Nhật ký theo đuổi của Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mong, tiếng đợi, ngày buồn, tuần chờ, tháng nhớ, năm thương.

Nhật ký hôm nay của Karma

[Sáng - 4 giờ]

4 giờ sáng, tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại. Okuda dụi mắt, cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn.

-Karma: Ngủ ngon chứ? OvO

Với gương mặt bơ phờ, Okuda đáp trả tin nhắn một cách nhanh nhất có thể.

-Okuda: Yep, tớ đã có một giấc ngủ ngon lành nếu như cậu không phá đám.

-Karma: ~~ Tớ sẽ làm đồng hồ báo thức cho cậu mỗi ngày.

-Okuda: Cảm ơn và vĩnh biệt.

Ngay sau đó, Okuda thêm Karma vào danh sách chặn ngay lập tức.

[Sáng - 6 giờ]

Mệt mỏi bước xuống nhà dưới, Okuda ngáp ngắn ngáp dài. Vì ai kia mà giấc mơ đẹp đẽ đã bị phá hỏng ngay lập tức. 

Ngồi xuống bàn ăn, Okuda mỉm cười nhìn người mẹ hiền dịu. 

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Okuda định đứng dậy, nhưng người mẹ đã nhanh tay hơn. Bà vui vẻ chào hỏi.

-Mother: Alo, xin chào. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy.

-Karma: Karma Akabane.

-Mother: Ara, Akabane-chan, lâu lắm rồi không thấy cháu ghé chơi nhỉ? O^O 

"Rầm"

Mother: Gì thế, sao lại dập điện thoại của mẹ

Okuda: *^*

Okuda xin thề, từ nay về sau không bao giờ dám chặn Karma một lần nào nữa.

[Sáng - 7 giờ]

Đường đi đến trường khá xa. Bây giờ lại đang mùa hè, thôi thì có quán nước, ghé vào chắc cũng không muộn. 

Vừa bước vào quán nước, Okuda đã choáng ngợp bởi ánh đèn chiếu sáng chói lóa. Chủ quán cầm máy ảnh, chụp tới tấp ba, bốn bức hình. Điều này khiến cho Okuda cực kì cực kì khó chịu.

Okuda: Tôi không phải người nổi tiếng, chụp ảnh tôi có gì vui?

Chủ quán: Vui chứ, tất nhiên là rất vui. Có được ảnh cậu rồi, hôm nay tiểu thư Akabane sẽ không đến đây phá rối nữa.

Okuda nhanh chân chạy ra khỏi quán nước. Người ta bảo, dù bản thân người không ở đây, nhưng sức ảnh hưởng từ người vẫn vương vấn quanh đây. 

[Sáng - 8 giờ]

Hôm nay mọi người sẽ đến khá muộn, bởi vì ai nấy đều có công việc riêng, để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sắp tới. Riêng Okuda, được phân công chế một loại thuốc, một loại thuốc mà chỉ có mình người giao nhiệm vụ và người làm biết. Nên chuyện Okuda đến sớm, chỉ là chuyện thường ngày.

....

....

Có vẻ hơi chán. Lấy tạm quyển sách ra đọc cho nó đỡ buồn vậy.

Vừa mở sách, đã có hơn chục tờ giấy rơi ra. Mỗi tờ viết một chữ gì đó. Okuda mỉm cười, chắc là mẹ đang muốn thử thách gì đây. Okuda cặm cụi, sếp từng tờ, và sau khi đọc được thông điệp, Okuda biến mất khỏi ghế ngay lập tức.

"Tớ sẽ gặp cậu lúc 8 giờ 30.

Kí tên, Karma"

Xem ra lần này, muốn chạy trốn cũng khó thoát.

[Sáng - 8 giờ 30]

Tiếng mở cửa rõ mồn một. Karma bước vào, phấn khởi đi vào chỗ ngồi. Cất cặp sách, lấy cây lược gỗ đẹp đẽ, chải lại mái tóc đỏ rối bời. Sau khi xong việc, Karma đứng lên, hét thật to.

-Karma: OKUDA, TỚ CHO CẬU BA GIÂY ĐỂ XUẤT HIỆN. MẸ CẬU ĐÃ ĐỒNG Ý RỒI!

Các cụ hay bảo: chạy sao cho thoát khỏi nhân duyên. Dù Okuda có trốn kĩ thế nào, Karma sẽ nhanh chóng bắt ngay lập tức.

[Sáng - 8 giờ 33]

Cả hai cùng nhau bàn một chút về lễ hội thôi.

-Karma: Lễ hội văn hóa ^v^

-Okuda: Tớ biết.

-Karma: Cậu sẽ tham gia thi chạy hén? 

-Okuda: Yep, tớ nghĩ mình sẽ thua ngay lập tức.

-Karma: Tớ thì nghĩ ngược lại, Okuda mặc dù kém cỏi, nhưng cậu chẳng phải đã rất cố gắng à? Cố gắng của cậu đang được mọi người công nhận đấy. 

....

Để biểu lộ sự cảm kích, Okuda giơ tay, xoa đầu Karma, mỉm cười : Cảm ơn

-/////-

Bạn hãy cẩn thận nhé. Khi thả thính rất có nguy cơ bị phản dame. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro