CHƯƠNG 1 : TÔI THÍCH CÔ ẤY .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Tôi thích cô ấy.

" Vương Khải Lợi !! "

" Ra liền đây "

Nghe thấy tiếng đáp trả của người tên Vương Khải Lợi, cậu liền mỉm cười. Xoay người về nơi mặt đường hiện rất vắng vẻ , ngẩng đầu , mắt khẽ nhắm hờ, mũi nhỏ hít hà không khí. Trời hôm nay thật đẹp !

Cậu là Mã Tư Viễn, học sinh năm hai cao trung Giang Tô, là một người hết sức bình thường, gia cảnh, học lực, nhan sắc thì cũng là tàm tạm. Baba là một công nhân, mama là nội trợ, gia đình chỉ có một mình Mã Tư Viễn nhưng cậu chỉ nhận được tình thương từ mama. Thôi bỏ đi, phức tạp lắm !

Hiện tại Mã Tư Viễn đang rủ bạn, à không, đúng hơn là một người anh đi học.

" Đi thôi, ngươi thẫn thờ gì vậy ? "

Vương Khải Lợi đi ra ngoài, đập vai Mã Tư Viễn, cậu chỉ cười nhẹ, trên đường đi không ai nói chuyện, thời tiết đẹp như vậy, im lặng buồn lắm nhỉ ? Giới thiệu người bên cạnh chút nhé !

Cậu ta là Vương Khải Lợi hay đúng hơn là Karry, là một nam vương, về học lực thì rất tốt đấy nhưng lại là học sinh lưu ban hai năm. Đại Ca của một băng đảng không tên nhưng có tuổi, chuyên gia phá làng xóm, sai khiến đàn em trêu chọc nữ nhân, cướp đồ dù bản thân chẳng thiếu một cái gì hết.

Hắn là nghịch như vậy vì sao một học sinh ngoan ngoãn như Mã Tư Viễn lại chơi với hắn ta ? Chuyện này ai cũng thắc mắc, nhưng nó cũng là một bí mật.

Hoàn cảnh quen biết của Vương Khải Lợi và Mã Tư Viễn rất đặc biệt, chính là một lần khi Vương Khải Lợi cướp đồ, bị người ta rượt và người cứu Vương Khải Lợi thoát nạn lúc ấy là Mã Tư Viễn. Từ đó là anh em tốt, chơi với nhau từ thời ấy đến bây giờ.

" Mã Tư Viễn ! Ngươi biết Hình San San không ? "

Vương Khải Lợi lên tiếng hỏi, xé toạc suy nghĩ của Mã Tư Viễn.

" Không phải là cô bạn mới chuyển đến lớp chúng ta sao ? "

" Đúng vậy. Ngươi thấy nàng là người như thế nào ? "

" Ta không biết, nhìn bề ngoài nàng thì thấy rất xinh xắn, khả ái, nhưng mà có vẻ như hơi chảnh. Sao thế, ngươi thích nàng ? " - Mã Tư Viễn cao hứng trêu chọc Vương Khải Lợi

" Ừm, không phải nàng rất đẹp sao ? Hôm qua nàng đã đồng ý làm người yêu của ta "

" Vậy à ? "

Vương Khải Lợi cười ... Từ lúc đó, người duy nhất làm hắn cười chỉ có thể là Mã Tư Viễn, vậy mà bây giờ chỉ mới nhắc tới Hình San San thôi mà chiếc răng khểnh khó thấy đó đã lộ ra rồi. Vương Khải Lợi thích nàng đến thế sao ? Mã Tư Viễn cảm thấy nhói ở tim, đột nhiên muốn bật cười thật to. Tình cảm của cậu, mộng tưởng của cậu, vỡ rồi, chỉ vì một nữ nhân mới vào lớp.

" Ngươi sao thế Mã Tư Viễn ? Nãy mới vui sao giờ lại xìu rồi ? Baba ngươi hôm qua lại đánh ngươi sao ? " - Vương Khải Lợi nhìn sắc mặt và nghe câu trả lời của Mã Tư Viễn liền thấy có điều gì đó không ổn.

" Không có ! "

Rồi lại im lặng đến trường, con đường dài chỉ nghe thấy tiếng xe cộ. 

Tới lớp học, Mã Tư Viễn ngồi sau Vương Khải Lợi, vừa để balo xuống, Vương Khải Lợi quay xuống xoa đầu Mã Tư Viễn.

" Tiểu Viễn, muốn ăn sáng không ? "

" Ưm ~ " - Mã Tư Viễn vì hành động ôn nhu này của Vương Khải lợi mà giọng nói có phần nũng nịu.

" Uy, Vương Khải Lợi, cho ta một phần "

Vương Kỳ Thư từ đâu chui ra, ôm vai Mã Tư Viễn, bày ra bộ mặt xin xỏ.

" Ngươi cút "

Vương Khải Lợi vừa đi khuất, Vương Kỳ Thư đập mạnh cái bốp vào vai Mã Tư Viễn.

" Ây da, hai ngươi làm ta thật ghen tỵ đó nha "

" Ngươi lảm nhảm cái quái gì vậy "

" Nói đi, tình cảm của đang dần lên cao đúng không ? "

" Bớt nói nhảm đi " - Mã Tư Viễn cúi mặt nhìn quyển sách.

" Hố hố hố, mặt ngươi đỏ rồi nhé ! " - Vương Kỳ Thư cười hô hố, vô duyên quá cơ.

Mã Tư Viễn: " Không thèm nói chuyện với ngươi "

" Ayda, đau "

Vương Kỳ Thư bị Vương Khải Lợi kí một cái vào trán, đau lắm đó nha.

" Ngươi dám bắt nạt Mã Tư Viễn ? " - Vương Khải Lợi xuất hiện, trên tay là túi bánh bao và hộp há cảo.

" Ta bị oan. Ấy, ngươi biết Mã Tư Viễn thích há cảo sao ? Cảm ơn bánh bao của ngươi nha " - Vương Kỳ Thư xoa xoa trán rồi bổ nhào lấy túi bánh bao .

" Mã Tư Viễn thích ăn há cảo sao ? Xin lỗi a, ta không biết. Nhưng túi bánh bao mới là của Mã Tư Viễn, ngươi không có phần đâu "

" Vậy há cảo ngươi mua cho ai ? " - Vương Kỳ Thư ngốc lăng chỉ hộp há cảo trên tay Vương Khải Lợi.

" Hình San San "

" A ? "

Vương Khải Lợi ngồi xuống cạnh Hình San San, đặt hộp há cảo trên bàn " Của San San này ".

" Cảm ơn, Karry, có thể nào chỉ bài cho ta được không ? " - Hình San San vẻ ngoài đã rất đẹp, khi cười còn đẹp hơn.

" Được chứ ! "

" Cái con bánh bèo San San này, thật muốn cho nó một chưởng mà " - Vương Kỳ Thư tức giận, gặm nát bánh bao nuốt chửng, những thứ càng có vẻ ngoài đẹp thường rất nguy hiểm.

Mã Tư Viễn nhìn họ, không cười, không buồn mà là không cảm xúc.

" Tiểu Viễn Viễn đừng buồn, Thư Bảo Bảo luôn bên ngươi a "

Mã Tư Viễn : -_-

Vương Kỳ Thư nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Mã Tư Viễn rồi nhìn cẩu nam nữ kia. Y chề môi, Viễn Viễn mà y có chỗ nào không bằng cô gái Hình San San kia ? Vương Khải Lợi, ngươi đúng là đồ mù, cả nhà ngươi đều mù.

" Ngươi định chôn dấu bí mật này với hắn bao giờ nữa Viễn Viễn ? "

Mã Tư Viễn đột nhiên bật cười.

" Bao giờ ? Có lẽ là mãi mãi "

Mã Tư Viễn cậu có lẽ mãi mãi cũng không thể nói ra, không thể nói...

Mã Tư Viễn là Gay. Có lẽ điều bí mật này duy chỉ có Vương Kỳ Thư biết. Không biết là từ lúc nào nhưng khi Vương Khải Lợi xuất hiện, mỗi lần người cha nghiện rượu đánh cậu tả tơi, cậu lại chạy đến bên Vương Khải Lợi, được hắn bôi thuốc lên vết thương, được mặc áo của hắn... còn được ngủ chung cùng hắn nữa. Dù có bị đánh thậm tệ ra sao, khi ở bên Vương Khải Lợi rồi cậu thấy rất ấm áp.

Loại tình cảm này cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra, bởi vì yêu, bởi vì sợ Vương Khải Lợi sẽ ghê tởm mà tránh xa. Cậu hiện tại người thân chỉ có Mama, Vương Khải Lợi và Vương Kỳ Thư. Nên sẽ tránh như thứ làm tổn thương ba người họ.

_____

CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro