Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 5 năm trước....

Vương Nguyên đứng dưới tán cây xanh, nhẹ nhàng đưa tay hứng lấy những chiếc lá đang theo gió bay xuống. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng an bình mang đầy hạnh phúc. Hôm nay Vương Tuấn Khải bảo cậu đứng đây chờ anh, anh bảo có bất ngờ riêng dành cho cậu. Dạo gần đây anh thường xuyên đề cập đến vấn đề say nắng một ai đó, đây có thể coi là điềm báo không? Vương Nguyên, chính là rất mong đợi a~~~ Bởi vì vốn dĩ, Vương Nguyên cũng đã thích Vương Tuấn Khải, từ rất lâu rồi.

- Nguyên Nguyên~

Vương Nguyên nghe thấy thanh âm thân quen, mắt trở nên sáng hẳn, ngẩng mặt hướng đúng nơi âm thanh đó phát ra mà  nở nụ cười. Nhưng nụ cười của cậu bỗng đông cứng trên môi. Bên cạnh anh, đang cười thật hạnh phúc, tay đan chặt tay anh là một người con gái. Cô ta rất đẹp, rất dịu dàng. Mái tóc đen mượt phất phơ bay trong gió, chiếc váy trắng tinh khôi theo từng nhịp chân bước mà bềnh bồng. Cậu ngây ngốc, chôn chân tại đó, nước mắt muốn trào ra lại phải nuốt ngược vào trong. Cổ họng cậu khô khốc, hai người đó hạnh phúc như vậy, cậu phải làm gì đây?

- Vương Nguyên! Giới thiệu với em bạn gái của anh, Dương Nguyệt Nguyệt.

Anh cười thật hạnh phúc, mặt rạng rỡ nhìn cậu, trơn tru hoàn thành câu nói đó. Cô gái ấy nhìn cậu cười, nụ cười nhẹ nhàng tựa như gió mùa xuân, khẽ cúi đầu như chào cậu. Dương Nguyệt Nguyệt, cậu không phải không biết cô ta, hơn nữa còn biết rất rõ. Cô ấy là bạn cùng khóa với cậu, lại là hoa khôi của trường. Anh là nam thần, cô là hoa khôi, sao lại có thể hoàn hảo đến như vậy? Còn cậu, một đứa vô danh, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách, một chút ấn tượng cho người khác cũng không có, quả là khác xa một trời một vực.

- Vương Nguyên! Đi chơi với bọn anh luôn nhé!

- Em quên mất! Hôm nay có lớp học thêm của thầy Trần, em phải đi liền đây! Hai người cứ chơi vui vẻ đi!

- Sao trùng hợp quá vậy? Hay em nghĩ một buổi đi!

- Không được đâu! Hai người cứ chơi thật vui đi!

Vương Nguyên thầm khinh thường mình. Không ngờ cậu lại đóng kịch giỏi như vậy. Rõ ràng bản thân đau đến phát khóc vậy mà lại có thể bình tĩnh mỉm cười, bình tĩnh bảo họ đi chơi vui vẻ. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không gượng ép nữa, nắm lấy tay Nguyệt Nguyệt kéo đi. Hai người nhìn nhau cười ngọt  ngào, thật sự, rất đẹp đôi, thật sự khiến người khác phải ganh tị.

Cậu lê từng bước chân nặng nề. Trên phố, dòng người qua lại vội vã chẳng ai để tâm đến một thân ảnh nhỏ bé. Bầu trời bắt đầu chuyển mưa. Cậu ngồi thụp xuống bên lề đường, ánh mắt thơ thẫn nhìn xuống đất.

- Tách...Tách...Tách...

Mưa bắt đầu nhỏ giọt, nước mắt cậu cũng khẽ lăn dài. Yêu một người đau thương đến vậy, cớ sao lại  chẳng thể ngừng yêu? Cớ sao vẫn giữ lấy cái hi vọng chả bao giờ có thực như vậy? Đau đớn ngắm sâu vào từng thớ thịt, thế  nhưng bản thân lại bất lực. Nụ cười cố gắng nở nhưng nước mắt đã lấp đầy con tim từ lúc nào. Cho cậu hôm nay, mỗi hôm nay thôi, được vì anh mà khóc cạn nước mắt mình, cho đến khi bình minh kia ló dạng, một chút cũng không nhớ đến mối tình đơn phương ngu xuẩn này...
--------------------------------------------------------------------------------

1 năm sau...

- Nguyên Tử! Một lát đến chỗ làm của anh lấy cặp về giúp anh nhé! Nguyệt Nguyệt bảo có chuyện quan trọng muốn nói, anh tiện đường nên ghé thẳng vào đó luôn rồi.

- Vâng! Em biết rồi.

- Vậy nhé! Cảm ơn em!

Vương Nguyên đưa tay bấm nút kết thúc cuộc gọi. Đem điện thoại cất vào túi, nhét mọi tài liệu vào ba lô sau đó bước ra khỏi công ty. 1 năm qua, ngày nào cậu cũng tự nhủ bản thân phải buông bỏ anh, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được. Đau đớn? Cậu quen rồi. Nước mắt? Bình thường thôi, chỉ là, biết rõ hương vị của nó nhưng cậu lại chẳng thể dừng lại, cứ để mặc bản thân trở thành búp bê, đứng bên đường ngắm nhìn hạnh phúc của anh. Thứ tình cảm này, một ngày nào đó cậu sẽ không bận tâm nữa, một ngày nào đó cậu sẽ không phải dựa dẫm anh, một ngày nào đó cậu sẽ tự mình tìm được hạnh phúc khác. Nhưng ngày ấy, còn phải chờ bao lâu?

--------------------------------------------------------------------------------

9.00 P.M...

- Reng...Reng...Reng...

Vương Nguyên đang rửa chén trong bếp, nghe tiếng chuông điện thoại vội vàng chạy lên. Nhìn thấy trên màn hình hai chữ "Tiểu Khải" cậu có chút chần chừ, nhưng cuối cùng, vẫn là bắt máy.

- Alo?

- Haha...Vương Nguyên! Em đang ở đâu vậy? Đến đây chơi với anh đi!

- Tiểu Khải? Anh...uống rượu?

- Haha! Có một chút thôi! Em mau đến đây chơi với anh đi!

- Anh đang ở đâu?

Cậu đưa tay đỡ trán mình. Từ lúc quen biết anh đến giờ, đây là lần đầu cậu thấy anh uống rượu. Anh thường bảo thứ đó đắng, cay, lại không tốt cho sức khỏe nên không uống. Hôm nay, cư nhiên lại...Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với anh sao? Hay là...Cậu lắc nhẹ đầu, không cho mình suy nghĩ nữa.

- Anh ở quán bar 419. Mau đến chơi với anh a! Haha

- Anh ở đó chờ em, không được đi lung tung đấy!

- Haha~ Được rồi mà! Em mau đến đi! Haha

Vương Nguyên cúp máy, mặc vội một chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen sau đó chạy ra khỏi nhà, đón một chiếc taxi đi đến đó.

Quán bar 419...

Khung cảnh nơi đây vô cùng hỗn độn, những âm thanh đập vào nhau chan chát, những mảnh màu sắc chẳng theo thứ tự, mờ mờ ảo ảo vô cùng khó chịu. Vương Nguyên chạy xộc vào trong, đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

- Tuấn...Tuấn Khải?

- A! Vương Nguyên! Tiểu tử thối! Giờ mới đến sao? Nào! Mau ngồi uống rượu cùng anh! Haha

Vương Tuấn Khải đưa tay kéo cánh tay mảnh khảnh của Vương Nguyên làm cậu theo đà ngồi xuống chỗ kế bên anh. Xung quanh người anh toàn là mùi rượu, gây cảm giác khó chịu.

- Tuấn Khải! Anh...có chuyện gì sao?

- Haha! Chuyện gì chứ! Anh rất vui mà!

- Tiểu Khải! Anh đừng lừa em! Ở bên anh lâu như vậy, chả lẽ em không hiểu anh sao?

Vương Nguyên đưa hai bàn tay áp vào má Vương Tuấn Khải, bắt buộc ánh mắt của anh phải cùng ánh mắt cậu đối diện. Anh nhìn cậu, chợt òa khóc như một đứa con nít.

- Vương Nguyên! Có phải anh rất thất bại không? Ngay cả người con gái mình yêu cũng không giữ được.

- Anh và Nguyệt Nguyệt đã xảy ra chuyện gì?

- Cô ấy rời bỏ anh rồi. Cô ấy bảo anh không bằng người khác, anh không thương cô ấy nên đã đi rồi!

Vương Nguyên khẽ thở dài, đưa tay kéo đầu Vương Tuấn Khải đặt lên vai mình. Người cậu yêu thương sao có thể không bằng người khác? Có lẽ những người được chọn thường không biết trân trọng.

--------------------------------------------

Cậu dìu anh vào nhà, đặt anh nằm lên giường sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn lau người cho anh. Tay cậu lướt nhẹ trên cổ rồi dần xuống nơi xương quai xanh. Bỗng, một bàn tay khác nắm lấy tay cậu, kéo cậu nằm lên giường. Vương Nguyên mở to mắt nhìn người đang ở trên, Vương Tuấn Khải. Đôi môi anh chuẩn xác đưa xuống ngặm lấy cánh môi anh đào của cậu mà ngấu nghiến. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào miệng cậu, bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương kia, buộc cậu cuốn theo. Đầu cậu trống rỗng, mắt ngập nước nhìn lên trần nhà. Anh muốn cậu, là muốn cậu thực sự hay...là muốn cậu thay thế thân xác cho cô ta? Cậu không biết, chỉ là cậu không có cách chống cự, cứ thế, để mặc anh lướt môi khắp người cậu, để lại từng vệt hôn đỏ.

- A!!!!!

Vật kia nhanh chóng được đưa vào cúc huyệt của cậu, làm cậu đau đớn nhưng rất nhanh lại được thay bằng khoái cảm. Cậu đón nhận từng đợt ra vào của anh, môi thoát ra âm thanh dụ hoặc. Trong bóng đêm, cảnh xuân hiện ra trọn vẹn, nhiệt độ tăng nhanh chóng, mùi vị hoan ái nồng nặc. Hai thân ảnh ôm lấy nhau không dứt, đêm nay, có lẽ sẽ rất dài...

TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro