Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật gần nửa tiếng thì Chou Tzuyu ấy cũng thay xong xiêm y một cách ngiêm chỉnh.Bộ váy ấy vừa khít với thân người của Tzuyu.Đúng là "lụa đẹp vì người " mà.Thay đồ xong,Tzuyu muốn chạy đi cho người bạn mới quen xem thì mở cửa ra đã không thấy đâu.

Ngay trong lúc này,Tzuyu mới từ từ chậm rãi mà ngắm nhìn cả căn phòng.Một căn phòng được bao phủ bởi một màu vàng ấm áp.Chiếc giường mà hồi nãy cô vừa nằm màu trắng tinh khiết như chín nụ cười của Im Nayeon.Cạnh nó là một chiếc tủ gỗ màu nâu được trạm khắc rất đẹp.Đang ngắm nghía thì cặp mắt dừng lại ở một tấm hình được lồng trong một chiếc khung gỗ đã cũ.Trong đó là hình ảnh hai cô gái rất xinh đẹp cùng với một em bé,rất dễ thương đứng giữa một cánh rừng bạt ngàn.

Trông mới yên bình làm sao.

Bước lại gần chiếc bàn,Tzuyu thấy được một cuốn sổ có hình một chú thỏ ở ngoài.Bản tính tò mò nổi lên,Tzuyu mở cuốn sổ ra thì đập vào mắt là một dòng chữ "Sinh Nhật Của Tôi-Im Nayeon-22/09" được viết bằng một màu hường thắm.

"Thì ra hôm nay là sinh nhật của Im Nayeon"-Tzuyu nghĩ rồi mỉm cười.

"Sẵn tiện trong ba lô có một chú thỏ bông vừa mới mua trên đường,hay là tặng cho cô ấy?Nhưng khách sạn nhà người ta vừa mở cửa,mình lại đến làm phiền,có lẽ bây giờ mình cần phải về,nhưng ít nhất cũng phải chào tạm biệt Im Nayeon đã rồi mới về."

Nghĩ là làm,Tzuyu cùng với đôi chân dài một mét của mình phi như gió chạy khắp nơi.Từ phòng của Nayeon,cô bé ngây thơ vô số tội Dudu ấy chạy lên cả tầng một,tầng hai.Đang hăng máu thì va phải một người khiến Tzuyu ngã oạch xuống.

Miệng đang rối rít xin lỗi thì Tzuyu nghe được một giọng nói rất lạnh,nhưng cơ hồ trong tâm trí thì lại thấy rất quen thuộc.Giọng nói ấy chỉ đều đều,khoông nhanh không chậm:

-Có sao không,cô bé?

-À tôi không sao đâu.Xin lỗi

Vừa lúc ấy thì một bàn tay xinh đẹp với ngón tay dài đặt ra trước mặt Tzuyu,hàm ý muốn giúp đỡ.Không nghi ngờ gì cả,Tzuyu đặt bàn tay của mình vào.Nhưng vừa ngẩng đầu lên,người trước mặt đã biến mất.Tzuyu cảm thấy rất kì lạ nhưng vì đang đi tìm Im Nayeon nên vẫn không quan tâm lắm mà chạy đi tìm tiếp tục.

- Thật là,biến đi đâu rồi.Nếu mình lẳng lặng ra về thì chắc cả đời này sẽ không bao giờ gặp được Nayeon nữa...Nhưng giờ đã trễ lắm rồi,không về thì dì sẽ mắng mình cho xem.Nhưng mà bị ăn mắng một lần để gặp lại một tiểu mỹ nhăn xinh đẹp như vậy thật không uổng phí ch́út nào-Tzuyu vừa lau trán vừa nghĩ.Nghĩ xong thì lại sung sức lượn đi kiếm tiếp

Trong lúc Tzuyu đang hăng máu ấy thì ở một góc tối của sân thượng,có hai người con gái đang nói chuyêṇ một cách vui vẻ thì cô gái tóc tím ánh đen lên tiếng:

-Cô gái hồi nãy em nhờ chị giúp.Chính là con người.

Nói xong,cô ta liền quay sang nhìn người con gái bên cạnh đang sửng sốt.Nhưng cuối cùng lại nở nụ cười:

-Chị đang đùa với em hả?Đùa không vui đâu Myoui Mina~

-Đó là sự thật.Chị không giỡn với em đâu Im Nayeon.Từ trước đến giờ chị chưa từng lừa em bao giờ cả. -Mina trừng mắt nhìn Nayeon

-Những điều chị vừa nói có phải là sự thật không?

-Không lẽ chị phải dối gạt em điều gì sao?Nhưng này,cô bé đó,chút nữa chị sẽ giao cho bác gái xử lý.Kể ra,cũng tội thật,xinh đẹp vậy mà lại là con ng...-Mina chưa kịp nói thì đã bị bàn tay nhỏ xinh của Nayeon che lại

-Chị không được nói,Mina.Hôm nay là sinh nhật em,em không muốn nghe nữa.Em sẽ đưa cô bé ấy trở về thế giới loài người.Chị không được làm gì hết -Im Nayeon bật dạy.

Dựa theo đặc tính của Dracula,Nayeon liền biến thành một chú dơi nhỏ rồi bay đi giữa bầu trời huyền ảo

"Em nghĩ em sẽ dễ dàng làm được vậy sao?Nhìn sâu thẳm trong con ngươi đã biết là em có cảm tình với ả.Chị đây sẽ không bao giờ để vuột mất em đâu Nayeon.Em phải là của chị!"

Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên,điều ấy đã đúng với Im Nayeon.Từ lúc thấy cô ấy đang bị thương từ cửa sổ của khách sạn,Im Nayeon đã sinh ra cảm giác tốt đẹp.Định giúp người ta nhưng lại thấy trên cổ người ta là thánh giá - nó có thể khắc chế ma lực của Dracula - bèn nhờ Myoui Mina đi giúp đỡ.Thế nào bây giờ Mina lại đi nói với cô rằng Chou Tzuyu là con người,còn hù dọa cô rằng sẽ đem chuyện ấy đi báo với cha...

Một giọt nước bỗng rơi xuống.

Đỏ rực như máu.

"Nayeon's Pov"

Những kí ức về người mẹ đã mất cứ dần dần hiện rõ trong tâm trí.Từng ngọn lửa,cái sức nóng ấy cứ xâm chiếm lấy tất cả suy nghĩ.Chou Tzuyu...Là con người sao?Sao có thể như vậy được?

Không.Mina unnie đã nói dối.

Đúng rồi,đã nói dối.

Tuy rằng Myoui Mina chưa bao giờ nói dối mình,nhưng lần này chắc chắn là phải.

Nhưng nếu bản thân cứ ngồi ở đây ngẫm nghĩ thì Chou Tzuyu sẽ gặp nguy mất.

Không cần biết Tzuyu có phải là con người hay là bất cứ thứ gì.Phải bảo vệ Chou Dudu.

"Nayeon's End Pov"

Cảnh tượng buồn rầu vừa rồi của Im Nayeon đã lọt vào mắt của một người.Với ánh nhìn màu xanh u ám,người đó lập tức biến mất.

Còn về phần Chou Tzuyu ngờ nghệch như một chú cún ngốc vẫn đang loay hoay trong khách sạn để tìm Nayeon mà từ biệt.Cuối cùng vì mệt quá mà cún ngốc này lại quay về phòng của Im Nayeon mà ngồi thở hềnh hệt.Còn về phòng của Nayeon,vừa mới bay về thấy Chou Tzuyu ngồi trong phòng thì chưa kịp tránh đã bị một bàn tay kéo lại...Thoắt một cái biến mất vào không trung...

                                               ------------------------------

Mình đã comeback~Xin ủng hộ mình nhé~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro