Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành lặng lẽ bước từng bước lên cầu thang. Tại sao hôm nay lại yên ắng đến vậy? Mọi lần cậu đến trường thì mọi người đã có mặt hết rồi, còn rất vui vẻ nói chuyện mà lướt ngang qua cậu. Sao hôm nay lại...

Rào!

Lưu Chí Hoành bất động đứng yên tại chỗ. Cả người cậu ướt nhẹp, cơ thể bốc lên mùi hôi tanh kinh tởm. Từng giọt nước đục ngầu lăn dài trên khuôn mặt, nhỏ xuống đất.

"Ha ha ha ha! Chuột cống Lưu Chí Hoành! Đồ chuột cống! Mùi thật kinh tởm! Ha ha ha!"

Phải rồi! Sao cậu quên được chứ! Học sinh ở đây chưa từng để yên cho cậu khi ở trường. Làm gì có chuyện một ngày nào đó tự nhiên im hơi lặng tiếng không đụng đến cậu nữa chứ. Đứa trẻ mồ côi như cậu không được chào đón ở đây.

Phải, Lưu Chí Hoành là trẻ mồ côi. Cậu là đứa trẻ đáng thương đến mức có nhà không thể về, có người thân nhưng lại không thể nhận được tình yêu thương, chỉ có nỗi đau mà không có hạnh phúc. Cha mẹ mất sớm, gia đình nội ngoại không ai chịu nhận. Lưu Chí Hoành phải tự mình kiếm sống, cố gắng gồng mình chống chọi với cái xã hội vốn đã cay nghiệt. Đến cả ngôi trường này, Lưu Chí Hoành may mắn vào được cũng là nhờ phần học bổng mà trường cũ trao tặng.

Ở đây, Lưu Chí Hoành lúc nào cũng phải chịu sự khinh miệt, dè bỉu của người khác. Học lúc nào cũng đem cậu ra làm trò hề. Lúc thì đem đồ dùng của cậu ném đi, lúc lại đem nhốt cậu một mình trong nhà kho hoặc WC nam... Sau đó rất thoả mãn mà cười ầm lên. Còn hôm nay lại là gì đây? Nước thải?

Lưu Chí Hoành khẽ nhếch mép. Ánh mắt cam chịu nhìn thân thể ướt đẫm của mình một lượt. Lặng lẽ quay người, chậm chạp đi xuống. Cậu phải thay bộ đồ mới. Không một ai giúp đỡ, không một ai đứng ra bảo vệ. Những lúc như thế này, cậu luôn phải một mình chịu đựng, chấp nhận số phận. Nhưng không sao! Cậu quen rồi.

.
.
.
.
.

Lưu Chí Hoành thường luôn đi đến một nơi mỗi khi buồn bực. Nơi cậu có thể làm mọi việc mình thích, nơi mà cậu có thể nói những câu chuyện không đầu không đuôi, nơi mà lần đầu tiên cậu có thể mỉm cười một cách hạnh phúc. Có điều, nơi đó chỉ có mình cậu.

Gió khẽ vờn qua lọn tóc. Lưu Chí Hoành dựa người vào thân cây, khẽ nhắm mắt lại. Chỉ có ở đây, cậu mới cảm thấy thoải mái.

Sân sau trường là cả một khu vườn rộng lớn. Mà không, nên nói là nó giống như một khu rừng thu nhỏ thì hơn. Sáng sớm tinh mơ đến đây, trên những cánh hoa vẫn có thể thấy những giọt sương như hạt ngọc trong suốt đang hoà mình vào màu hoa tươi đẹp. Hàng bạch dương khẽ vang lên tiếng xào xạc êm tai khi cơn gió buổi sớm nhẹ thổi qua.

Lưu Chí Hoành khẽ thở dài. Đôi lúc cậu rất muốn được như bạch dương kia. Bạch dương giỏi chịu đựng cái thời tiết của Trùng Khánh mà vươn mình sống dậy. Lưu Chí Hoành cũng giỏi chịu đựng sự khinh bỉ, sỉ nhục của mọi người mà tiếp tục cố gắng. Chỉ có điều bạch dương càng vươn mình sống dậy, nó lại càng được nâng niu, trân trọng. Còn cậu dù cố gắng đến đâu cũng đều bị mọi người coi thường, càng cố gắng càng bị chà đạp, chà đạp đến không thương tiếc. Khẽ nhặt chiếc lá vàng rơi bên cạnh, cậu mỉm cười. Mùa thu đến thật nhanh!

Loạt xoạt!

Loạt xoạt!

Lưu Chí Hoành đảo mắt nhìn xung quanh. Có tiếng động! Không phải ở đây chỉ có mình cậu thôi sao?

Loạt xoạt!

Loạt xoạt!

Ánh mắt dừng lại trước đống lá khô gần đó. Có ai đang trốn sao? Lưu Chí Hoành đứng lên, từ từ tiến lại gần. Ngồi xổm xuống, cậu quan sát một lúc rồi mạnh bạo gạt đống lá sang một bên. Đôi mắt bất chợt mở to.

Sau đống lá khô, một chú mèo nhỏ màu trắng đang ngủ ngon lành. Chân trước thỉnh thoảng lại đưa lên vuốt vuốt mặt, chiếc lưỡi hồng chốc chốc lại liếm lên chiếc mũi của mình một cái rồi thu lại, hai chân sau không tự chủ mà cứ đá loạn. Có lẽ đây chính là lí do cậu nghe thấy tiếng động lạ. Lưu Chí Hoành lặng lẽ nhìn chằm chằm mèo nhỏ hồi lâu, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu cảm thán "Đáng yêu quá đi" nhưng lại không dám thốt lên vì sợ mèo nhỏ thức giấc.

"Hù!"

"ÁÁÁ!!!"

"Ha ha ha! Xem kìa! Xem kìa! Tôi vừa mới hù một tiếng thôi mà cậu đã sợ đến thế rồi! Buồn cười chết mất! Ha ha ha ha!"

Lưu Chí Hoành ngồi xụp xuống đất, một tay ôm tim thở dốc. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình cười đến không thở nổi. Sau đó Lưu Chí Hoành lại trầm mặc cúi mặt xuống. Có người tìm được nơi này rồi, mình có nên đi không?

Lưu Chí Hoành nhanh chóng đứng dậy, quay người muốn bỏ đi. Vương Tuấn Khải lúc này đã ngưng cười. Hù người khác mà người ta lại chẳng có phản ứng gì thật không vui gì cả. Mắt thấy Lưu Chí Hoành sắp bỏ đi mất liền nhanh tay giữ cậu lại.

"Này, cậu đi đâu vậy? Ở lại một lát đi."

"Tôi..."

Lưu Chí Hoành rất ít khi nói chuyện với người lại, từ khi học ở trường này càng không mở miệng nói được bao nhiêu. Khả năng giao tiếp phải nói là cực kì kém. Với câu hỏi của Vương Tuấn Khải không biết nên trả lời như thế nào.

"Nào, mau ngồi xuống đây." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ xuống khoảng đất bên cạnh mình, giục Lưu Chí Hoành mau ngồi xuống. Lưu Chí Hoành chần chừ một lúc lâu mới im lặng ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải.

Mèo con vì tiếng hét của Lưu Chí Hoành mà đã tỉnh dậy từ bao giờ, nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt mình 'meo' một tiếng. Vương Tuấn Khải vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, môi khẽ mỉm cười dịu dàng. Lưu Chí Hoành lặng lẽ quan sát bên cạnh.

Không khí im lặng trầm mặc kéo dài. Cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải không chịu nổi bầu không khí có phần xấu hổ lại gượng gạo này mà lên tiếng.

"Sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng nơi này chỉ có mình tôi đến chứ!"

Lưu Chí Hoành e ngại nhìn Vương Tuấn Khải, rụt rè nói nhỏ:

"Tôi... chắc có nhầm lẫn gì rồi! Tôi đến đây rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy anh. Nhưng nếu anh không thích, tôi sẽ không đến đây nữa."

"Không cần phải vậy! Chẳng lẽ trông mặt tôi xấu lắm sao? Sao cậu cứ nhìn tôi cảnh giác như vậy? Tôi ăn thịt cậu hả?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, búng nhẹ lên trán Lưu Chí Hoành, trêu chọc hỏi. Cậu xoa xoa chỗ vừa bị búng, lắp bắp trả lời:

"Không... không có!"

Lưu Chí Hoành đưa tay ra trước mặt chú mèo nhỏ, mèo con không ngần ngại mà chạy đến cọ cọ vào tay cậu, sau đó lại lon ton nhảy vào lòng cậu cuộn người lại, ngáp một cái rõ to. Lưu Chí Hoành phì cười. Ở đâu ra chú mèo đáng yêu vậy chứ? Có phải nó rất thích cậu không?

Đáy mắt Lưu Chí Hoành toát lên sự ôn nhu khó thấy, nhìn chằm chằm vào mèo con, cực kỳ thích thú. Vuốt vuốt bộ lông trắng muốt của nó, Lưu Chí Hoành lơ đãng hỏi:

"Mèo của anh sao? Nó tên gì?"

"Tiểu Hắc."

"Hả?!"

Lưu Chí Hoành trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Anh vẫn bình thản trả lời:

"Tiểu Hắc."

Lưu Chí Hoành thành công bị VươngTuấn Khải làm cho bất động.

"Này! Này! Cậu gì đó ơi! Mau tỉnh! Mau tỉnh!"

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ mặt Lưu Chí Hoành. Chẳng hiểu sao cậu nhóc này sau khi nghe xong tên con mèo lại bất động tại chỗ, mãi chưa tỉnh.

"Anh... Anh biết đây là mèo trắng chứ?"

"Biết! Sao vậy?"

"Nó là mèo trắng, mèo trắng đấy! Mèo trắng mà sao anh lại đặt tên là 'Tiểu Hắc' vậy hả? Anh không biết phân biệt màu sắc sao?"

Lưu Chí Hoành lần đầu tiên thật sự bùng nổ. Nhìn khuôn mặt vô tội cùng ánh mắt ngơ ngác của người kia không nhịn được mà gắt lên. Người này đừng nói là bị thiểu năng thật chứ!

Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn Lưu Chí Hoành. Cậu ta bị sao vậy? Sao lại gắt lên như thế? Mèo trắng thì sao? Tiểu Hắc thì sao? Chẳng lẽ không được? Nhưng khuôn mặt của cậu ta lúc giận lên trông... thật đáng yêu. Anh nghĩ thế!

"Cậu làm gì mà gắt lên vậy! Chẳng lẽ mèo trắng lại không được đặt tên là Tiểu Hắc sao? Với lại mèo của tôi thích cái tên đó, vậy là được rồi!"

Mèo con nằm trong lòng Lưu Chí Hoành, nghe vậy liền bất mãn"meo" một tiếng, ánh mắt cầu xin nhìn về phía cậu. Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, cãi lại:

"Anh xem, rõ ràng là nó không thích. Sao anh cứ cố chấp gọi nó là 'Tiểu Hắc' chứ?"

"Nó thích mà! Để tôi cho cậu xem!"

Vương Tuấn Khải nói rồi đưa tay hướng đến mèo con, khẽ gọi:

"Tiểu Hắc, Tiểu Hắc! Mau lại đây!"

Mèo con làm như không nghe thấy gì, quay đầu sang nơi khác, lặng lẽ liếm bộ lông trắng muốt.

"Anh thấy chưa! Rõ ràng là nó không thích!"

Vương Tuấn Khải câm nín, ánh mắt oán hận hướng về phía mèo con. Nó lại không biết sợ mà nhìn về phía anh, "meo" một tiếng tỏ vẻ ngây thơ, ta đây vô tội a!!

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông reng như một vị cứu tinh, giải thoát cho mèo con khỏi ánh mắt như muốn ăn tươi muốn sống nó của Vương Tuấn Khải kia.

"Cậu không về lớp sao?"

Vương Tuấn Khải đứng lên, phủi phủi bụi trên quần áo của mình, sau đó hướng đến Lưu Chí Hoành, hất hất đầu hỏi.

Lưu Chí Hoành vẫn chăm chú chơi với mèo con, khẽ lắc đầu. Dù sao thì ở đây cũng tốt hơn là về lớp, cậu có bỏ học một buổi cũng chẳng ai để ý đến đâu. Không phải sao?

"Không! Anh cứ về lớp học đi!"

"Vậy cậu tên gì? Lớp nào?"

"Lưu Chí Hoành. 10-1. Để làm gì?"

"Được rồi, Hoành Hoành! Nhờ cậu chơi với chú mèo này hộ tôi, được không?"

'Hoành Hoành'. Cách gọi này, đã bao lâu cậu chưa được nghe rồi? Nó có gì đó vừa xa lạ lại rất đỗi thân quen.Đúng rồi! Nó giống như cách mà mẹ thường gọi cậu lúc trước. Nhưng có lẽ là do người khác gọi, Lưu Chí Hoành cảm thấy thật lạ. Ánh mắt bỗng dao động, cậu vô thức gật đầu, đáp:

"Được!"

Vương Tuấn Khải mỉm cười, xoa đầu cậu nói cảm ơn, sau đó lại vuốt bộ lông của chú mèo nhỏ, giọng mang theo đầy ắp sủng nịnh pha trêu chọc nói:

"Tiểu Hắc, tao đi học đây. Ngoan ngoãn nghe lời Hoành Hoành lúc tao không ở đây, biết chưa!"

Mèo nhỏ nghe mình lại bị gọi là 'Tiểu Hắc', tức giận giương móng cào Vương Tuấn Khải một cái. May thay anh nhanh chóng rụt tay lại, không thì còn đâu bàn tay quý giá của mình nữa chứ!

Vương Tuấn Khải nhăn nhở nhìn mèo con. Con vật này đúng là không nên trêu vào a! Thật dễ giận mà!

Anh cười đến híp cả mắt, răng hổ cũng dần hiện rõ. Lưu Chí Hoành cảm thấy nụ cười này thật là đẹp, là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, như ánh dương buổi sớm vậy, mang cho người ta cảm giác ấm áp cùng an toàn.

Vương Tuấn Khải trước khi đi không quên dặn dò Lưu Chí Hoành một lần nữa, rồi mới an tâm trở về lớp. Nhưng tự nhiên nhớ ra điều gì đó, anh đột ngột dừng lại, vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay bắc thành cái loa, hét lên:

"Mà này, tôi tên Vương Tuấn Khải. 12-2. Nhớ đấy!"

"Đã nhớ!"

Lưu Chí Hoành gật nhẹ đầu, chắc chắn trả lời. Nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải đến khi khuất hẳn, cậu mới khẽ thở dài, cảm thán với mèo con:

"Mày xem, chủ nhân của mày thật kì lạ a! Haizz... Tên của mày, phải làm thế nào đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro