Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vài phút sau khi đã bình tĩnh , Jiyeon quay sang Myungsoo , ném ánh mắt hình viên đạn vào người anh 

  -Sao lại nhìn anh như vậy ? Anh đã giúp em đấy 

  -Giúp cái gì chứ ? Anh ... anh ... Thật là hết chỗ nói . Sao lại tự tiện như vậy chứ hả ? Em chưa đồng ý sẽ giải quyết theo cách đó mà 

  -Nói nhiều , bây giờ họ cũng đã biết , chuyện gì phải che dấu nữa chứ . Coi bà ta còn dám đụng vào vợ anh nữa hay không ? – Chính câu nói này là Ji đỏ mặt không biết giấu mặt đi đâu ...


******************************



  Nói thật thì cũng chính nhờ vào hành động đó của anh mà Jiyeon thật sự yên ổn , bà ta không chỉ im lặng cho qua mà ngược lại còn mua quà tặng cho cô này nọ. Bảo là con gái phụ nữ cần phải dưỡng da cho đẹp , rồi còn bảo ăn tổ yến cho khỏe người , sau này còn “ sinh con , đẻ cái “ . Đúng là làm cô nổi da gà . Chiều hôm nay cô đi làm về liền ghé qua tiệm bánh nổi tiếng gần công ty mua một chiếc bánh phomai mà Myungsoo thích ăn nhất . Đang đợi tính tiền thì bỗng đằng sau cô , một bàn tay lay nhẹ lấy vai cô 

  -Xin hỏi , cô có phải là Park Ji Yeon không ? – Jiyeon liền quay lại , nhìn cô gái mới vừa kêu cô . Đó là một cô gái trẻ , tầm cùng tuổi với cô , dáng người nhỏ bé , tóc dài thẳng , giọng nói nhẹ nhẹ đáng yêu, mặc chiếc quần jean hàng xịn ôm sát chân cùng chiếc áo khoác Burberry màu nâu nhạt  . Giống y hệt với bạn thân suốt 7 năm trung học cơ sở và trung học phổ thông của cô ... Kim Ji Eun 

  -Cậu là Kim Ji Eun , IU phải không ? – Jiyeon nói với giọng run run không dám chắc chắn 

  -Cậu là Park Ji Yeon , Ji ngố đó sao ? 

  -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Cả hai cùng đồng thanh hét lên , bỏ thùng bánh xuống đất , ôm nhau nhảy tưng tưng . Cảnh tượng là trong một quán bánh nổi tiếng , xa xỉ bổng nhiên có 2 cô gái xinh đẹp ngất trời , đứng ôm nhau nhảy quay nhảy lại làm mọi người trong quán đều chú ý . Một lúc sau khi phát hiện điều bất thường thì hai người mới buông nhau ra . Cùng đi về một chiếc bàn

  -Woa , thật sự lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại đó Ji ngố - IU lên tiếng cười nức nở

  -Đúng vậy , khi đó chúng ta cùng tốt nghiệp . Cậu liền đi Pháp du học , mình đậu vào đại học Itaewon học bốn năm , đã đi làm được nửa năm . Vậy là 4 năm rưỡi rồi đó Ji Eun à 

  -Cậu có biết mình bên đó thật sự nhờ vả rất nhiều bạn học trong lớp tìm cách liên lạc với cậu nhưng không ai biết rõ tung tích , mình còn tưởng cậu đã di dân ra nước ngoài sống rồi chứ ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy Ji ?

  -Thật ra ... Khi mới vừa tốt nhiệp , mình đi học được mấy tháng thì bố mình đã bị ung thư gan giai đoạn cuối mà chết , mẹ mình vì quá đau buồn nên cũng đi theo bố mình luôn . Chỉ để lại cho mình một số tiền nhỏ rồi biến mất khỏi thế gian này – Jiyeon dù sao cũng chỉ có một mình IU là bạn thân duy nhất từ nhỏ đến lớn nên cũng không ngại kể cho cô nghe

  -Hả ? Oh , xin lỗi cậu . Mình không cố tình nhắc đến . Còn chị hai và em cậu đâu ? 

  -Chị hai tớ sau khi bố mẹ mất hai tháng cũng bỏ đi biệt tích mấy năm nay , không biết chị ấy đang ở đâu nữa. Còn em mình cũng bị ung thư tim , bây giờ đang nằm ở bệnh việc KangNam

  -Jiyeon à . Mình thật sự không biết sau khi mình đi cậu lại gặp phải nhiều chuyện như vậy . Cậu không sao chứ ? Mình xin lỗi – IU nắm lấy đôi bàn tay đang đặt ở trên bàn của cô – Nhưng mình nhìn cậu chắc cũng không khó khăn lắm . Bây giờ cậu đang làm việc gì ? 

  -À , mình đang làm trong phòng tài chính của tập đoàn Sunshine 

  -Vậy ... cậu có bạn trai chưa ? Jiyeon phải khai thật với mình . Cậu đã 22 tuổi , không thể chưa có bạn trai 

  -Thật ra ... mình ... mình đã có chồng rồi – Jiyeon ngập ngừng không biết nên nói sao . Bên này IU cũng cứng họng , không ngờ bạn thân rất thân của mình chưa bao giờ biết yêu chỉ 4 năm rưỡi ngắn ngủi bây giờ đã có chồng 

  -Thật sao Jiyeon ? Chồng cậu bao nhiêu tuổi , làm nghề gì , có đẹp trai không ? – IU tò mò chết đi được

  -Anh ấy 26 tuổi , cũng có chút tuấn tú ( chỉ một chút thôi sao ? ) , hiện đang ... là chủ tịch của một tập đoàn – Jiyeon suy nghĩ nhiều lắm mới dám nói ra , cô biết bản thân IU cũng là con nhà khá giả vả lại còn là bạn rất thân của cô , che dấu thì không thể . Nên quyết định nói cũng là tốt nhất 

  -Tập đoàn nào ? Mình có biết hay không hả ?

  -Là tập đoàn Sunshine. Đấy đấy , đó là nơi mình làm . Cũng là công ty của anh ấy – Jiyeon lấy tay chỉ ra ngoài đường , hướng đến cái cao tầng ngước đến mỏi cổ 

  IU bên này đã im lìm không biết nói gì . Khuôn mặt cứng đờ như bị ai điểm huyệt . Hoàn toàn nói không nên lời . Làm cho Jiyeon có một chút hoảng sợ , giơ giơ tay trước mặc IU 

  -Jiyeon à … Jiyeon … Jiyeon à … Jiyeon – Mặt IU trở nên đờ đẫn 

  -Sao sao sao sao ? Cậu có sao không ?

  -Mình mình … muốn xỉu quá ~~~

  -Sao lại muốn xỉu chứ ? Đang bình thường vậy mà … - Jiyeon lo lắng đứng dậy đi qua bên IU đỡ lấy cô

  -Cậu cậu là … là chị … dâu của mình – IU nói như bị ai bốp cổ

  -Cái gì ? Mình là chị dâu của cậu sao ? Kim Myung Soo là hai của cậu – Đến lược Jiyeon muốn xỉu . Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy . Hơn 4 năm trước , cả hai là bạn thân một phút cũng không cách rời của nhau . 4 năm sau , khi mỗi người một nơi , xảy ra thật nhiều chuyện , cả hai lại không phải là bạn thân nữa mà là quan hệ chị dâu – em chồng . Khi hai người đã bình tĩnh thì lại tiếp tục câu chuyện . IU dẫn trước

  -Woa , chắc anh hai mình thích cậu lắm nhỉ ? Không ngờ anh ấy lại nhớ rõ đến như vậy 

  -Nhớ chuyện gì chứ ?

  -Hì hì, lúc đó năm chúng ta lớp 10 . Anh hai đang học đại học , có lần mình dẫn cậu về nhà chơi cậu nhớ không ? Khi đó nhà mình ở còn ở khu Gyung Bok ấy . Anh mình mới vừa gặp cậu lần đầu tiên đã khen cậu rất xinh , tính tình tốt , giọng nói lại nhẹ nhàng . Còn bảo khi cậu trưởng thành thì anh mình sẽ kiếm cậu . Không ngờ những lời nói vẩn vơ lúc nhỏ mà anh ấy lại làm thật . Lúc đó mình còn mong cậu là chị dâu tớ nữa cơ . Không ngờ chính cậu lại là người mà anh hai tớ nhất quyết phải cưới cho bằng được , bất chấp việc công ty phá sản , cũng không thèm để ý đến cô gái của tập đoạn khác có thể giúp công ty

  -Sao? Cậu bảo anh cậu đã biết tớ từ rất nhiều năm trước sao ?

  -Đúng vậy . Anh hai mình khi đó còn chết mê chết mệt cậu nữa cơ . Nhưng mà mình bảo là gia đình cậu rất gia giáo , chắc chắn sẽ không bao giờ cho cậu quen bạn trai sớm nên anh ấy mới không theo đuổi cậu …

  Thì ra , Myungsoo đã biết đến Jiyeon từ rất nhiều năm trước. Họ đã lướt qua nhau , không nhiều ấn tượng , không nhiều lời nói . Nhưng đó lại chính là định mệnh để rồi nhiều năm sau lại nối họ lại gần nhau hơn . Đó có phải là do ông trời đã sắp đặt từ trước . Rồi đến một ngày lại để họ gặp lại nhau , cùng kết hợp họ lại một chỗ , rồi bất buộc họ phải yêu thương nhau như bây giờ . Tất cả đều do ông trời …

  Đêm đó , Jiyeon không hề nói cho Myungsoo biết về chuyện đã gặp IU cũng như chuyện IU đã kể lại chuyện năm đó cho cô nghe . Ji phân vân lắm , không biết có khi nào cô mở miệng hỏi thì hôn nhân của họ sẽ kết thúc một cách nhanh chóng . Cô sợ lắm . Lên giường nằm đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn không không ngủ được . Cứ trở mình qua lại làm cho Myungsoo nằm bên cạnh cũng thức giấc

  -Jiyeon à , em sao vậy ? – Myungsoo rướn người lên mở cái đèn ngủ 

  -Không có gì . Anh ngủ tiếp đi , xin lỗi đã … - Jiyeon chưa kịp nói xong đã bị anh ngất lời

  -Chuyện gì ? Nói ! – Anh ra lệnh , thẳng người ngồi dậy 

  -Được rồi , em nói – Cô giơ tay kéo anh lại nằm xuống , rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh . Đây là lần đầu tiên . Là lần đầu hai người gần nhau như thế này . Cả người Myungsoo đột nhiên cứng đờ không biết nói như thế nào nữa. Thật sự quá bất ngờ . Cả người Jiyeon tựa vào người anh – Hứa với em . Chỉ cần trả lời , không được nói thêm điều gì nữa 

  -Được, em muốn biết điều gì ? – Myungsoo thả lỏng người . Cúi đầu nhìn vào mắt cô 

  -Hôm nay em đã gặp Kim Ji Eun , cậu ấy là bạn rất thân của em lúc trước , cũng chính là em chồng của em bây giờ , cậu ấy nói là anh đã biết từ nhiều năm trước. Còn bảo là anh từ trước đã thích em , sau này khi em trưởng thành sẽ quay lại tìm em . Đó có phải là sự thật không chứ - Jiyeon nói mà sắp khóc, cô sợ kết quả sẽ không phải như vậy . Sợ Myungsoo sẽ bỏ cô lại một mình 

  -Phải … Em đã biết rồi sao ? Vậy thì bây giờ em sẽ kể cho em nghe luôn , nhớ là dài lắm đấy , không được ngủ quên – Thế là Myungsoo cũng vươn tay ra ôm cô chắc hơn nữa như sợ rằng cô sẽ biến mất 

  -Vâng – Jiyeon bây giờ có một loại cảm giác kì lạ không thể nói ra được . Ấm áp , hạnh phúc , hưng phấn mà đã lâu cô không được hưởng thụ từ khi bố mẹ mất 

  -Lúc đó là năm em 16 tuổi , anh 21 tuổi . Anh đang học đại học tại Anh . Lần đó anh về nhà chơi , đúng lúc đi đón Ji Eun ở trường về. Ngồi trong xe , anh đã thấy em cùng nó bước ra khỏi trường , khuôn mặt lúc đó của em sáng ngời , nụ cười tươi không một chút âu lo . Anh đã nhớ lấy hình ảnh đó . Đến khi em sang nhà anh chơi , lại một lần nữa , anh lại được nhìn em gần hơn nữa. Được nghe giọng nhẹ nhàng ngọt ngào của em . Lúc đó anh đã hứa với bản thân , sau này khi em lớn lên , anh sẽ lại tìm kiếm em và cưới em về làm vợ . 5 năm sau , chính cái lúc mà anh đang kiệt sức , đau khổ vì bố anh đột nhiên bị bệnh rất nặng , một mình anh phải gánh vác công ty , thử hỏi một người chỉ mới 26 tuổi lại không có chút kinh nghiệm hay bất kì sự chỉ dẫn nào , thì làm sao có thể trụ vững công ty chứ. Thế là đêm đó anh lại được gặp em . Khuôn mặt em vẫn như vậy , xinh đẹp rạng ngời. Anh đã nhận ra và bất ngờ trái tim anh đập mạnh , không ngờ rằng em lại xuất hiện chính vào cái lúc anh cảm thấy mệt mỏi nhất của đời anh
  
  Myungsoo ngừng một chút rồi lại tiếp tục 

  -Bố mẹ anh ép anh phải đám cưới cùng tiểu thư con gái của tập đoàn khác , có thể cứu vớt tập đoàn trong lúc khó khăn nhất , nhưng anh đã nhất quyết không đồng ý và hứa với bố mẹ sẽ giúp tập đoàn lại đứng vững . Tin lời anh nên hai người đã đồng ý cho chúng ta kết hôn , rồi khi đã yên tâm có em bên anh , lúc đó anh mới bắt đầu gầy dựng lại tập đoàn , nửa năm sau thì nó đã hoàn toàn lại đi vào quỹ đạo như trước. Tất cả cũng đều là em , Jiyeon à – Myungsoo nói đễn đây thì Jiyeon đã khóc méo khóc xẹo .

  Cô không ngờ rằng đằng sau sự vô lo vô ưu của cô chính là cả một sự nỗ lực hết sức cố gắng của Myungsoo , để có được cô , anh đã phải đánh đổi tất cả . Bây giờ thì cô đã có thể lí giải được lí do tại sao khi mới đám cưới , Myungsoo thường hay về trễ đến như vậy . Bây giờ thì đã thành công , chứ nhỡ nó thất bại thì sao chứ ? Cô không thể tưởng tượng được kết quả của nó sẽ như thế nào . Ji lặng người , khẽ thút thít trong lòng anh 

  -Jiyeon à , anh chỉ cho phép em được khóc trong đêm nay thôi đấy . Anh không cho phép người phụ nữ của mình phải khóc , nghe không ? – Myungsoo trừng mắt nhìn cô , lấy tay lau đi hàng nước mắt dàn dụa trên mặt cô

  -Hic … hic … Myungsoo à … hic … EM YÊU ANH … hic hic – Jiyeon ôm sát lấy anh , tay vòng qua ôm thắt lưng của anh , áp mặt vào lòng ngực của anh 

  -Sao lần đầu tiên nói yêu anh mà lại cứ hic hic thế mãi kia ? Nín nào ! ANH CŨNG YÊU EM  - Myungsoo cúi đầu xuống , tìm kiếm bờ môi đỏ ửng của cô , nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn … 

  Đã gần 1 năm kể từ khi cuộc sống hôn nhân của họ bắt đầu . Và chính họ đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương nhiệt tình và sâu sắc đến nhường nào , họ chính là tình yêu đầu của nhau. Đến cuối cùng , họ nhận ra rằng , bản thân không thể sống mà thiếu mất đi người còn lại. Phải , tình yêu của họ thật nhẹ nhàng và sâu lắng , không trải qua nhiều đau khổ như những câu chuyện khác . Đó là định mệnh đã được thượng đế kết tinh từ những mẫu chuyện nhỏ nhặt nhất trong đời sống hằng ngày .. Và chặng đường đã kết thúc tại đây . Tình yêu giữa KIM MYUNG SOO và Park Ji Yeon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro