Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vừa đặt chân vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Trong lòng nghĩ thầm chắc là Vương Tuấn Khải mua đồ ăn ngon về chuộc lỗi với mình đây, liền vui vẻ chạy vào.

"Đại ca, em về rồi! Đang nấu gì thơm… vậy…"

Vương Nguyên há hốc miệng nhìn hai người một nam một nữ đang ngồi trong phòng khách, kinh ngạc không nói lên lời.

Người đàn ông nhìn thấy y trở về,  không vào trong ngồi mà vẫn đứng ngây ngốc ở kia, đành lên tiếng nhắc nhở: "Không chào một tiếng?"

Vương Nguyên lắp bắp chào hỏi: "Ba, mẹ. Sao hai người lại đến đây?"

Mẹ của Vương Nguyên, Khiết Ngọc đứng dậy đi đến bên cạnh con trai mình, xoa đầu y nói: "Ba mẹ là đến xem con ở nơi ở mới có tốt không."

Vương Nguyên gật đầu, cầm tay bà đi đến sofa ngồi xuống, cùng nhau hàn huyên đôi chút. Y cũng đã gần 1 tuần không về nhà rồi, có chút nhớ hai vị phụ mẫu.

Một lúc sau thì Vương Tuấn Khải từ phòng bếp đi ra gọi mọi người vào ăn cơm. Khi Vương Nguyên vào trong thì mới phát hiện ba mẹ Vương Tuấn Khải cũng đến, hai người đang dọn lên món ăn cuối cùng rồi, y liền lên tiếng chào hỏi.

Ba mẹ Vương Tuấn Khải làm đầy cả một bàn thức ăn, đều là những món mà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rất thích. Nghe nói mẹ Vương Tuấn Khải có đi học một lớp nấu ăn chuyên nghiệp để làm đầu bếp, nhưng không hiểu sao sau khi học xong lại không đi làm nữa. Bây giờ nhìn bàn thức trước mặt, Vương Nguyên thấy trình độ của mẹ Vương Tuấn Khải thật sự không kém đầu bếp chuyên nghiệp là bao đâu. Vương Nguyên đi chơi cả ngày đến mức bụng đói cồn cào liền vui vẻ ăn lấy ăn để.

Sau khi dùng bữa, ba mẹ Vương Nguyên lại muốn đi xem phòng của y. Lại nói, ngôi nhà này là ba mẹ Vương Tuấn Khải mua cho anh, vừa gần trường học lại vừa tiện sau này cho anh cưới vợ sinh con muốn ở riêng. Đúng là một công đôi việc. Căn nhà không quá rộng nhưng rất tiện nghi, vì Vương Tuấn Khải nói rằng ở nhà rộng quá sẽ rất cô đơn. Nhà chỉ có 2 tầng, bao gồm 3 phòng ngủ đều ở bên trên, mỗi phòng đều có một phòng tắm, còn lại một nhà vệ sinh, một phòng khách thông với bếp ở dưới tầng.

Vương Nguyên dẫn ba mẹ y lên tầng nhìn phòng mình một chút. Vương Nguyên mới chuyển đến gần một tuần, cộng thêm việc y cực kì lười biếng, vậy nên căn phòng vẫn chưa được thu xếp ổn thoả. Quần áo vẫn còn để ở trong vali, chỉ khi nào cần y mới lấy ra một bộ để mặc. Sách vở để lung tung trên bàn học, truyện tranh thì chất đống trên giường, có vài quyển còn rơi xuống đất. Trên đầu tủ cạnh giường là bánh kẹo cùng snack, chưa ăn và đang ăn dở đều đủ cả.

Khiết Ngọc lắc đầu nhìn chằm chằm con trai mình. Đứa nhỏ này vẫn luôn bừa bộn như thế, chẳng trưởng thành hơn được chút nào cả. Vương Nguyên thì lại cười hì hì nắm tay bà:

"Mẹ, hay là chúng ta xuống nhà trước đi!"

Trước khi đòi chuyển đến học cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã hứa với ba mẹ y phải bỏ được thói bừa bãi, không được quá làm phiền người anh họ này. Bây giờ lại để họ nhìn thấy cảnh này, đúng là có chút mất mặt.

Bà vỗ đầu con trai mình, chỉ tay nói: "Xuống gì mà xuống. Mẹ giúp con dọn phòng. Mau lại đây." Rồi lại nói với chồng mình "Ông xuống dưới nói chuyện với anh Lâm đi, một lát nữa tôi xuống."

Ba của Vương Nguyên, Vương Thanh lắc đầu: "Để tôi giúp hai mẹ con!"
_________________

Ba người dọn dẹp xong xuống lầu đã thấy nhà Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn hoa quả, trò chuyện cực kì vui vẻ.

Khiết Ngọc đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương Tuấn Khải, Nguyệt Lam, nắm tay bà nói: "Chị, bây giờ cũng muộn rồi, hay là hôm nay chúng ta ngủ lại đây đi?"

Ba Vương Tuấn Khải, Vương Lâm thì lại hỏi Vương Thanh vừa mới ngồi xuống đối diện mình: "Làm gì lâu vậy?"

Ông uống một ngụm trà, lắc đầu trả lời: "Dọn phòng cho quý tử a!"

Vương Tuấn Khải vừa nghe ba mẹ có ý định ở lại, vô cùng kiên quyết từ chối. Họ ở lại chắn chắn sẽ lại lải nhải nói anh mau sớm tìm bạn gái đi, con trai của họ đẹp trai như vậy sao lại chưa có bạn gái được chứ. Vương Tuấn Khải biết mình đẹp trai, nhưng anh vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba a! Cũng tại ba anh suốt ngày lải nhải về cái thành tích lúc còn đi học được bao nhiêu cô gái theo đuổi. Mẹ anh lúc đó không những không ghen mà còn tự hào nói với anh rằng: "Ba con hồi đó rất có mị lực nha! Con không được thua kém ba đâu đấy!" Làm Vương Tuấn Khải cũng hết nói nổi hai vị này.

"Không được đâu ba mẹ. Chỗ con làm gì đủ phòng cho mọi người chứ."

Nguyệt Lam lườm anh, nói: "Sao lại không đủ. Con cùng Vương Nguyên ở một phòng thì không phải còn đủ phòng cho ba mẹ rồi sao!"

Vương Tuấn Khải nhớ lại hồi nhỏ ngủ cùng Vương Nguyên bị y đè cho không thở nổi. Nếu mà bây giờ tiếp tục ngủ cùng không biết Vương Nguyên có đạp anh xuống giường luôn không nữa. Nghĩ lại đã thấy sợ rồi. Vương Tuấn Khải càng kiên quyết lắc đầu.

Vương Nguyên cũng không đồng ý. Vương Tuấn Khải có thói quen ngủ sớm, đã vậy còn phải tắt hết đèn khi đi ngủ nếu không anh sẽ không ngủ được. Vương Nguyên thì lại khác, y thường xuyên thức muộn để đọc truyện, hầu như lúc nào cũng bật đèn cả đêm. Nếu ở cùng phòng với Vương Tuấn Khải chắc sẽ đánh nhau luôn mất.

Vương Tuấn Khải đi đến cầm tay mẹ mình, thuyết phục bà: "Mẹ, mẹ nhìn xem bây giờ vẫn sớm mà, mới có 8 rưỡi thôi. Hai người cũng nên về nhà để nãi nãi đỡ lo lắng chứ. Rồi tuần sau con lại về thăm hai người nhé!"

Vương Nguyên cũng chạy đến cầm tay mẹ mình, thuyết phục bà đừng ở lại. Nếu ba mẹ ở lại chắc chắn y sẽ phải đi ngủ sớm. Vương Nguyên không muốn đâu, còn bao nhiêu cuốn truyện tranh đáng yêu đang chờ y đọc kìa.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới tiễn được bốn vị phụ huynh về nhà. Hai người ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi. Haizz, mệt chết.

"Sao hôm nay em về muộn vậy?" Vương Tuấn Khải hỏi sau khi đã uống một ngụm nước.

Vương Nguyên cũng uống một ngụm, rồi lại ăn thêm một miếng táo, trả lời: "Em đến nhà Lưu Chí Hoành chơi."

"Lưu Chí Hoành?" Vương Tuấn Khải nheo mắt.

Tính nhiều chuyện của Vương Nguyên lại nổi lên, kể hết chuyện từ lúc sáng mình bắt đầu đi đâu, rồi dừng lại chơi chỗ nào, ăn uống ở đâu.

"Lúc đó em thấy một quán kem ngay đối diện công viên trông cũng rất được nên vào ăn thử thì gặp Lưu Chí Hoành. Lúc gặp cậu ấy em cũng bất ngờ lắm, không ngờ cậu ấy lại là nhân viên ở đó!"

Vương Nguyên nói xong mới ngớ ra một chút. Hình như mình vừa nói điều gì không nên nói thì phải. Sau đó liền che miệng lại. Chết, lỡ nói ra bí mật của Lưu Chí Hoành rồi.

Vương Tuấn Khải thì lai nhìn y: "Lưu Chí Hoành làm nhân viên quán kem sao?"

Vương Nguyên biết mình gây tội lớn rồi, liền níu lấy ray Vương Tuấn Khải lắc lắc lắc: "Đại ca, lúc đấy em lỡ miệng. Anh làm như không nghe thấy mà bỏ qua cho Tiểu Hoành được không? Đừng báo cáo cậu ấy với trường? Em đã hứa với cậu ấy là không nói cho anh rồi."

Vương Tuấn Khải bật cười xoa đầu y: "Anh cũng chưa nói gì mà em đã tự khai hết ra rồi. Anh có nói là sẽ báo cáo cậu ấy với trường sao?"

"Anh hứa đi!" Vương Nguyên không tin nhìn anh.

"Ừ, anh hứa, không báo cáo với trường. Nhưng bất quá cũng phải cho cậu ấy đi dọn cỏ một chút."

"Đại ca, anh đã hứa rồi mà." Vương Nguyên bất mãn nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nhịn cười, gật gật đầu để Vương Nguyên nói tiếp, không trêu chọc y nữa.

"Lúc đó em đến nhà Lưu Chí Hoành thấy nó cực kì đơn giản luôn, còn rất trống trải nữa, đồ dùng cũng rất ít. Em thấy nhà không có ai cả nên mới hỏi cậu ấy ba mẹ cậu ấy đâu, thì thấy mặt Lưu Chí Hoành hơi trùng xuống, thế là em lảng sang chuyện khác luôn, không hỏi nữa. Ngồi thêm một lúc rồi em về."

Vương Nguyên ánh mắt tội lỗi nhìn Vương Tuấn Khải, hỏi: "Có phải em hỏi chuyện gì không nên rồi không?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc một lúc, nói: "Ba mẹ Lưu Chí Hoành mất rồi!"

Vương Nguyên liền ngẩn người ra. Lúc đó nhìn biểu hiện của Lưu Chí Hoành y chỉ đoán bừa một chút, nghĩ là ba mẹ của cậu ly dị chẳng hạn. Nhưng không ngờ hai người họ mất rồi. Vương Nguyên thật sự hối hận lúc đó sao lại vô ý như vậy.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không nói gì, biết chắc là y đang tự trách rồi. Anh vỗ vai Vương Nguyên, nói: "Không sao đâu, Lưu Chí Hoành rất tốt, sẽ không giận em đâu. Mau lên phòng đi."

Vương Nguyên gật gật đầu, chán nản đi lên phòng. Mai phải làm gì đó tạ lỗi với Lưu Chí Hoành mới được.
__________________

Lưu Chí Hoành ngồi tựa lưng vào gốc cây bạch dương sau trường, mở hộp cơm ra bắt đầu ăn. Tiểu Bạch nằm bên cạnh cậu liếm móng.

Đang chăm chú ăn thì Lưu Chí Hoành thấy có một bóng người đi đến bên cạnh cậu, cúi xuống bế Tiểu Bạch lên rồi ngồi xuống, đặt nó lên đùi mình vuốt ve: "Aigoo, lâu lắm không gặp Tiểu Bạch béo lên không ít a. Em chăm sóc nó rất tốt đúng không?"

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chấp nhận cái tên Tiểu Bạch của mèo nhỏ nhà mình. Anh mỉm cười hỏi Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành vẫn chăm chú ăn cơm, chỉ gật đầu: "Ừm!"

Vương Tuấn Khải nhìn hộp cơm của cậu. Cơm trắng cùng với trứng cuộn, có thêm một ít sườn xào chua ngọt.

Chỗ sườn xào chua ngọt này là hôm qua, lúc Vương Nguyên đi rồi Lưu Chí Hoành ra quán cơm ở đâu ngõ rửa bát được chủ quán cho. Nhà cậu ở một ngõ nhỏ trong khu phố ẩm thực nên rất nhiều quán cần người rửa bát. Chủ quán cơm này cũng biết Lưu Chí Hoành, thấy cậu khó khăn nên đã hỏi có muốn rửa bát giúp họ không, cậu chỉ cần rửa buổi tối thôi, họ sẽ trả tiền, Lưu Chí Hoành liền đồng ý. Sau đó trước khi cậu về chủ quán sẽ cho cậu một ít thức ăn chưa bán hết. Sườn xào chua ngọt này là sáng nay Lưu Chí Hoành dậy sớm nấu lại.

Vương Tuấn Khải thắc mắc hỏi Lưu Chí Hoành, còn tiện tay bốc một miếng trứng: "Sao em không ăn cơm ở canteen, mang đi như vậy không mệt à? Hay là em làm mất thẻ cơm rồi?"

Lưu Chí Hoành dùng đũa đánh vào bàn tay vừa mới bốc đồ ăn của mình, trừng mắt: "Không được bốc!" Vương Tuấn Khải xoa tay bị đánh đau cũng trừng mắt nhìn cậu.

Lưu Chí Hoành lúc này mới lắc đầu trả lời: "Chưa mất. Em quen thế này rồi!"

Thật ra là vì phí cơm ở trường không rẻ một chút nào. Mỗi học kì đều phải trả trước tiền phí cơm rồi mới được phát thẻ cơm để dùng trong học kì đó. Lưu Chí Hoành vì sợ tốn tiền nên không đăng kí, chỉ mang cơm nhà đi ăn thôi.

Vương Tuấn Khải gật đầu, cũng không hỏi nữa, lặng lẽ chơi với Tiểu Bạch. Lưu Chí Hoành ăn xong, còn thừa một ít cơm cùng sườn xào, liền xé nhỏ ra trộn chung với nhau, lại đổ ra một cái bát nhỏ mà mình mang đến từ mấy hôm trước, bế lên Tiểu Bạch đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, bắt đầu uy mèo ăn.

Vương Tuấn Khải thấy Lưu Chí Hoành ăn xong rồi, mà mèo cũng đã bị bế đi, không có việc gì làm lại gợi chuyện nói với Lưu Chí Hoành: "Nghe Vương Nguyên nói hôm qua nó đến nhà em chơi à?"

Lưu Chí Hoành ánh mắt hơi xao động, nhớ lại tối qua, gật gật đầu.

Vương Tuấn Khải thấy Lưu Chí Hoành không nói gì, thở dài nói: "Vương Nguyên có hơi vô tư một chút, nhiều lúc còn rất trẻ con nhưng nó cũng rất tốt. Nếu hôm qua nó có nói gì không phải, em cũng đừng giận nó nhé!"

Lưu Chí Hoành cười cười lắc đầu: "Em không giận cậu ấy!" Em còn rất cảm ơn cậu ấy vì đã làm bạn với em nữa.

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói, liền cười thật tươi: "Cảm ơn em, Hoành Hoành! Em thật tốt."

Sau đó Vương Tuấn Khải đứng lên, vỗ hết bụi trên quần, lại quay sang xoa đầu Lưu Chí Hoành, mỉm cười nói: "Anh về lớp đây. Em cũng mau về lớp đi nhé!"

Đến khi Vương Tuấn Khải đi rồi, Lưu Chí Hoành mới đưa tay sờ lên đầu mình. Người này lúc nào cũng tùy tiện như vậy.
__________________

Lúc Lưu Chí Hoành về lớp đã thấy Vương Nguyên đang đứng ở bàn mình ngó đông ngó tây. Nhìn thấy cậu y liền chạy đến, kéo cậu về bàn. Sau đó Vương Nguyên từ trong cặp đổ ra cả đống đồ ăn vặt, đẩy đến trước mặt Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành khó hiểu nhìn y, hỏi: "Cậu làm gì vậy? Đống đồ ăn này là sao?"

Vương Nguyên cười hì hì, gãi đầu nói: "Cái này, cậu cầm lấy ăn đi, tớ cho cậu hết đó!"

Lưu Chí Hoành vẫn không hiểu: "Sao lại cho tớ, tớ ít khi ăn cái này lắm!"

"Nói chung là, cậu cứ nhận lấy đi!" Vương Nguyên nhìn gương mặt mờ mịt của Lưu Chí Hoành, cuối cùng đành cúi đầu lí nhí nói: "Hôm qua, lúc đó tớ không nên hỏi cậu như vậy, tớ không biết… Nếu cậu còn giận tớ thì không sao, tớ cũng hiểu mà… Ờm, chỗ này… là quà tạ lỗi. Thành thật xin lỗi cậu!"

Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói cái gì chuyện hôm qua, rồi xin lỗi, liền biết là y đang nói đến việc gì. Lưu Chí Hoành bật cười, bắt Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn mình, lắc đầu nói: "Xin lỗi gì chứ. Tớ không có giận cậu!"

"Thật sao?" Vương Nguyên dường như không tin, hỏi lại.

"Thật chứ! Cậu nhìn tớ đang cười này, sao có thể giận cậu được."

Hai anh em nhà này cùng ra trận, cậu muốn giận cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro