Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên Tử! Một lát tan làm anh đến đón em!

- Vâng ạ!

- Vậy nhé! Em mau vào làm việc tiếp đi!

- Em biết rồi!

Vương Nguyên đưa tay nhấn nút tắt, đưa mắt nhìn điện thoại trên tay, miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Hôm nay, Tuấn Khải sẽ đến đón cậu, đây là điều thực tuyệt vời! Dạo này, anh rất thường hay bỏ bê cậu, sáng đi sớm, tối lại làm việc đến khuya, hầu như chẳng còn thời gian cho cậu, điều này làm cậu có chút buồn phiền. Vậy mà hôm nay, anh lại chủ động gọi  cho cậu, đã thế còn bảo sẽ đón cậu làm cậu kìm chế không được cả ngày hôm nay hồn cứ lơ lửng trên mây bị trưởng phòng mắng không ít lần nha~ Nhưng mà vì chuyện này, cũng đáng!!! ^_^ Vương Nguyên mãi lo suy nghĩ liền không biết đã tan làm từ lúc nào.

- Này! Cậu không định đi về sao? Mọi người về hết rồi đó!- một người bạn đồng nghiệp tốt bụng vội nhắc nhở cậu làm cậu bừng tỉnh, vội vã ôm cặp chạy xuống lầu. Vừa bước xuống cổng cậu liền thấy một thân ảnh to lớn, trên người vận một bộ vest màu đen, đang dựa vào chiếc xe BMW màu đen, dưới ánh nắng nhàn nhạt của trời chiều càng toát lên thêm mấy phần hảo soái, làm người qua đường đều quay đầu lại mà tán dương. Cậu khẽ nở nụ cười, bước tới.

- Tiểu Khải! Đợi em lâu lắm không?

Anh nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé kia liền cảm thấy an tâm. Vừa rồi còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì mà mãi chẳng thấy ra làm anh vô cùng lo lắng, còn tính khi nào gặp sẽ mắng cho cậu một trận, nhưng mà, nụ cười dễ thương như vậy, anh mắng nổi sao?

- Nhóc con! Có biết anh lo lắm hay không hả?

- Hì!! Chúng  ta mau đi thôi anh!

Nói rồi cậu bắt lấy cánh tay người kia, đưa đầu vào cọ cọ, làm anh nhịn không được liền mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh dễ thương. Cậu vội nhìn lên, muốn giữ lại nụ cười này của anh, giữ làm vật cho riêng cậu, bởi vì đây là lí do cậu yêu anh, nụ cười của anh, làm mọi buồn phiền của cậu vội tan biến. Anh mở cửa xe rồi đem cậu ấn vào chỗ ngồi, sau đó vòng qua bên kia ngồi vào ghế tài xế, chân nhanh chóng đạp ga làm xe di chuyển.

- Chúng ta đi đâu vậy anh?

- Thiên Tỷ tổ chức thôi nôi cho con, mời chúng ta.

- Sao anh không nói trước? Em bận như vậy làm sao dám đi? 

- Anh có lấy đồ cho em rồi, một lát đến đó thay.

Anh quay qua nhìn cậu, ánh mắt vô cùng kiên định, tựa như muốn nói:"Tin anh đi!" làm cậu chẳng có lí do gì để chối từ. 10 năm trước ánh mắt anh vẫn luôn khiến cậu an tâm, 10 năm sau điều đó vẫn chưa từng thay đổi và dù cho có 2 cái 10 năm hay bao nhiêu cái 10 năm đi nữa, cậu vẫn toàn tâm toàn ý, hoàn toàn tin tưởng vào anh, hoàn toàn vô điều kiện.

------------***************--------------***************--------------***************--------------***************
Nhà hàng Perché Tiamo....

- Tuấn Khải! Vương Nguyên! Hai người đến rồi sao?- Lưu Chí Hoành vui vẻ chạy đến chỗ hai người đang đứng, miệng nở nụ cười thật tươi.

- Chí Hoành! Thiên Tỷ nhà cậu đâu rồi?

- Anh ấy đang cho Thiên Dương uống sữa ở bên trong ấy!

-  Sao cậu không cho em bé uống mà lại là Thiên Tỷ?

- Tập làm cho quen cậu ạ! Mai mốt còn giúp đỡ mình! Hai người mau vào trong, mau vào trong ngồi này!

Nói rồi Chí Hoành kéo Vương Nguyên và Tuấn Khải vào trong, ngồi vào một bàn nằm ở ven lối đi, đây cũng có thể coi là bàn trung tâm đi! Thật làm cậu ngại chết!

- Tuấn Khải! Anh cũng đến sao?

Nghe thấy giọng con gái trong trẻo vang sau lưng làm cậu ngờ vực, không phải là Nguyệt Nguyệt chứ?

- Nguyệt Nguyệt! Đã lâu không gặp!

- Vâng! Cũng lâu rồi nhỉ? A! Đây là đồng học Vương Nguyên có đúng không? Lâu rồi không gặp cậu.

- À vâng! Gặp cậu ở đây thực tốt.

Vương Nguyên cố kéo môi mình, tạo nên nụ cười mà cậu cho là hoàn mỹ nhất nhìn cô gái trước mặt. Bàn tay trắng nõn thon dài của cô ta được đưa đến trước mặt cậu, ý muốn bắt tay. Cậu cũng đưa tay nắm lấy. Bàn tay này thật mịn, chẳng bù cho đôi tay có vài vết chai sần do suốt ngày gõ gõ, viết viết của cậu, có lẽ, anh đã từng thích bàn tay này lắm! Cậu chua xót suy nghĩ.

- Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi! Em nên về chỗ ngồi đi! Dương Nguyệt Nguyệt!

- Vâng! Anh dự tiệc vui! - mắt cô ta thoáng nét buồn nhưng rồi nhanh chóng được giấu đi, nhìn qua cậu nở nụ cười xinh đẹp - Cậu cũng vậy nhé!

- Cậu cũng vậy!

------------***************--------------***************--------------***************--------------***************
Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu lúc dự ngồi bàn lúc ăn thì đứng, thành ra đồ ăn cũng thực đa dạng, làm người nhịn đói cả chiều như cậu cảm thấy thực phấn khích. Anh đứng một bên, thấy cậu như vậy cũng không nỡ làm phiền bèn luân phiên bỏ cái này tới cái kia vào dĩa cho cậu làm cậu khóc không ra nước mắt a~

- Em không ăn nhiều như vậy! Anh lấy ít thôi!

- Ăn nhiều vào! Anh không quan tâm mới có 1 tháng mà em nhìn em xem! Chỉ có da bọc xương! Ôm chẳng đã gì cả!

- T_T

Một lát sau, sau khi cậu đã xử lí hết đám đồ ăn kia, Vương Nguyên liền nhận ra, chồng mình đã biến mất rồi!!!! Thế là cậu chạy đi kiếm anh, vòng vòng khắp cả phòng mà không thấy anh làm cậu lo lắng. Cậu đưa mắt nhìn ra phía ban công được ngăn cách với phòng ăn bằng một lớp kính đen, có khi nào anh ở ngoài đó? Nghĩ rồi cậu vội vàng đi đến bên một tấm kính có tay cầm, đưa tay đẩy nhẹ. Từng cơn gió của mùa đông từng đợt từng đợt phả vào người cậu làm cậu cảm thấy thật lạnh.

- Chúng ta....bắt đầu lại được không anh?

- Em chẳng phải đã biết rõ câu trả lời sao? Từ lúc em quyết định rời bỏ tôi thì chắc hẳn cũng đã suy nghĩ đến việc này rồi chứ!

- Lúc đó.....lúc đó, chỉ là những suy nghĩ bồng bột, em phút chốc không hiểu rõ mình muốn gì nên mới từ bỏ anh. Em...cho em một cơ hội được không?

- Cơ hội? Em phải biết rõ, nếu lý trí của tôi có cho em cơ hội đi chăng nữa, thì trái tim tôi mãi mãi không thể cho đi bất cứ cơ hội nào nữa.

- Tại sao chứ? Anh đã yêu em rất nhiều mà!

- Đúng! Tôi đã yêu em rất nhiều, nhiều đến mức lúc em quay lưng đi, cả thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ, nhưng bây giờ tôi đã yêu người khác rồi!

- Là ai chứ? 

- Vương Nguyên!

- Ha~ Tuấn Khải, anh đang đùa với em đúng chứ? Anh với cậu ta sao có thể.....?

- Chúng tôi đã kết hôn, có sự làm chứng của gia đình, bạn bè và pháp luật, tại sao lại không thể?

- Em không tin! Anh chỉ lừa em thôi đúng không! Anh rõ ràng là rất yêu em, đối với cậu ta làm sao có tình cảm?

- Nguyệt Nguyệt! Tôi nói em nghe lần cuối! Em đối với tôi là quá khứ, Vương Nguyên mới là hiện tại, em đừng tự huyễn hoặc mình nữa!

Nói rồi Tuấn Khải quay lưng lại liền nhìn thấy tấm kính kia có chút rung động, chứng tỏ vừa có ai đi qua. Sẽ không là Vương Nguyên chứ? Anh vội vã chạy vào trong mặt kệ cô gái mang tên Nguyệt Nguyệt kia với khuôn mặt đầy lệ.

- Vương Nguyên!

- A! Tiểu Khải! Anh đi đâu mà chạy dữ vậy?

- Em....nãy giờ vẫn còn đang ăn sao?

- Vâng! Anh xem, đùi gà này thực sự rất thơm nha~ ^_^

Tuấn Khải mỉm cười nhìn nụ cười ngây ngô của cậu. Nụ cười dễ thương như vậy, anh sao có thể làm tổn thương được chứ? Anh đưa tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

- Sau này sẽ mua thật nhiều cho em ăn! Chúng ta mau về thôi!

- Vâng a~

Nói rồi cậu bỏ dĩa đồ ăn qua một bên, nắm lấy bàn tay anh, cùng bước ra ngoài cửa. Đêm nay lạnh, thực sự rất lạnh  nhưng mà có trái tim của ai đó bùng lên ngọn lửa sủng ái mãnh liệt, nhanh chóng truyền sang người kia, hai bàn tay lồng vào nhau khẽ siết chặt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro