Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19

Taeyeon rúc gương mặt đỏ ửng và lấm tấm mồ hôi vào hõm cổ Yoona mà thở dốc. Chị mỉm cười khúc khích khi cô ấy cứ hôn nhè nhẹ lên đỉnh đầu mình trong khi tay thì xoa xoa tấm lưng trần nhạy cảm. Yoona hơi nhổm người dậy, cô ấy nhanh tay kéo lớp chăn dày lên che kín hai cơ thể trần trụi. Taeyeon nhẹ nhàng xoay người rồi mỉm cười khi Yoona lập tức ôm lấy chị từ phía sau. Yoona rà môi hôn bả vai Taeyeon rồi lần lần lên chiếc cổ thon nhỏ xinh xắn của chị. Taeyeon thở dài khoan khoái khi những ngón tay mềm mại của cô ấy nhẹ nhàng vén mái tóc dài của chị sang một bên để cô ấy dễ dàng hôn lên sau gáy của chị. Bàn tay Yoona cũng không quên vuốt dọc cánh tay Taeyeon âu yếm nâng niu nhưng đột ngột cô ấy vòng tay qua eo Taeyeon kéo mạnh chị về phía mình, kiềm cặp chị trong vòng tay của cô ấy.

"Lần nữa nha baby." - Yoona thì thầm xin xỏ.

"Không được ~~ em mệt rồi. Mai em còn phải bay ra Jeju khảo sát công trình của Kim Group nữa, bộ Yoong không nhớ hả? ~" - Taeyeon nhão nhoẹt hỏi lại.

"Okay... Okay... Vậy ngủ đi baby. Ngày mai có cả ông nội của Yuri unnie ra Jeju nữa nên em phải chuẩn bị tinh thần đó." - Yoona quan tâm nói.

"Cái gì? Có cả chủ tịch Kwon?"

"Cựu chủ tịch em à."

"Ờ ha! Lần trước em qua bên đó thì Yuri unnie lên chức rồi."

Taeyeon xoay người nhìn Yoona chu môi nói khiến cô ấy phì cười hôn nhẹ lên môi chị.

"Yoona à, em chưa bao giờ nghe báo chí nhắc đến cha mẹ của Yuri unnie."

"Vì họ đã mất trong một tai nạn máy bay rồi. Yuri unnie bây giờ chỉ có mình ông nội là người thân thôi. Hai ông cháu họ khí chất lẫn tính cách đều rất giống nhau, rất khó hầu hạ."

"Huh? Vậy chẳng phải Jessica sẽ khó sống sao?"

--------------------------

Tuy hôm nay Yuri phải bay ra Jeju để khảo sát công trình của tập đoàn mình nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ đưa đón người yêu đi học. Cô đến nhà họ Kim rất đúng giờ và đứng chờ Jessica trong kiên nhẫn. Mỗi lần cô đến, chủ tịch Kim đều biết nhưng ông ấy cứ nghĩ cô là một cô gái bình thường nào đó trót dại dính phải của nợ là Jessica chứ chẳng mảy may đoán cô chính là tân chủ tịch của Kwon Group, Kwon Yuri. Sở dĩ ông ấy không biết là vì tần suất xuất hiện trên báo chí của cô rất ít mà cô thì cũng thích khoa trương bản thân.

Chủ tịch Kim nghĩ nếu như bản thân đã biết thân thế bạn gái của cháu mình mà cứ xem như đui mù thì thật không phải, huống chi cô ấy lại là nhân vật quan trọng và còn là đối tác trọng yếu của Precious Soul vậy nên thay vì Yuri được nhìn thấy gương mặt người yêu của cô hớn hở chạy đến bên mình thì cô được thấy hình ảnh một người đàn ông cao to khoảng hơn sáu mươi tuổi khoan thai đi đến chỗ cô.

Yuri hơi nhíu mày không vui nhìn ông ta. Cô biết ông ta là ai và theo như những gì cô điều tra được thì vị chủ tịch Kim kia đối xử với Jessica không hề tốt. Tuy là vậy nhưng Yuri vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã nhưng xa cách để giao tiếp với ông ấy. Cô và chủ tịch Kim đứng nói với nhau vài câu xã giao và Yuri cũng chẳng ngần ngại khẳng định cô chính là người yêu của Jessica, và đương nhiên ông ấy không thể phản đối mối quan hệ của cả hai.

Yuri hơi liếc mắt nhìn về phía biệt thự, khóe môi hơi cong lên khi thấy bóng dáng người yêu của mình. Nhưng ánh mắt cô chợt lay động khi cô thấy nó nhăn mày khó chịu, cô bình thản đứng tại chỗ mà chờ đợi nó.

"Jessica giờ con chịu ra rồi sao? Con để chủ tịch Kwon chờ con lâu rồi đấy!" - chủ tịch Kim không hài lòng.

"Không phải lỗi của Sica đâu chủ tịch Kim, là tôi thích đến sớm rồi đứng đây chờ con bé thôi." - Yuri hơi mỉm cười trả lời, ánh mắt vẫn đặt lên gương mặt nó không dời đi nơi khá.

"Con sắp trễ học rồi nên xin phép con đi trước." - Jessica nhàn nhạt nói với cậu mình rồi tự động ngồi vào xe của Yuri.

Sau khi chiếc xe lăn bánh, thái độ của Jessica thay đổi ngay. Nó cười với cô khi ăn bữa sáng ngon lành do cô mua cho nó, trong lúc ăn nó còn say sưa kể đủ thứ chuyện cho cô nghe khiến Yuri bất giác mỉm cười âu yếm. Đôi lúc cô mong mình có thể nhanh chóng mang nó về nhà, đường đường chính chính công khai nó là người cô yêu, là người cô muốn chung sống cả đời vì càng bên cạnh nó cô càng cảm nhận được mình yêu nó nhiều bao nhiêu.

"Chủ tịch Kwon Yuri! Chức danh nghe chẳng hay tí nào!" - Jessica trề môi chê bai khi vò vò bao giấy sau khi nó xử lý xong bữa sáng.

"Không hay? Vậy chức danh gì nghe mới hay?" - cô bật cười hỏi ngược lại.

Yuri với tay lấy viên giấy mà nó đã vo tròn vo rồi để vào ngăn đựng rác trong xe. Cô cũng không quên nắm chặt lấy tay nó xoa nhè nhẹ như một thói quen mỗi buổi sáng.

"Giám đốc Kwon, em thích gọi chị thế hơn."

"Vậy thì em cứ tiếp tục gọi thế."

"Nhưng bây giờ chị đã là "Chủ tịch" người đứng đầu cả tập đoàn. Một người thật giỏi giang, thật xinh đẹp và thật...khó với tới."

Yuri có chút bối rối khi nghe chất giọng buồn bã của nó. Cô kín đáo thở dài khi thấy ánh mắt tủi thân của nó đang lơ đãng nhìn ra cửa kính. Nhưng cô chẳng phải là người nói ngon nói ngọt để vô tình dạy hư nó, những lời cô nói nhất định phải có sức ảnh hưởng đến suy nghĩ của nó.

"Như vậy chẳng phải em nên cố gắng hơn sao? Người yêu của em vừa giỏi lại vừa xinh đẹp, nếu em không trở nên giỏi giang hơn thì người yêu của em sẽ bị chịu thiệt thòi đó. Người yêu của em đang chờ đến ngày cô ấy được xuất hiện trên truyền hình cùng em khi em nhận giải thưởng "Best author of the year" đấy."

Jessica bật cười với Yuri. Nó gật gật đầu như thể đồng ý với cô. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học. Nó nhanh chóng cởi dây an toàn rồi xoay người hôn nhẹ lên môi cô một cái.

"Trưa nay chị sẽ bay ra Jeju, khoảng bốn ngày mới về lại. Trong bốn ngày này chị sẽ gọi lái xe Han đến đưa đón em đi học. Okay?"

"Không cần vậy đâu. Em đi xe bus được mà. Chẳng phải em nên tự lập để có cơ hội trải nghiệm thế giới và giành giải "Best author of the year" sao?"

Yuri bật cười với đứa nhóc này. Cô gật gật đầu đồng ý với nó rồi nhanh chóng chào tạm biệt con bé. Yuri vội phóng xe về công ty vì dường như cô sắp trễ giờ rồi.

---------------------------

Yuri cùng sánh bước với ông nội của mình đi dọc công trường xây dựng đầy cát và bụi. Cựu chủ tịch Kwon có vóc dáng không quá cao to như chủ tịch Kim, người ông khá nhỏ và ốm. Tóc ông ấy đã bạc trắng toàn bộ nhưng phần tóc rất mượt và dường như ông không bị chứng rụng tóc mà người lớn tuổi mắc phải. Gương mặt cựu chủ tịch toát lên vẻ lạnh lùng nhưng kỹ tính, làn da có phần trắng sáng khi xưa đã bị điểm tô vài vết đồi mồi theo thời gian.

"Precious Soul có vẻ không làm ta thất vọng." - ông chủ tịch lên tiếng nhận xét.

"Thật sao? Con lại có cảm giác tiến độ của họ quá lề mề chậm chạp." - Yuri nhíu mày đối lại.

Ông chủ tịch lắc lắc đầu, ông đưa tay nhận lấy nón bảo hộ của thư ký đang hộ tống hai ông cháu phía sau. Ông chậm rãi đi vào trong công trường xây dựng và Yuri cũng bước theo sau.

"Một tòa nhà chắc chắn thì phải có...." - ông nội cô bỏ lửng câu nói.

"Một phần móng chắc chắn." - Yuri biết ý nên đã trả lời

"Đúng vậy. Họ rất chăm chút vào phần đổ móng cho ba tòa nhà nên ông tin họ sẽ không làm chúng ta thất vọng. Huống chi người đứng ra chịu trách nhiệm lại là cô Kim Taeyeon, người có bề dày kinh nghiệm trong thiết kế thi công."

"Chủ tịch Kwon quá khen."

Yuri hơi giật mình khi nghe tiếng Taeyeon vang lên bên tai. Thì ra chị đã đến chỗ hai ông cháu đứng nhưng không lên tiếng thông báo vậy mà ông của cô vẫn để ý thấy được còn cô thì không hề hay biết. Đúng là mắt quan sát của một ông lão hơn tám mươi còn tốt hơn của cô, quả nhiên câu nói "gừng càng già càng cay" thật đúng.

Ông chủ tịch quay sang chào hỏi Taeyeon khá thân thiện. Thậm chí chị còn bất ngờ khi ông ấy không hề có chút khó tính nào như Yoona đã nói nhưng chị cũng không thể không cẩn thận trong lời nói và cách hành xử của mình. Taeyeon nhiệt tình đưa hai ông cháu chủ tịch Kim đi tham quan công trường đang thi công và diễn giải đầy đủ chi tiết tiến độ mà đội ngũ Precious Soul đang theo đuổi khiến cả hai rất hài lòng.

Sau một ngày đi dạo công trường, chủ tịch Kwon đã mời chị về khách sạn của ông ấy mà dùng bữa tối.

"Kim Taeyeon ssi quả là tuổi trẻ tài cao. Bản thân là con gái nhưng lại rất giỏi về việc thiết kế lẫn thi công, rất đáng để ngưỡng mộ." - ông chủ tịch già khen ngợi.

Ông đưa ly rượu vang lên hướng về phía Taeyeon và chị rất nhanh nhổm người dậy để cung kính cụng nhẹ ly của ông ấy.

"Chủ tịch lại quá lời rồi. Người đáng ngưỡng mộ phải là Kwon Yuri ssi. Chị ấy chưa ba mươi tuổi mà đã có thể điều hành cả một tập đoàn lớn với gần trăm ngàn nhân viên như của Kwon Group đạt đến thành công như vị trí hiện tại." - Taeyeon khiêm tốn đối đáp.

"Ha ha. Đứa nhóc này sao? Con bé chỉ là một chú ngựa hoang mới được thuần hóa thôi, tôi đang lo sợ không biết nó có bị đứt dây cương một lần nữa không." - ông chủ tịch cười nói nhưng ánh mắt hướng về phía Taeyeon đầy ẩn ý.

Yuri hơi nhếch mép cười. Cô chẳng nói gì chỉ im lặng nhấm nháp ly rượu vang của mình. Chuyện tình cảm của cô, chắc chắn ông nội đã biết, mà còn là biết rất tường tận vì tai mắt của ông đều đặt bên cạnh cô. Ông cũng rõ ràng chuyện Taeyeon đang cố gắng gây khó dễ cho cô như thế nào dù cô chưa một lần nói cho ông biết.

"Yuri ssi nhìn bề ngoài rất trầm tĩnh, cháu không nghĩ chị ấy là một chú ngựa hoang háu đá đâu." - Taeyeon hơi mỉm cười.

"Nhưng nếu Yuri tìm được một người có thể cầm cương nó thì vẫn tốt hơn, đúng không?" - ông chủ tịch mỉm cười hỏi lại Taeyeon.

Taeyeon thầm nghĩ không hay rồi. Ông cháu họ nhất định đang lấy việc công ra để yêu cầu việc tư đây. Ẩn ý trong đó người ngoài nghe cũng hiểu. Ông chủ tịch đang muốn chị nhanh chóng ủng hộ mối quan hệ của Yuri và Jessica. Không những vậy còn nói theo kiểu Jessica chính là người có thể cầm cương con ngựa háu đá Kwon Yuri kia.

"Cháu tìm ra được người đó rồi, nay mai sẽ dẫn về ra mắt ông." - Yuri lúc này mới lên tiếng. Cô cầm ly rượu đưa lên và hai người còn lại nhanh chóng cụng ly với cô.

Nét mặt Taeyeon thay đổi ngay, chị hơi nheo mắt nhìn về phía Yuri nhưng cô gần như chẳng mảy may chú ý, chỉ riêng một mình ông chủ tịch là mỉm cười thật nhẹ. Xem ra Yuri đang vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ này. Thậm chí còn thể hiện tính chiếm hữu ngay trước mặt ông mình như thế cũng đủ hiểu cô xem trọng người yêu mình như thế nào.

"Người Yuri chọn chắc chắn là rất đặc biệt. Ông hy vọng mình sẽ gặp cô gái đó sớm."

Ông chủ tịch nháy mắt nhìn Yuri, cô cũng mỉm cười gật đầu với ông mình. Taeyeon quan sát hai người họ thầm nghĩ nếu Jessica lọt vào nhà họ thì con bé sẽ khó sống rồi. Từ lúc bắt đầu câu chuyện, Yuri có nói người yêu mình là con gái đâu vậy mà ông chủ tịch lại nói "mong gặp cô gái đó", rõ ràng là đã điều tra mọi thứ rồi nhưng vẫn giả vờ như chẳng hề hay biết.

----------------------------------------------------

Trong bốn ngày không được gặp mặt Yuri mà chỉ có thể video call với cô khiến Jessica khá bực bội trong người. Chưa kể hằng ngày nó đều thấy cảnh Sunny đưa đi đón về Tiffany và đập vô mắt nó là hình ảnh hai người họ ôm hôn kiểu Pháp như thể cả thế kỉ rồi họ mới gặp lại trong khi họ mới xa nhau cỡ ba hay bốn tiếng đồng hồ thôi. Nó biết hôm nay cô sẽ về lại Seoul nhưng nó đã nói cô đừng đón nó mà hãy cứ ở nhà nghỉ ngơi một chút, nó sẽ tự về nhà bằng xe bus nên bây giờ nó đang lủi thủi đi đến trạm xe.

Bỗng nhiên chiếc xe xám quen thuộc của cô chạy đến trước mắt nó khi nó đứng chờ xe bus. Môi nó tự động kéo thành nụ cười hạnh phúc khi gương mặt trắng trẻo xinh xắn của cô xuất hiện sau lớp kính xe.

"Em tự lên nhé, chị mệt lắm, không thể xuống mở cửa cho em được rồi." - Yuri trề môi nói.

Jessica phì cười rồi tự động lên xe ngồi. Nó thấy hai mắt cô hơi đỏ, bọng mắt cũng xuất hiện, hai quầng thâm khiến cô trông như con gấu trúc làm nó mắc cười muốn xỉu.

"Nếu chị mệt quá thì đổi tài đi. Em lái thay cho, chịu không?" - Jessica nắm lấy tay Yuri hỏi nhỏ.

"Cũng được." - Yuri gật gật.

Vậy là Jessica đã lái xe của Yuri để đưa cô về nhà, đây chính là lần đầu tiên Jessica lái xe chở Yuri. Nó đưa mắt nhìn kính xe, môi vô thức kéo thành nụ cười khi nó thấy cô ngủ ngon lành phía sau. Nó chạy chầm chậm, hướng về phía nhà cô mà đi.

Yuri giật mình tỉnh giấc khi cô cảm giác mình đang bị ai đó kéo lên. Ngay khi tỉnh táo thì cô mới phát hiện Jessica đang cố gắng xách tay dìu mình đi.

"Sao vậy? Là em mà." - Jessica phì cười.

"Chào em." - Yuri nói, chất giọng nũng nịu nhất mà cô từng phát ra.

Yuri hít một hơi thật dài rồi rất nhanh tỉnh táo lại. Cô xoay đầu nhìn về hướng cô gái thấp hơn, miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười ấm áp.

"Miss you."

"Miss you too." - Jessica cũng mỉm cười đáp lại cô.

Có vẻ hôm nay Yuri sẽ không để Jessica về nhà họ Kim vì cô thật sự nhớ nó. Sau khi nó đưa cô vào nhà, cô đã nằng nặc bắt nó ở lại với mình với lý do cô thèm ăn món nó nấu quá rồi. Đến khi cả hai ăn xong, cô rửa chén xong liền kéo nó vào phòng với lý do làm ơn ôm cô ngủ đi vì máy điều hòa nhiệt độ trong phòng cô hư mất rồi, nếu nó không ôm cô ngủ thì cô sẽ bị cảm lạnh mất.

"Sau khi đi Jeju về thì Yuri của chúng ta nhõng nhẽo đến lạ thường đó." - Jessica lên tiếng trêu chọc.

Yuri nhe răng cười nhưng vẫn rúc mặt vào người nó dụi dụi, tay thì kéo eo nó sát lại với người mình hơn.

"Cho em làm người nắm quyền một bữa đó. Tận hưởng đi!" - Yuri trêu chọc.

"Mọi việc ở Jeju vẫn suông sẻ chứ Yuri unnie?" - Jessica vừa xoa lưng Yuri vừa hỏi.

"Yul ~" - Yuri lười biếng lên tiếng.

"Huh?"

"Yul. Tên thân mật của chị là Yul." - Yuri ngước mặt lên, mỉm cười nhìn nó.

"Mọi việc vẫn tốt chứ Yul?" - Jessica âu yếm hỏi.

"Tốt. Hoàn toàn tốt chỉ trừ một việc." - Yuri nói lấp lửng. Cô tiếp tục dụi mặt vào người nó không nói nữa.

"Trừ việc gì?" - Jessica thắc mắc. Nhưng nó cũng không quên xoa nhè nhẹ lưng cô.

"Ông nội của Yul muốn gặp em." - giọng cô bình thản vang lên nhưng động tác xoa lưng của nó đã cứng đờ lại.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro