đã được xây mới hoặc cải tạo lại để bắt kịp xu hướng. Up đặc biệt thích ghé sang nhà Kao cũng suốt từng ấy thời gian bởi Up thấy thích nhà của Kao cực kì, thích hơn cả cái phòng nho nhỏ của mình, nơi có cái giường to quá khổ so với hồi 5 tuổi nhưng lại rất vừa vặn ở tuổi 15. Thích nhất là những lúc hai đứa bọn họ ngồi học bài hay chơi gì đó trong khoảng sân được phủ bóng mát bởi cái cây gì đó Up không biết tên trước nhà Kao. Giờ nhìn thấy một cảnh này trước mắt mình, bỗng lòng Up ngập ngụa cảm giác mất mát khó tả. 

Có thể không phá bỏ nó, để nó yên lặng mãi như bây giờ được không?

Nhưng như thế thì có hơi quá phận nhỉ? Nếu bây giờ Up hét lên mong muốn thật sự trong lòng mình rằng "Kao! nói với bố mẹ cậu đừng sửa nhà nữa có được không" ấy. Nếu lúc năm hay sáu tuổi gì đó có lẽ Up đã chẳng ngần ngại mà nói ra điều đó, nhưng giờ Up không thể nào làm như thế được nữa, Up biết, nên dằn lòng mình lại, Up cợt nhả khi quyết định sẽ ghẹo cậu bạn mình một chút.

"Nhà cậu bị siết nợ hả?"

"Không phải!"

"Vậy là sắp bị giải tỏa?"

"Upppp"

 Kao bỗng kéo dài tên gọi của mình như thể đã hết kiên nhẫn với trò đùa có phần dai như đỉa của Up.

"Ok, vậy thì bị cái gì nào?"

" Nhà mình hôm nay bắt đầu sửa chữa lại"

"Ỏ! Vậy thì liên quan gì đến tao nào?"

Up nhìn Kao lúc này đang đứng ngay cổng nhà mình với cái điện thoại áp tai, nó có vẻ vui lắm với việc nhà mình sắp được sửa sang lại. Điều đó vừa vặn chọc vào sự khó chịu nãy giờ về việc sắp bị mất đi nơi mình yêu thích của Up, ngay lập tức cậu thể hiện sự khó chịu của mình bằng cách thay đổi cách xưng hô. Điều mà Up vẫn thường làm mỗi khi không vui, và mỗi lần như thế, Kao biết điều ngoan ngoãn hơn hẳn.

"..."

Dường như nhận ra có điều gì đó không ổn, Kao nín bặt mà không nói thêm gì. Có lẽ nó nghĩ mình khó chịu vì bị đánh thức bởi lý do xàm xí nên không vui chăng. Up thầm đoán.

"Đừng nói là mày lại qua nhà tao tá túc như hồi mới chuyển đến nữa đó nha"

Up lên tiếng và cố kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo của nó bằng giọng điệu có phần trêu chọc.

"Không phải"

"Vậy thì sao nào? "

"Mình sẽ về Phayao mấy tháng hè này, về ở với bà nội, trong lúc chờ nhà sửa chữa xong"

"Thì?"

Up vẫn tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

"Cậu có muốn về quê mình chơi không?"

"Tao á! Tại sao?"

Up chỉ trỏ vào chính mình và nhướn mày hỏi Kao. Rõ ràng hai đứa vẫn nghe thấy giọng nhau nhưng vẫn chọn cách tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại.

"Hồi trước cậu đòi về quê mình chơi còn gì, còn khóc lóc ỉ ôi khi bác Nan không cho cậu đi, hồi nghỉ hè năm lớp 6 đó, nhớ không? Bác Nan nói nếu giờ cậu muốn bác sẽ cho cậu đi, mình mới hỏi bác rồi"

Kao ngước cổ lên cười một cách ngốc nghếch và nói với vẻ mặt rạng rỡ.

Mẹ nó, đúng đẹp trai, suy nghĩ đó đột ngột xẹt qua đầu Up và điều đó làm Up thấy hoang mang chột dạ.

"Ờ thì..không đi đâu"

"Tại sao?"

Kao lập tức thu lại nụ cười của mình, chau mày hỏi lại. Eo, y chang cái biểu cảm hồi mới gặp nhau, nhăn nhó và khó chịu. Up nghĩ thầm trong bụng, rõ ràng là đã qua rất nhiều năm, tại sao tính cách của Kao vẫn y nguyên như vậy nhỉ, lúc không vui nhất, lúc giận nhất cũng chỉ nhăn mày lại chút xíu mà thôi, Up vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ Kao về điều ấy vô cùng, sao có thể nhẹ nhàng với thế giới này như thế được nhỉ. Nếu mình là mọi người mình cũng sẽ thích người như Kao hơn chứ, so với người lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt, khó chịu với mọi thứ trên đời như mình.

"Tôi có kế hoạch rồi, không đi với cậu được, thế nhé, đi vui vẻ"

Up đưa tay lên bai bai, đổi lại danh xưng như để chuộc lỗi cho sự từ chối của mình, sau đó đóng cửa sổ lại và quay về giường của mình. Mặc kệ lúc này Kao vẫn đang bày ra vẻ mặt buồn rầu thất vọng đứng bên cạnh một cái ba lô đồ to đùng.

Chuông điện thoại lại reo lên, nhưng lần này Up không bắt máy.

Trong tâm trí Up lúc này chỉ tràn ngập cảm giác thắc mắc, cậu ấy trở nên đẹp trai như thế từ bao giờ nhỉ, chắc mới đây thôi, chắc chắn thế, bởi mới hôm qua thôi Up còn chưa thấy Kao xinh trai đến như thế. Rồi suy nghĩ về việc phải giảm cân, phải giảm cân, như thế mới có thể hiên ngang đứng bên cạnh cậu ấy mà không thấy thua kém dần choán lấy đầu óc cậu. Đúng vậy, vì Kao bỗng nhiên đẹp trai như thế, Up như có thêm quyết tâm, mình cũng phải được như vậy, hoặc ít ra thì không béo ục ịch như bây giờ. Rồi bọn họ sẽ trở thành bộ đôi đẹp trai nhất xóm, đi đến đâu là mấy cô em tự động ngã rạp đến đó, và Up cứ thế tiến vào giấc ngủ với đủ cảnh tượng ngầu lòi do não mình tưởng tượng ra ấy cùng với cái xoa bụng đầy thỏa mãn.

Tao rồi sẽ đá mày bay sớm thôi , đồ bụng mỡ ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro