1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết thúc là SE hay HE là tùy theo cảm nhận của các cô"

------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải ở trong bệnh viện, buồn chán mà mở cuốn nhật kí khi xưa ra xem lại. Chỉ mở trang đầu tiên ra thôi cậu đã thấy hối hận rồi. Những kỉ niệm cùng quá khứ đau buồn lại hiện về...

----------------------------

Hồi còn học cao trung, Vương Tuấn Khải được tôn làm Nam Thần của trường Bát Trung, được bao nhiêu nữ sinh ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Tuy vậy cậu lại không có hứng thú với nữ nhân, thử tìm cảm giác mới lạ khi cùng nam nhân nói chuyện yêu đương. May mắn trong trường còn có Dịch học trưởng, hắn ta không những không kỳ thị Vương Tuấn Khải vì sở thích khác người kia mà còn tỏ ý động viên khuyến khích cậu nên tìm cho mình một cậu bạn trai thật tốt. Tuấn Khải vô cùng cảm kích Dịch Dương Thiên Tỉ sẵn sàng cùng cậu làm bạn tâm giao, trong lòng nảy sinh tình cảm với họ Dịch. Sau bao ngày tháng cùng đi, cùng học, cùng về,... cuối cùng Tuấn Khải cũng quyết định tỏ tình với Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu trong lòng tuy mười phần nhưng cũng đến tám, chín phần lo sợ Thiên Tỉ không đồng ý, nhưng một tia hi vọng đã cho cậu dũng khí quyết tâm hẹn bằng hữu đi chơi. Thiên Tỉ cuối tuần được Vương Tuấn Khải hẹn đi chơi, đã hủy hết kế hoạch để đi với cậu bạn thân.
.
.
.
Thứ hai qua nhanh rồi cũng đến chủ nhật. Tuấn Khải vô cùng lo lắng cùng hồi hộp đến cuống cả lên. Cậu không biết chọn bộ đồ nào cho hợp nữa. Tiếng xe của Thiên Tỉ trước cổng nhà làm cậu nhanh chóng chọn bừa một bộ, vội vã chạy ra:

- Sáng hảo, Tiểu Thiên! Để cậu phải chờ lâu rồi...

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhu hoà, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Vương Tuấn Khải khiến cậu thiếu niên hay ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên, đáng yêu cực kì!

- Không có sao! Mình cũng vừa đến thôi mà. Lên xe đi. Cậu muốn đi đâu trước?

Tuấn Khải yên vị trên ghế phụ của chiếc ôtô thể thao đắt tiền, mới chợt nhận ra Thiên Thiên còn chưa đủ tuổi lái xe, vội vàng la lên kinh hãi:

- Cậu... Còn chưa đủ tuổi mà... Xảy ra tai nạn thì sao...

- Đừng lo! Khải Khải sợ gì chứ?

Cậu hỏi hay nhỉ? Sợ chết chứ sợ gì nữa!!! Máu liều của tôi không có cao như cậu, cùng với tôi mới tuổi thanh xuân chưa một mảnh tình vắt vai, sao có thể chết dễ dàng...

- Được! Đi khu vui chơi được không?

- Haha... Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đến chỗ đó?

- 17! Có ảnh hưởng gì không???

Thiên Tỉ chỉ cười không nói gì, mắc công Tuấn Khải lại xù lông không chịu đi nữa. Được một lúc, hai người đến khu vui chơi. Vương Tuấn Khải ôm tim, chân run run bước xuống xe. OMG! Tôi thề lần sau có chết tôi cũng không đi xe với cậu nữa!

- Này! Có định vào không vậy?

Thôi, chuyện đã qua liền cho sang một bên đi, không lại hỏng hết chuyện đại sự. Hít một hơi lấy lại tinh thần, Vương Tuấn Khải nở nụ cười dễ thương:

- Đi! Chơi đu quay!

Hai người yên vị ngồi trong buồng đu quay. Chiếc đu quay từ từ chuyển động. Nhưng lên đến đỉnh  đu quay bỗng dưng bị hỏng. Vương Tuấn Khải ngồi ngắm phong cảnh thành phố từ trên cao, lơ đãng nói:

- Có người nói, nếu hai người hôn nhau trong vòng 5 phút trên vòng đu quay, cả hai sẽ bên nhau trọn đời...

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ bỗng kéo cậu ngã vào lòng hắn, cúi xuống hôn cậu thật lâu. Chiếc đu quay hoạt động trở lại, khi xuống đến nơi cũng là lúc cả hai thấy thiếu dưỡng khí, Thiên Tỉ mới rời khỏi môi cậu:

- Liệu chúng ta có bên nhau suốt đời không, Tiểu Khải?

Vương Tuấn Khải mặt còn đỏ hơn trái cà chua chín, ngại ngùng không dám ngẩng lên nhìn Thiên Thiên.
-----
Meo_KarKarry_Mira_21091999Karry_Yinn_2191999cakekaikai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kar