6. Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói thì làm
______

"Trong số tất cả nhưng yêu cầu của anh về công việc thì đây là chuyện vô lí nhất em từng thấy." Bạn thực sự rất giận dữ trước quyết định từ anh trong buổi họp. Anh không hề tôn trọng ý kiến của bạn, đơn phương lựa chọn bạn làm diễn viên cho mv solo của anh. Nếu đó là với một diên viên hay idol khác thì đó là chuyện vô cùng tốt nhưng bạn chỉ là một dancer. Những ưu đãi đặc biệt này khiến bạn thấy mình như đang cướp đi cơ hội của biết bao người khác vậy, bạn cảm thấy bạn không xứng có được cơ hội này.

" Trước hết là từ giờ đến cuối tuần em sẽ không thể tới tập cùng anh nên ít nhất là trong khoảng thời gian đó đừng quyết định bất cứ điều gì được chứ. Em tin là là anh có thể giữ lời." Bạn bước vào phòng tập để lấy đồ và chuẩn bị rời khỏi công ty. Bạn càng nói càng tức giận

Anh vẫn luôn theo sát bạn từ phòng họp. Anh cứ lặng im lắng chịu đựng cơn thịnh nộ của bạn mà không một lời trách cứ. Cảm giác trông anh lúc này giống như một đứa trẻ lẽo đẽo đi theo mẹ để chờ đợi một lời khen ngợi nhưng đáp lại sự kì vọng ấy là nhưng lời trách mắng lạnh lùng. Đứa trẻ ấy tủi thân rồi. Không ai muốn bị trách mắng đặc biệt lại là vì việc làm của mình không sai. Anh cũng không muốn đôi co với bạn nữa. Trực tiếp kéo tay bạn lúc bạn đang rời khỏi, ấn người bạn lên chiếc ghế trong phòng tập. Nếu ai đó đứng từ ngoài nhìn vào sẽ thấy rất khó chịu với hành động bạo lực của anh nhưng thực ra cả quá trình ấy anh đều rất nhẹ nhàng, ân cần từng chút một. Anh có chút không nỡ làm bạn đau dù bạn đang trút cơn giận của mình lên người anh.

Anh quỳ một chân xuống trước mặt bạn, tay vén ống quần rộng lên đến gần đầu gối, một mảng da màu tím sậm lộ ra. Anh đưa mắt nhìn bạn, ánh mắt mang theo sự trách mắng, cũng là chút sót thương. Vết tím này thực sự rất đậm lại cón có phần sưng khá nặng nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ để lại trên da một vết đen lớn và nhưng cơ đau kéo dài.

Bạn né tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn vào đôi mắt ấy bạn sợ sẽ vì nhưng hành động ấy mà không kiểm soát được chính mình. Anh vẫn lặng im ánh mắt ấy cũng trùng xuống buồn hơn trước. Từ trong túi áo anh lấy ra một túi chườm nóng đặt lên vết thương của bạn. Bạn co chân lạ theo phản xạ nhưng rồi lại phát hiện anh nắm rất chắc cổ chân bạn. Bạn không muốn nhìn nữa nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau.

"Trai Seoul thường thích nói hơn làm nhưng anh không thích vậy. Anh đã giữ em bên cạnh hơn 2 tháng vậy mà chỉ xa có 5 ngày..." anh ngập ngừng.

" Đừng chịu đựng một mình trên sân khẩu rồi khóc sau cánh gà. Anh không thích em như vậy." Anh nắm lấy tay bạn xoa vào lòng bàn tay. " Điều anh muốn không phải là vai chính mà đó chính là em. Ít nhất lúc này anh còn có thể bảo vệ em. Vậy nên hãy để anh làm điều đó." Mắt anh long lanh trong ánh mắt ấy ẩn là cả tấm lòng cả tình yêu mà anh dành cho bạn. Anh không hề muốn bạn vì cuộc sống ngoài kia mà phải chịu nhiều tổn thương. Anh sẽ lo lắng cho bạn lắm.

Bạn cúi xuống nhìn anh mắt dần mờ đi, bạn sắp khóc. Khóc vì đau, khóc vì nhưng khó khăn trong suốt quãng thời gian qua, khóc vì lần đầu tiên có người che chở cho bạn.

"Anh vẫn nói nhiều mà đâu có đỡ chút nào đâu." bạn nở một nụ cười anh cũng theo đó mà ngại ngùng.

Trai Seoul này nói nhiều nhưng cũng may là làm không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro