BEGINNING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, dậy mau lên"

- Cái gì thế? Người ta là đang ngủ ngon mà!

Vương Nguyên cáu kỉnh lè nhè bằng giọng mũi với cái người vừa lên tiếng kia. Như một thói quen, cậu giơ tay định thuận tiện tìm chiếc gối ôm để ném về phía giọng nói đó. Bất giác hôm nay, quờ quạng mãi vẫn chẳng thấy cái gối đâu. Người kia lại tiếp tục cất lời:

- Tên ngốc này còn không mau dậy đi? Ngươi định ngủ đến bao giờ? Còn không mau dậy mà đi đầu thai!

"Đầu thai? Hình như có gì đó không đúng?!!" Vương Nguyên vội bật dậy nhìn quanh. "Không những không đúng mà còn là sai quá sai!" Nơi cậu đang nằm không phải là căn phòng mà cậu vẫn thường chìm trong chăn bông gối nệm thoải mái. Hiện tại, Vương Nguyên nhận ra cậu là đang nằm giữa một không gian bao la, không một bóng sinh vật nào.

-Hừ, cuối cùng cũng chịu dậy! Lão tử đến là mệt với ngươi.

Vương Nguyên quay đầu lại tìm nơi phát ra giọng nói đó. Chỉ là cậu vừa quay đầu qua thì thuận tiện vừa vặn người kia vừa kê mặt mình đến sát mặt cậu.

1s, 2s, 3s...
"A A A A A A A A A!!!"

- Làm cái gì thế hả thằng ngốc này!-Người kia vừa bịt hai tai vừa nói, vừa lùi ra xa khỏi Vương Nguyên.

- Ngươi là ai? Là người hay là ma? Ta đang ở đâu? Có phải ngươi bắt cóc ta không? Nói mau, ngươi bị câm à?-Cậu run rẩy chỉ tay về phía người đó. (au: *khụ khụ* Nguyên nhi à, chẳng phải nó vừa kêu con dậy đó sao? Lại bảo người ta câm)

- Thứ nhất, ta tên Lưu Chí Hoành. Thứ hai, ta không câm. Thứ ba, tự ngươi mò đến đây chứ chẳng ai bắt cóc ngươi. Và cuối cùng, nếu đang có mặt ở đây chẳng có ai là người cả, kể cả ngươi và ta. Bây giờ thì bình tĩnh đi!

Lưu Chí Hoành tuôn một tràng câu chữ như quả bóng bị nén khí bùng nổ. Về phần Vương Nguyên, đại não tội nghiệp không xử lí hết được ngần ấy thông tin trong thời gian ngắn, thành ra cậu cứ ngồi nghệch mặt ra đấy. Bất quá ngu ngốc đến nửa năm, cậu mới thốt ra một lời:

- Ta...chết rồi?

Lưu Chí Hoành bước tới trước mặt Vương Nguyên, khoanh hai tay trước ngực, gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy! Nơi ngươi đang đứng cũng không phải là dương gian nữa.

Đại não Vương Nguyên một lần nữa tiến nhập trạng thái ngờ nghệch. Để tránh tình trạng cậu ngồi ngây ngốc ra như vừa nãy, Lưu Chí Hoành bắt đầu thuật lại mọi chuyện:

- Ngươi đã lựa chọn con đường kết thúc mạng sống của mình. Sau đó, ngươi đã được đưa đến đây.

Vương Nguyên nhìn quanh rồi hỏi:

- Vậy, nơi đây là địa ngục hay thiên đường?

Lưu Chí Hoành vuốt vuốt chỉnh lại tóc rồi vừa đi loanh quanh quanh Vương Nguyên vừa trả lời:

- Chẳng là đâu cả! Đây là một nơi chuyển tiếp giữa dương thế của các ngươi với Thiên Giới và Địa Giới.

- Vậy ra ngươi là Thần Chết?

Lưu Chí Hoành khẽ cười khi nghe nhắc đến hai chữ "Thần Chết". Y búng tay "tách" rồi đột nhiên biến thành Đô Đô cưng của Vương Nguyên, rồi lại đột ngột biến thành chính cậu. Mặc cho việc cậu vẫn đang tỏ ra kinh ngạc, y bước tới, nói:

- Thần thoại Hy Lạp gọi ta là Thanatox, cũng tức là Thần Chết ngươi vừa nói tới. Người Ai Cập cổ đại có lúc gọi ta là Anubis-Kẻ dẫn đường cho người chết, có lúc gọi ta là Nephthys-Nữ thần gắn liền với người chết. Tôn giáo phương Đông viết về ta như Diêm Vương, vị vua của thế giới Âm ti.

Lưu Chí Hoành rùng mình, biến trở lại chính bản thân mình rồi nói tiếp:

- Thật ra, ta hay 2 kẻ cai quản kia mà ngươi sẽ gặp sau này đều là những thực thể siêu linh mà con người các ngươi không thể định nghĩa được. Thiên giới là nơi ở của linh hồn những ai nhẹ nhàng, thanh khiết và trong sáng. Trong khi đó, Địa Giới lại là ngôi nhà của những kẻ mà linh hồn chúng đã sớm vấy bẩn và nặng trịch. Kẻ nào sẽ đến với vùng đất của ai cai quản, sẽ do ta-Lưu Chí Hoành phán quyết.

Lúc này, Vương Nguyên đã hiểu được hơn phân nửa vấn đề. Cậu định hỏi thêm gì nữa, nhưng thôi. Thay vào đó, cậu nói:

- Mau phán quyết cho ta đi!

- Ta đang chờ ngươi hỏi điều đó đây. Đi theo ta!

Lưu Chí Hoành nắm tay Vương Nguyên rồi kéo cậu chạy vụt đi. Chẳng mấy chốc, cả hai đến trước một hồ nước lớn. Trên mặt hồ có bảy phiến đá nổi lên làm cầu. Phía bờ bên kia là ba cánh cổng dẫn đến ba thế giới khác nhau. Về bên phía trái là con đường dẫn lên . Lưu Chí Hoành nói:

-Vương Nguyên, ta muốn ngươi hãy bước lên đi trên những phiến đá này. Ta đã chia cuộc đời ngươi ra thành bảy phần. Cứ mỗi phiến đá, chúng ta sẽ được nhìn lại một phần trong chúng. Đến phiến thứ bảy, ta sẽ đưa ra phán quyết xem ngươi có linh hồn nhẹ hay nặng. Nếu linh hồn ngươi ở chấn giữa, không nặng cũng không nhẹ, ta sẽ mở cầu cho ngươi đầu thai trở lại kiếp người.

Bảy bước chân đến thiên đường. Đó là một truyền thuyết rất cũ Vương Nguyên từng đọc qua. Đến nằm mơ cậu cũng không nghĩ là nó có thật. Bất quá bây giờ, chính cậu buộc phải tham gia vào nó. Thôi thì biết sao bây giờ. Cậu mím môi, đặt hai chân lên phiến đá đầu tiên. Mặt hồ bỗng rực sáng, bắt đầu phản chiếu những kí ức của cậu. Bước thứ nhất, BẮT ĐẦU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro