CHƯƠNG 10: BẰNG CHỨNG KHIẾN KARRY MẤT MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: BẰNG CHỨNH KHIẾN KARRY MẤT MẶT

Kể từ sau khi Vương Kỳ Thư xuất ngoại cũng đã được hai tháng, Mã Tư Viễn và y vẫn luôn thường gửi tin nhắn và gọi điện hỏi thăm nhau mỗi ngày. Từ ngày Vương Kỳ Thư đi cuộc sống của Mã Tư Viễn ngày càng trầm lặng hơn, không có ai thường xuyên nhảm nhí bên tai và tranh giành đồ ăn sáng với mình nữa.

Về phía Vương Khải Lợi thì vẫn như trước , dễ dàng làm hoà và hay giận dỗi vu vơ thường xuyên. Hình San San khi không có Vương Khải Lợi ở cạnh đối điện với Mã Tư Viễn vẫn luôn gắt gỏng làm khó cậu, nhiều khi cậu muốn nói chuyện với hắn nàng ấy cũng chen vào ngắt lời cậu.

Hôm nay là sinh nhật của Hình San San , buổi sáng đi học Vương Khải Lợi vẫn như thường sang nhà rủ Mã Tư Viễn, trên tay còn cầm theo một hộp quà màu đỏ nhỏ nhắn vừa đi vừa tung hứng.

" Ngươi đoán xem , trong này là cái gì? "

Mã Tư Viễn nhìn hộp quà trên tay Vương Khải Lợi, ánh mắt khẽ lướt qua vùng cổ của hắn có vết đổ thẫm, cổ áo sơ mi không quá cao nhưng vẫn có thể che được, động tác ngửa cổ lên của hắn làm cậu chú ý thầm nghĩ rốt cuộc là tối qua đã xảy ra chuyện gì , cậu cũng không phải ngu ngốc đến mức nghĩ rằng vết thương đó chỉ là vết thương bình thường.

" Ta cũng không biết "

" Hôm nay là sinh nhật của Tiểu San, năm nay nàng ấy tổ chức mời các bạn bè thân thiết đến , ngươi nghĩ xem ta có nên mặc bộ vest lần trước chúng ta cùng đi mua không? Sáng sớm nay mặc thử sao ta lại cảm thấy nhìn nó không soái như lúc ở tiệm nữa "

Động tác vuốt ngược tóc nhếch lông mày lên vừa rồi của hắn làm cậu bật cười, người con trai này trong mắt cậu lúc nào cũng cuốn hút như cục nam châm khiến cậu có thể chịu đựng đau thương khi chỉ cần nhìn thấy gương mặt này

" Ngươi lúc nào cũng soái "

" Haha ta biết , mà Tư Viễn nè, ta biết ngươi và Tiểu San có khúc mắc rất là lớn chưa thể hoà giải được, nhưng mà ngươi cũng biết đó, con gái mà luôn để trong lòng những chuyện không đâu, ngươi là huynh đệ tốt của ta , mà nàng ấy lại là người ta thương, ta mong ngươi có thể hiểu , nếu bắt ta phải chọn ta cũng không biết phải chọn như thế nào"

Vương Khải Lợi khoác vai Mã Tư Viễn đi chầm chậm xuống con dốc thẳng xuống đường lớn , vẫn là bộ dạng bá đạo đó nghĩ bản thân mình nghĩ sao nói vậy, không để tâm đến cảm xúc của người khác , bạo lực vỗ vỗ vai cậu.

Mã Tư Viễn cúi mặt xuống nhìn đôi chân hai người bước đều giống nhau, trong lòng nhói lên nhưng môi không nào cười nổi, ngươi không cần thiết phải nói mối quan hệ của chúng ta chỉ là huynh đệ tốt đâu, ta trước giờ vẫn biết thân phận của mình, và ngươi cũng không cần phải nói người mà ngươi thương là Hình San San đâu, điều này ta luôn biết...

" Nhưng mà tay ngươi bị làm sao vậy? Nhiều vết tím như vậy, đừng nói Mã thúc... " Vương Khải Lợi nhận ra cánh tay của Mã Tư Viễn màu sắc khác thường, nắm lấy cánh tay thon gầy đầy vết thương được băng gạc che đậy nhưng vẫn không che hết những vết bầm tím.

" Dạo gần đây ông ấy thường xuyên uống rượu, ta không sao đâu, mỗi lần ông ấy như vậy ta liền chuồn vào trong phòng trước, chẳng may vẫn né không kịp"

" Sau này dù có chuyện gì thì cứ đến tìm ta, dù muộn thế nào ta vẫn cứ đến tìm ta, vẫn còn ta ở bên cạnh ngươi. Mã thúc cũng thật là, A Dì mất rồi mà vẫn không bỏ được thói ấy, ngươi xem bầm tím hết cả rồi "

Bàn tay to lớn của Vương Khải Lợi khẽ nặn nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cậu, cảm giác này thật ấm áp , cảm giác như được đối phương nuông chiều, thật là không muốn thoát khỏi , không muốn đánh vỡ khung cảnh lúc này.

" Karry " Hình San San đứng ở đường ngã tư bên kia, trông thấy cảnh này lại khó chịu, chỉ cần nàng gọi tên Karry xa lạ đối phương lập tức khắc hiểu rằng cô đang rất khó chịu.

Mã Tư Viễn rụt tay về kéo áo khoác xuống nhìn Hình San San đang nghiến răng lợi nhìn mình , cậu khẽ lùi một bước " Ngươi đi đi, đừng để nàng ấy tức giận"

" Được rồi, vậy ta đi nhé "

Nhìn bọn họ từ phía sau , thật đẹp đôi, quả thực là nam thanh nữ tú , trai tài gái sắc, nếu như thay thế ai một trong hai người đó quat thực như là phá nát một bức tranh tuyệt hảo vậy.

Nhìn đèn đỏ chờ sang đường , bên kia chính là học trưởng Thiên Trí Hách và tiền bối Thiên Vũ Văn, nhìn hai người bọn họ cậu hâm mộ biết bao, hai người họ học giỏi , tài năng , nhan sắc xuất thần, gia đình có quyền lực; chuyện hai người họ là một cặp không ai là không biết, nhưng lại không ai dám dòm ngó soi mói gì , bởi vì họ có tất cả những thứ đó nên họ được tôn trọng.

Cậu cũng là gay nhưng cậu chẳng có gì, thận trí người thân bên cạnh tin tưởng mình cũng không có ai, cậu có quyền gì , lấy dũng cảm ở đâu để come out cho mọi người biết mình cũng giống như họ?

Còn trầm tư suy nghĩ , sắp đến cổng trường rồi, lại phải vào ngồi học , sau đó về nhà ăn cơm cùng ba , sau đó ngồi vào bàn học làm bài tập rồi đi ngủ , một ngày của cậu chỉ có vậy, không có gì thay đổi, nhiều khi cậu hận chính cuộc đời mình, tại sao ? Tại sao lại một người không có gì như cậu bây giờ lại chẳng có ai bên cạnh.

Nhìn non nước ngọt trước chân mình, nghĩa rằng cuộc đời mình cũng giống như nó vậy, nát bét bẹp dí bị vứt ra lòng đường mặc xe cộ người đi bộ dẫm đạp lên. Cậu dơ chân lên thật cao , đá nó văng thật xa , văng đến nơi nào mà có thể gặp được những thứ như nó, để nó không chịu cô đơn như cậu.

Thật chẳng may , non nước lại va chạm trúng với nhóm người phía trước, bọn họ quay đầu lại, như rằng nhận ra cậu, một tên nhanh nhảu chạy lại kéo cổ áo cậu lên.

" Này nhóc, muốn gây sự phải không? "

" Em không có , thật sự xin lỗi các vị sư huynh "

" Khoan đã, thằng nhãi này không phải là thằng nhóc gay lọ trong trường chúng ta sao? Sao rồi khuôn mặt nhúng nước như vậy không phải là bị thằng bồ mày đá rồi đó chứ ? Thật là .. không biết lượng sức mình, xấu xí nghèo hèn như vậy mà cũng đòi yêu đương"

Cả bọn cười ha hả dồn rã, làm khơi dậy lên lòng bức xúc cậu cậu bấy lâu nay không thể trải lòng với ai, lòng hai bàn tay nắm chặt, nghiến răng , người run rẩy đẩy cái tên vừa phát ngôn trước mặt mình.

" Thì sao chứ ? Tôi cũng là con người, tại sao tôi không được quyền yêu chứ ? Gay cũng là con người , tại sao chỉ nhưngz người có tiền và vị thế mới có quyền yêu đương mà một người Gay như tôi lại không thể ? Các người thì biết gì về tôi chứ? "

" Thằng nhãi này ăn phải gan hùm rồi, chúng mày kéo nó ra bãi rác sau trường, lần này tao sẽ cho mày biết những người thấp hèn như vậy phải nhận lấy thứ gì "

Hai ngươi ném cậu vào đóng vỏ non bốc mùi, một tên cầm gậy bóng chày chặn trước người cậu cảnh cáo chớ có manh động, tên cầm đầu hồi nãy cởi áo khoác đồng phục bên ngoài , bẻ khớp tay lắc mạnh cổ nhìn cậu, ánh mắt dáng vẻ của cậu lúc này không thể tránh nỗi sợ hãi

" Nghe nói mày thích Vương Khải Lợi đúng không? Thằng đó không phải đang quen với con hoa khôi lớp mày sao? Cái thằng đó bọn tao ngứa mắt lắm rồi chẳng qua chưa muốn động thủ, nhưng sao mà nó biết được trong tay bọn tao đang có một thứ mà nó không ngờ tới "

Một người khác lấy từ trong cặp ra một xấp giấy đưa cho hắn , hắn cà giỡn phe phẩy đống giấy hả hê nhìn cậu

" Mày nói xem , trên tay tao là thứ gì ? Nếu như tao tung bằng chứng này ra có khiến thằng Karry đó mất mặt không? "

_______

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro