Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ , cháu cảm ơn ! - Ji đẩy cửa bước ra ngoài. Cô đi xe bus đến bệnh viện tham con bé . Bây giờ nó đã ngủ mê nhưng trên khuôn mặt nó vẫn hiện lên sự đau đớn vô cùng. Nước mắt cô chảy ngược vào trong, số cô sao lại khổ đến như thế này chứ ? Cô đã nghèo rồi thì ít nhất ông trời cũng nên cho chị em cô sức khỏe để chống lại cái đói cái nghèo kia chứ. Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng , phải có ngày hôm nay thì mới có ngày hôm sau ..

******************

   Cô trở về nhà , đánh một giấc đến trưa hôm sau mới dậy. Chắc do cô đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra ngày hôm trước. Cô làm vệ sinh rồi thay đồ đi ra ngoài. Cô ghé vào quán mua cho 2 chị em thức ăn trưa rồi đến bệnh viện. Vừa tới trước cửa, cô đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa nhỏ không ai khác chính là em cô. Nó dằn vặt trong cơn đau dữ dội. Các bác sĩ lần lượt chạy vào, tiêm cho nó thuốc này thuốc nọ. Lấy tay che miệng lại , cô bật khóc thành tiếng, cô bất giác ngã lưng lên tường rồi ngồi xổm xuống bên cửa . Đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt cứ từ từ tuôn ra. Nhưng cô không hề biết rằng, hình ảnh đó của cô đã có người chứng kiến lại hết …

   Thời gian dần trôi , buổi chiều cũng đã tới.. Cô bắt taxi từ bệnh viện đi đến quán bar.  Hôm nay quán vẫn như hôm trước. Cô đi vào phòng thay đồ cùng nhiều cô gái khác. Đột nhiên nghe được cuộc đối thoại của các cô gái kia :

  - Chà chà , con bé JiYeon mới đến đã được hầu hạ Kim thiếu gia rồi đấy ! Quả là lợi hại - Người A

  - Whattt ? KIM THIẾU GIA ? Anh … anh ấy ‘ chấm ‘ Jiyeon rồi sao ? - Người B hoảng hốt, trợn to mắt. Cô nghe vậy cũng bước ra hỏi thử thế nào 

  - Kim thiếu gia đó là ai vậy mọi người ? 

  - Uầy, con bé này . Ngay cả Kim Myungsoo còn không biết thì làm sao tiếp khách được đây. Anh ấy là con trai của tập đoàn Sunshine , nắm giữ trong tay 5 Trung tâm thương mại quy tụ các nhãn hiệu xa xỉ nhất trên thế giới , còn có khách sạn , văn phòng cho thuê, vv... Khả năng anh ấy tiếp quản tập đoàn là 90%. Bây giờ anh ấy đã làm giám đốc phòng kinh doanh . Nhưng mà bình thường thì khoảng 2,3 tháng thì Kim Thiếu Gia mới đến một lần. Không hiểu sao đã 3 ngày liên tiếp rồi anh ấy vẫn đến - Người A nói rõ rành rành cho cô biết

  - Vậy , hôm nay em sẽ phục vụ Kim Thiếu Gia đó sao ? Mọi người có bao giờ phục vụ anh ấy lần nào chưa ? - Cô giật mình

  - Haiz , lần nào anh ấy cũng chỉ uống rượu nói chuyện với bạn , có bao giờ cho bọn chị này vào phòng đâu ! Cố lên đi cưng , hai chị ra ngoài trước - Vừa giứt câu thì hai người đã đi khỏi phòng thay đồ. Chỉ còn mình cô đứng đó vẫn chưa tiêu hóa được

  Mới đây mà trời đã tối om. Khách bắt đầu đông dần và người đàn ông mà Jiyeon đợi nãy giờ cũng đã đến. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen ôm sát vào cơ thể , bỏ áo vào quần cũng màu đen nốt. Đằng sau anh là một đám người mặt đồ vest đi theo sau. Anh vừa xuất hiện thì không khí của cả quán bar cũng nháo nhịp thêm. Một vài cô gái hét lên rồi thì thầm to nhỏ , mấy chị khác thì nhìn cô bằng một cặp mắt ganh tị, đó chẳng phải do cô sẽ được phục vụ anh ngày hôm nay sao . Đứng một lát thì bà chủ từ sau lưng, nắm lấy vai cô quay lại 

  - Đi nào . Hôm nay Kim Thiếu Gia đi một mình , phải thật tự nhiên - Bà ta nói xong liền dắt cô đến trước một căn phòng lớn, tim cô dường như ngừng đập. Mở cửa, hình ảnh người đàn ông cao to ngồi trên ghế,  tay cầm ly rượu đang nhâm nhi từng chút một. Bà đẩy cô vào trong rồi nhẹ nhàng nói với anh ta 

  - Đây là lần đầu cô ấy làm việc, mong cậu chiếu … - Bà chưa kịp nói xong thì anh đã mở miệng

  - Đóng cửa ! - Giọng điệu anh lạnh như băng , cô khẽ run người , từ từ di chuyển đến cạnh anh ấy mà ngồi xuống. Từng cử chỉ của cô anh đều nhìn rất kĩ , không chớp mặt. Cô cũng ngại ngùng , rót thêm rượu vào ly anh và đổ vào ly của mình

  - Mời anh ! KIM THIẾU GIA - Cô đưa mắt mình nhìn thẳng vào mặt anh. Anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười nửa miệng đậm chất lạnh lùng . Cô lâu lắm mới dám mở miệng - Tại sao anh lại chọn tôi ? 

  - Vì tôi … thích - Anh buông lời nói nhẹ tênh của mình vào không khí ngột ngạt, không tự nhiên chút nào 

  - Thích tôi hay là … thích trêu chọc tôi ? 

  - Cả hai ! Cơ mà bọn điếm các cô thì làm sao mà thích được , chắc chỉ có trêu thôi ! -Anh liếc mắt nhìn cô kinh bỉ

  - Này , tôi không phải là điếm . Tôi chỉ là phục vụ rượu - Cô đứng bật dậy , hét vào mặt anh ta

  - Làm nghề này , không phải là gái thì là gì . Không phải đã sớm mất đi cái quý giá đó rồi sao ? - Anh vẫn tiếp tục cái giọng điệu dưng dửng như chả có chuyện gì 

  - Yah , tôi nói cho anh biết , đây là lần đầu tiên tôi phục vụ khách . Tôi cũng chưa bao giờ qua đêm với người đàn ông nào. Đừng xỉ nhục tôi như vậy chứ - Cô giận muốn đỏ mắt

  - Tốt ! Chỉ mới vài câu đã khai ra rồi - Anh vỗ tay bốp bốp , rút từ túi áo chiếc điện thoại gọi cho ai đó , chưa đầy 5 giây sau , cửa phòng mở ra , ông quản lí liền bước vào, kẹp theo người là sấp giấy gì đó. Ông đưa cho anh ta . Anh mở ra , đọc từng chữ 

  - Park Ji Yeon , 21 tuổi . Sống khu “ ổ chuột “ Itaewon , trường đại học  Itaewon . Từng làm việc bán thời gian ở 3 Concept Eyes . Bố mẹ mất sớm , em gái bị bệnh tim đang ở bệnh viện KangNam , tình trạng … chưa kết hôn 

  - Sao … Làm sao anh lại biết tất cả ? - Cô chớp mắt hoảng sợ

  - Tôi còn biết nhiều hơn cô tưởng. Ok , KẾT HÔN VỚI TÔI ĐI - Lời nói của anh như lưỡi dao đâm mạnh vào ngực cô. Đầu óc cô quay vòng vòng , không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh tiếp tục - Cô cưới tôi xong , chỉ cần ở nhà chăm sóc cho em gái. Không cần làm gì , tất cả mọi thứ tôi đều sẽ lo cho cô 

  - Từ xưa đến giờ , vàng chưa bao giờ rớt từ trên trời xuống đâu ! - Cô cười khẩy , coi thường lời nói của anh

  - Cô cũng khá thông minh đấy chứ . Tôi đi thẳng vào vấn đề . Tôi cần cô làm vợ hợp pháp trên danh nghĩa của tôi ngay lập tức . Bố tôi đang bệnh sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào , nhưng để hưởng được tài sản và làm chủ tập đoàn , tôi phải có vợ trước khi ông mất . Như thế cô đã hài lòng chưa ? -Cô hình như đã hiểu ra vấn đề

  - Nhưng sau này ly hôn , tôi sẽ có được gì ? 

  - Ly hôn ? Tạm thời thì tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. À mà , tôi còn muốn nhờ cô chuyện này nữa. Nếu cô cưới tôi , tôi sẽ chuyển 10% tổng số vốn công ty vào cho cô - Cô kinh ngạc khi nghe anh nói câu này. 10% không phải là số tiền nhỏ. Có thể nuôi cô suốt cuộc đời - Tuy nhiên , tôi cũng có thể lấy lại khi tôi muốn , đó không phải cho cô, tôi chỉ mượn tài khoản của cô thôi 

  - Chuyện này … tôi vẫn chưa chấp nhận được . Tôi cần thời gian 

  - Được ! Nếu đã quyết định , hãy gọi cho tôi vào số này - Vừa giứt lời thì điện thoại cô đã rung lên , là anh đã gọi cho cô - Hãy nhớ rằng , chuyện này có lợi với cô , ngoại trừ … sự trinh trắng - Anh nói rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài

************************

  Vì đã xong công việc của mình nên bà chủ cho Ji Yeon về sớm. Cô đi vào siêu thị mua đồ ăn , về nhà nấu rồi đem lên cho em mình. Nó vẫn như hồi sáng , không đỡ được tí nào. Hôm trước nó ăn hết to cháo , nhưng hôm nay thì chỉ ăn được một nửa đã nôn ra hết rồi . Sau đó cô đi gặp bác sĩ , ông ấy nói phải làm phẫu thuật cho con bé gấp , tình hình nó càng ngày càng tồi tệ. Lại một lần nữa , cô cần suy nghĩ để quyết định con đường đi cho chính mình . Cô thà bỏ đời con gái của mình còn hơn là để cho con bé chịu khổ. Cô quyết định nhắn tin cho Myungsoo : " TÔI ĐỒNG Ý " 

-Jiyeon Pov-

  Hôn lễ của chúng tôi được tiến hành 2 tuần sau đó. Buổi lễ khá đơn giản , chỉ có gia đình của anh ta , còn gia đình tôi thì không cần phải nhắc đến nhỉ. Gia đình của anh ta tất cả các đời trên đều chỉ có duy nhất một người con trai , anh còn có một em gái kém 5 tuổi , đang theo học nhành thiết kế bên Pháp . Tôi hiện đang mặc trên người chiếc áo cưới có một không hai trên thế giới này , nó được chính tay “ mẹ chồng “ của tôi thiết kế và may tặng , bà là một người đứng tuổi , hiền lành , không có một chút dấu vết “ thương trường “ nào cả , chỉ đơn giản là người phụ nữ nội trợ cao sang . Còn “ bố chồng “ tôi thì lại khác , tuy chỉ di chuyển bằng xe lăn vì sức khỏe không tiện nhưng trên người ông vẫn toác lên một thứ gì đó lạnh lùng , quý phái . Cả hai vợ chồng đều không có ý kiến gì về việc chúng tôi kết hôn đột ngột như vậy . Hai người đều cố gắng chuẩn bị cho chúng tôi một buổi lễ trang trọng nhất . Buổi tối cũng đã đến , cũng là lúc mà người Trung Quốc thường gọi là “ động phòng “. Tôi không suy nghĩ gì nhiều , anh ta cũng chả có hứng thú gì với những người có thân hình “ sân bay “ như tôi đâu nhỉ ? Nhưng tôi sựt nhớ lại chuyện cách đây anh từng nói : “Hãy nhớ rằng , chuyện này có lợi với cô , ngoại trừ … sự trinh trắng” . Tôi khẽ run vai , có khi nào là thật không . Tuy nhiên , cả một khoảng thời gian dài ngồi trên xe, anh đều không liếc nhìn tôi lấy một cái . Tôi đột nhiên nhớ đến người chị của mình. Không biết bây giờ chị ấy như thế nào rồi . Sống có tốt không , ngay cả đám cưới em gái mình chị cũng không biết. Nước mắt tôi khẽ đọng lại trên khóe mắt rồi từ từ rơi xuống …

  Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi đám cưới . Hằng ngày , tôi đến bệnh viện chăm sóc cho em gái mình  , nếu rãnh rỗi , tôi thường cười mẹ chồng làm từ thiện ở các làng thôn nhỏ , những nhà tình thương . Sau đó tôi bắt đầu lại chương trình học ở trường đại học . Mọi người dường như không ai biết đến chuyện tôi đã kết hôn vì thi thoảng , tôi vẫn thường nhận được lời tỏ tình của mấy anh sinh viên . Về phần tôi và Kim Myungsoo , tôi và anh ấy ở chung phòng nhưng mỗi người một góc giường , không ai động đến ai . Anh ấy đang bắt đầu tiếp quản công ty một cách nghiêm túc . Thường về rất muộn . Đôi khi còn có mùi rượu thoang thoảng .

  Không chỉ vậy , tôi đôi lúc còn bị kí giả theo sát khi cùng anh đi ăn tối ở nhà hàng, không phải thân mật gì , chỉ là do đầu bếp nhà tôi bị bệnh hoặc về quê có việc gấp . Tôi hoàn toàn không thích như vậy , tôi không muốn bị người khác soi mói đủ điều. Nhưng có một ngày , đám thợ săn đó rút cuộc cũng chụp được cảnh chúng tôi đi bộ cùng nhau từ nhà hàng đến bãi đỗ xe. Qua hôm sau thì các mặt báo đã đầy rẫy những tin tức như :  Con trai kế thừa của tập đoàn Sunshine đi dạo cùng “ bạn gái “ trên đường hay là  Kim Myungsoo , thiếu gia lớn của tập đoàn Sunshine bí mật ra ngoài cùng cô gái không rõ tung tích . Tất nhiên là giới truyền thông không hề biết chuyện anh đã kết hôn và người đó lại là tôi. Myungsoo tất nhiên cũng đồng ý với ý kiến của tôi . Anh đôi lúc còn giúp tôi ngụy trang hoặc lấy áo che mặt cho tôi . Qua một thời gian dài như vậy , tôi nhận ra rất nhiều thứ 

  Hình như tôi đã … thích Myungsoo mất rồi 

  Thích mùi hương đặc biệt nam tính của anh …

  Thích sự ân cần chu đáo của anh

  Thích khuôn mặt điển trai của anh

  Thích cơ thể ấm nóng vô thức ôm chầm lấy tôi khi ngủ say

  Thích thân hình vạm vỡ lấy áo giấu tôi trong lòng ngực mỗi khi thấy phóng viên

  Thích những câu hỏi thăm trọc lóc mỗi khi bị bệnh

  Thích ánh mắt ngại ngùng mỗi khi bị tôi chọc đến phát hỏa

  Tóm lại , tôi thật sự thích anh …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro