CHƯƠNG 7 : SỰ QUAN TÂM VÀ LỜI NÓI DỐI CỦA HÌNH SAN SAN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Sự quan tâm và lời nói dối của Hình San San.


Viễn Mama trước đây đã có tiền sử bệnh bạch cầu*. Vô phương cứu chữa cũng không được, đành phải cầu trời sống được ngày nào hay ngày ấy. Không ngờ ngày đó nhanh đến vậy.

*Bạch cầu: Máu trắng.

Cả ngày chịu tang Mama, Mã Tư Viễn không hề rời hòm Mama nửa bước. Vương Kỳ Thư, Vương Khải Lợi có đến chia buồn cùng an ủi cậu, và đương nhiên có cả Hình San San cùng một số bạn trong lớp.

Hình San San đặt bông hồng trắng lên hòm rồi quay xuống ngồi cạnh Vương Khải Lợi, hướng Mã Tư Viễn.

" Viễn Viễn, chia buồn với ngươi. Bài vở của ngươi, ta chép hết rồi, cố gắng vượt qua về với lớp nhé "

Mã Tư Viễn nhìn Hình San San không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn. Hình San San vội lui muốn về, còn muốn lôi theo Vương Khải Lợi.

" Tiểu Khải, ngươi đưa ta về được không ? "

Vương Khải Lợi hơi khó chịu, chẳng phải nàng đến đây cùng các bạn học sao ? Mã Tư Viễn mấy ngày khóc không chịu chợp mắt, mắt đã thâm quầng lên, hắn là muốn ở lại chăm sóc cho cậu.

Hình San San khó chịu ra mặt khi Vương Khải Lợi từ chối đưa nàng về, Mã Tư Viễn nhìn vậy thì vỗ vai hắn.

" Khải Lợi, ngươi mau đưa San San về đi. Ở đây có Vương Kỳ Thư rồi, ngươi đừng có lo "

" Được không ? Ngươi chắc mình ổn chứ "

" Ừ, ta ổn, mau đi đi "

Sau khi ngôi mộ của Viễn Mama được xây xong, ngày hôm sau Mã Tư Viễn liền tới trường. Nhận được ánh mắt cảm thông của rất nhiều bạn học, Mã Tư Viễn không muốn như vậy.

"  Viễn Viễn, mau ăn sáng đi "

Vương Khải Lợi đặt hộp há cảo lên bàn, mở nắp hộp gỗ múc một miếng đưa lên miệng Mã Tư Viễn. Hình San San muốn nhảy vào phá đám thì bên này Vương Kỳ Thư nhanh trí ra tay.

" Ể ? San San tiểu thư đây rất thích phá đám chuyện nhà người ta đúng không ? "

" Chuyện nhà người ta ? Ý ngươi là Gay cũng được coi là nhà ngừoi ta. "

" Hình San San, ngươi đừng có độc mồm độc miệng. " - Miệng lưỡi rắn độc nữ tử nhà họ Hình này xem ra không phải dạng vừa.

" Độc mồm độc miệng ? Từ khi nào mà hai người họ đồng ý về một nhà ? Không lẽ Vương Khải Lợi biết Mã Tư Viễn là Gay rồi sao ? " - Hình San San đương nhiên biết điểm gây kích động Vương Kỳ Thư, chỉ cứ như vậy mà chọt cho y tức điên thôi, điều này làm nàng thật hả hê.

" Hình San San, ngươi ... " - Vương Kỳ Thư giơ tay muốn đánh Hình San San nhưng tiếng chuông vào học đã ngăn kịp thời tay của Vương Kỳ Thư. Hình San San không chịu thua mà nói một câu.

" Để xem tình bạn của Vương Khải Lợi và Mã Tư Viễn đến đâu, ta cũng rất muốn coi nó ra sao "

Sau đó thì nhanh chóng về chỗ ngồi, họ cãi nhau cũng không quá lớn tiếng, cũng chỉ đủ họ nghe.

Hình San San giờ ra về sống chết lôi Vương Khải Lợi đi mua sắm cùng rồi tản bộ công viên.

" Tiểu Khải, ta muốn hỏi ngưoi chuyện này, ngươi nhất định phải trả lời thật lòng "

" Ngươi nói đi "

"  Giữa ta và Mã Tư Viễn ngươi chọn ai ? "

" Chuyện này . . . "

" Tiểu Khải, ta cũng không định nói với ngươi chuyện này đâu, nhưng mà không nói ra ta rất sợ hãi. "

Hình San San ngừng bước chân, vội nắm lấy cánh tay Vương Khởi Lợi.

" Có chuyện gì mà ngươi hoảng sợ đến vậy ? Mau nói ta xem "

" Mã Tư Viễn hình như có ý đồ gì đó với ta, y mấy hôm gần đây đối xử rất tốt với ta, còn có thường xuyên có hành động thân mật, y ôm vai, ôm eo, đôi khi chạm nhẹ vào mông của ta. Tiểu Khải, ta rất sợ "

Hình San San ôm lấy Vương Khải Lợi mà nức nở, Vương Khải Lợi bặm môi suy nghĩ, sau đó thì ôm đầu dỗ dành nàng.

" Được rồi , ngươi đừng sợ, để ta nói chuyện lại với Mã Tư Viễn "

Sáng hôm sau Vương Khải Lợi vẫn như thường lệ rủ Mã Tư Viễn, hắn vẫn suy nghĩ về lời nói của Hình San San nhưng vẫn không dám hỏi cậu.

Mã Tư Viễn hôm nay có chút vui vì ngày hôm qua Vương Khải Lợi rất quan tâm đặc biệt đến mình.

" Khải Lợi, lâu lắm rồi ta và ngươi chưa đến quán cơm của Tôn A Dì. Bây giờ vẫn còn sớm, ta và ngươi ghé qua đó đi "

Mã Tư Viễn chỉ quán cơm ngay ven đường, à không , ngoài Viễn Mama và Vương Kỳ Thư ra thì hình như Tôn A Dì cũng biết tình cảm của cậu dành cho Vương Khải Lợi thì phải, vì mỗi lần cậu và Vương Khải Lợi đến A Dì thường khen hai người đẹp đôi.

" Được "

Vén tấm rèm bằng vải lụa đỏ treo lủng lẳng trước cửa ra vào quán ở trên đầu, Mã Tư Viễn bước chân phải vào quán liền nhìn thấy người phụ nữ trạc tuổi đang hết tay xào rồi tay phục vụ rất mệt mỏi.

" Tôn A Dì "

" A , Viễn Viễn, Tiểu Khải ? "

Tôn A Dì sau khi nghe tiếng gọi liền tắt bếp chạy lại ôm Mã Tư Viễn.

" Viễn Viễn, A Dì chia buồn với ngươi chuyện của chị Viễn nhé. Hôm đó quán đôn khách mà A Dì không đóng cửa được "

" Không sao đâu ạ. Dù là không đến tiễn mẹ con nhưng mẹ con luôn biết ngoài người thân ra thì còn Tôn A Dì luôn yêu thương mẹ. Chắc chắn mẹ của con ở một nơi nào đó sẽ phù hộ cho A Dì "

" Thấy ngươi như vậy ta đã yên tâm hơn rồi. Nếu như sau này anh Viễn không có nhà ngươi cứ sang đây, ta sẽ nấu cơm cho ngươi ăn "

" Cảm ơn A Dì "

" A , Tiểu Khải mau ngồi đi. Sao dạo này hai đứa không ghé quán A Dì, hay là đã ngán đồ ăn của ta rồi phải không ? "

Tôn A Dì bật bếp lên nấu lại thức ăn tiện miệng chêu chọc hai tiểu quỷ làm Dì nhớ nhung. Bời vì Tôn A Dì sống một mình không có con cái nên coi Mã Tư Viễn và Vương Khải Lợi như con ruột.

" Không có đâu a. Cơm của Tôn A Dì là ngon nhất Giang Tô luôn đó. Tôn A Dì, hai phần cơm đặc biệt như lần trước nhé. "

Vương Khải Lợi lau sạch đũa và thìa rồi đưa cho Mã Tư Viễn, tiện miệng nịnh một câu.

______

CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro