[Shortfic Khải Nguyên] Chúng ta đã từng ở bên nhau [Lee Yun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện ( name ): Chúng ta đã từng ở bên nhau
Tác giả ( author ) : Lee Yun ( Thiên Vương)
Tình trạng ( status ) : Hoàn
Thể loại ( category): tình cảm, truyện ngắn
Nhân vật ( character): Vương Tuấn Khải and Vương Nguyên (Kai Yuan)
Cảnh báo ( warning): bạn nào ưa kết thúc happy ending thì tốt nhất không nên đọc
Giới hạn tuổi đọc, đánh giá( age limit) : ai biết chữ thì có thể đọc, cơ mà có hiểu không mới là vấn đề
Nơi xa lắm có một người đang khóc
Nhớ 1 người nước mắt lẫn vào mưa.
_______________________________________
-" Vương Tuấn Khải, này Vương Tuấn Khải, cậu sao vậy?" -Giám sát thu âm nói vào mic với giọng khó chịu
Vương Nguyên khẽ liếc sang nhìn Vương Tuấn Khải với bộ mặt khó hiểu. Hôm nay anh sao vậy, tại sao lại không thể tập trung thế?
-"Tôi xin lỗi. Cho phát lại nhạc đi, tôi sẽ tập trung hơn" – Vương Tuấn Khải bối rối nói lời xin lỗi với ông giám sát, vẻ mặt anh cũng đang khó chịu. Có lẽ không thể tập trung hát được nữa. Ông giám sát lại một lần nữa nói vào mic, giọng nói có phần dịu lại
-" Thôi được rồi, chúng ta sẽ thu âm bài hát này vào ngày mai. Tạm thời 2 cậu- Vương Nguyên, Tuấn Khải về nhà nghỉ ngơi đi, dù gì cũng muộn rồi"
Chỉ nghe được có vậy, Tuấn Khải nhanh chân đi ra ngoài, cầm vội áo khoác mà bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Vương Nguyên đang chôn chân tại chỗ. Nếu như mấy hôm trước anh thường hay đợi cậu, cùng cậu về nhà thì hôm nay lại thay đổi toàn bộ. Ngay từ lúc gặp nhau ngoài phòng thu âm anh đã không nói với cậu một lời nào, cho đến bây giờ lại bỏ cậu ở lại mà đi về một mình. Rốt cuộc Vương Tuấn Khải đang có chuyện gì sao?
Tuấn Khải về đến nhà, mệt mỏi quăng áo khoác lên giường, vào phòng tắm. Anh đang rất bối rối. Mấy hôm nay anh tránh Vương Nguyên cũng là có lí do, từ lúc anh cảm nhận được tình cảm của mình đối với cậu không phải tình anh em, anh đã thực sự sợ hãi. Sợ là ngày ngày chạm mặt với cậu sẽ khiến anh không kiềm chế được mà thổ lộ hết ra, sợ là tình bạn của hai người vì thế mà vụn vỡ.
Vương Tuấn Khải sau một hồi để nước xả vào mặt, cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Lúc này Thiên Tỉ đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách cà phê vừa pha, thấy anh ra, Thiên Tỉ không nhìn mà tự nói
-" Mộc tỷ nói hôm nay anh không tập trung thu âm"
Tuấn Khải không trả lời mà vờ làm ngơ lời Thiên Tỉ vừa nói cũng như một câu hỏi ngầm tại sao anh lại không tập trung như vậy. Thiên Tỉ dường như không cần câu trả lời ở anh, mà vẫn ung dung nói tiếp:
-" Nguyên Nguyên nói anh đang tỏ ra chán ghét cậu ấy."
1s....2s.... Thiên Tỉ đếm thầm trong bụng từng giây chờ 1 câu nói của Vương Tuấn Khải....3s.....
-" Nguyên Nguyên nói như vậy thật sao?"- Tuấn Khải lên tiếng, anh đang suy nghĩ liệu Nguyên Nguyên có đang cảm thấy như vậy thật hay không.
Thiên Tỉ đặt tách cà phê xuống, quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải. Nguyên Nguyên không nói như vậy, nhưng Thiên Tỉ đây chính là muốn thử Tuấn Khải. Nếu việc ngày hôm nay là có liên quan đến Vương Nguyên, ắt hẳn cậu là người muốn biết đầu tiên.
-" Anh không tập trung vào việc thu âm có liên quan đến Nguyên Nguyên phải không?"
Vương Tuấn Khải im lặng...
-" Nếu anh còn coi em là bạn thì hãy nói đi"- Giọng nói của Thiên Tỉ càng lớn dần, cậu ấy đang khó chịu.
-" Liệu anh nói với cậu thì có giải quyết được vấn đề gì không? Cậu không thể giúp gì được cho anh đâu."- Vương Tuấn Khải gằn giọng, toan định bước vào phòng ngủ...Trốn tránh...
-" Sao lại không thể? Chúng ta thân nhau cũng đã 7 năm rồi, anh không tin tưởng em sao?"
-" Dịch Dương Thiên Tỉ, vậy thì cậu nghe cho rõ đây. ANH THÍCH VƯƠNG NGUYÊN RỒI. Cậu nói đi, anh phải làm sao bây giờ." – Tuấn Khải quay lại mặt đối mặt với Thiên Tỉ mà hét lớn.
...IM LẶNG....
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng lặng trong phòng khách. Một lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải mới quay người đi vào phòng ngủ. Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói ở phía sau, âm thanh nhỏ, nhưng vẫn đủ để người ở phía trước nghe rõ.
-" Vậy thì thổ lộ đi"
Người phía trước vẫn bước đi. Trên khuôn mặt thì đang có một tia hi vọng. Thổ lộ? Liệu có được hay không?
Vương Tuấn Khải quyết định thổ lộ với Vương Nguyên, nhưng không thành. Vương Nguyên chính là đã từ chối. Và bây giờ không phải một mình Tuấn Khải trốn tránh Vương Nguyên, mà ngay cả cậu cũng cố trốn tránh anh. Hai người bọn họ...không muốn nhìn thấy nhau nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngày ngày theo dõi từng hành động của bọn họ mà bất giác cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhiều lúc muốn nói rõ với hai người họ mà không biết phải mở lời như thế nào. Rốt cuộc là im lặng. Cậu đang suy nghĩ xem liệu có phải tại cậu, tại cậu khuyên Tuấn Khải thổ lộ với Nguyên Nguyên mà mọi chuyện trở nên như thế này hay không.
Chuyện của Tuấn Khải và Vương Nguyên kéo dài được một tuần. Mọi chuyện chấn dứt là khi anh quyết định sang Mỹ. Hãng phim bên Mỹ đang có ý muốn Vương Tuấn Khải sang đó đóng một vai trong phim của họ và anh nhận lời. Anh muốn rời xa Nguyên Nguyên. Không biết có thể chốn tránh cậu ấy được bao lâu, nhưng Vương Tuấn Khải chính là không muốn đối mặt với hiện tại nữa. Việc này Nguyên Nguyên biết, nhưng cậu vờ không quan tâm. Thiên Tỉ thì không có ý định ngăn cản anh nữa.
Ba tháng sau...
Vương Tuấn Khải trở về Trung Quốc, trở về Trùng Khánh. Vốn dĩ anh suy nghĩ xem làm cách nào để tránh được Vương Nguyên, để hai người không đối mặt với nhau thì ngay khi về nước đã nghe được tin...Vương Nguyên rời khỏi giới showbiz. Rốt cuộc thì có chuyện gì với Vương Nguyên khiến cậu phải từ bỏ nghề ca hát này chứ. Anh tự hỏi, mà không tài nào tìm được câu trả lời. Hỏi Thiên Tỉ, cậu ấy nói không biết. Lịch trình tham gia các hoạt động của anh càng nhiều, anh không còn thời gian mà quan tâm đến vấn đề của Vương Nguyên nữa. Chính xác là anh muốn quên hết đi.
Hai tuần sau...
Buổi sáng hôm ấy, trời se lạnh. Mưa lớn. Vương Tuấn Khải không có ý định dậy sớm, nhưng tiếng chuông cửa khiến anh phải dậy. Mới sáng sớm mà còn là sáng chủ nhật, là ai dám phá giấc ngủ của lão Vương anh. Đang có ý định khi mở cửa sẽ mắng cho người ấy một trận, nhưng khi vừa mở cửa, Vương Tuấn Khải khựng lại, không nói nên lời. Vương Nguyên đang đứng trước mặt anh. Tóc tai, quần áo ướt sũng, ắt hẳn là đội mưa tới đây. Vương Tuấn Khải sửng sốt nhìn chằm chằm Vương Nguyên, rồi nhanh chóng kéo cậu vô nhà. Nếu còn để Vương Nguyên trong tình trạng này đứng dưới mưa, chắc chắn sẽ cảm lạnh mất.
Anh vào phòng ngủ lấy ra bộ quần áo, rồi nhanh chóng đi ra đưa cho Vương Nguyên, đẩy cậu vào phòng tắm.
-" Mau vào trong tắm rửa thay quần áo ngay, nếu không em sẽ cảm lạnh mất"
Vương Nguyên bị anh đẩy được vài bước thì tự động quay người lại ôm chầm lấy anh. Nước mắt cùng nước mưa làm ướt nhẹp cả khuôn mặt. Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng, đang định đưa tay gỡ Vương Nguyên ra thì...
-"Em nhớ anh"
Cả người Tuấn Khải đơ cứng bởi câu nói của Vương Nguyên. Anh đưa tay lên ôm chặt cậu như sợ nếu buông ra sẽ vuột mất. Miệng thì thầm vào tai Nguyên Nguyên.
-"Anh cũng nhớ em"
Một lúc sau, anh bất đắc dĩ phải buông cậu ra. Cả người cậu ướt nhẹp như vậy, nếu còn không để cậu đi thay quần áo thì sẽ cảm mất. Trong lúc chờ cậu tắm xong anh đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao cậu lại tìm đến anh? Cậu không chốn tránh anh nữa sao? Sao lại rời khỏi giới showbiz? Bao câu hỏi được đặt ra chỉ chờ cậu trả lời. Vương Nguyên tắm xong đi ra, ánh mắt không dám đối diện với anh.
-" Nói cho anh biết, tại sao em đến đây?"
-"Để nói một câu tạm biệt với anh"
-"Em định đi đâu?"- Vương Tuấn Khải ngạc nhiên. Vương Nguyên muốn rời xa anh, nhưng đi đâu mới được chứ.
-" Lên thiên đường hoặc có thể là xuống địa ngục"- Nguyên Nguyên cắn môi, giọng nói cứ nhỏ dần.
-" Nguyên Nguyên, em vừa đi mưa chắc bị cảm nên nói năng xằng bậy rồi. Lần sau đừng có đùa anh như vậy"- Đôi mắt Vương Tuấn Khải đăm đăm nhìn Vương Nguyên. Cậu nói như vậy làm sao anh có thể chấp nhận được. Cậu có thể rời xa anh, nhưng không phải là rời xa mãi mãi như thế.
-" Em xin lỗi" – Vương Nguyên cúi đầu nói lí nhí, vẫn là muốn tránh ánh mắt của anh. Nước từ trên đầu vẫn nhỏ từng giọt xuống vai áo.
-" Này đồ ngốc, lại đây anh lau đầu cho, tắm xong không lau tóc thì sẽ cảm mất."- Tuấn Khải nhanh tay kéo Nguyên Nguyên ngồi xuống ghế, anh không muốn tình trạng ngột ngạt này kéo dài thêm nữa. Vương Nguyên ngồi im lặng để anh lau tóc, ngón tay thì cứ mân mê vạt áo. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Tuấn Khải lên tiếng.
-" Chuyện lúc trước..."- Vương Tuấn Khải nói được 3 chữ thì bỗng im bặt, không nói tiếp được nữa. Lúc đang lau tóc cho Nguyên Nguyên anh đã suy nghĩ, suy nghĩ xem làm sao có thể để mối quan hệ giữa anh và cậu có thể quay lại như trước. Nhưng khi lời nói đã ra khỏi miệng thì lại không biết nói gì tiếp theo. Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói, nhanh chóng đáp lại, cũng là lời nói có 3 chữ.
-"Em quên rồi"
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên...
-" Em có thể ở lại đây vài tuần được không?"- Cậu nói tiếp, đôi mắt nhìn thẳng anh. Đôi mắt này, đã bao lâu anh không nhìn thấy?
-" Dĩ nhiên là được, nhà anh luôn chào đón em mà"- Tuấn Khải cười híp mắt lộ cả răng khểnh. Anh đang thực sự vui. Dù mọi chuyện chưa được giải quyết nhưng ít ra anh và cậu vẫn có thể là bạn. Vì niềm vui này mà anh quên hỏi Vương Nguyên tại sao lại muốn đến sống cùng anh.
Vương Nguyên sống ở nhà Vương Tuấn Khải. Ngày ngày, anh đi làm, cậu thì ở nhà. Không hiểu sao mỗi khi ra khỏi nhà anh lại khóa cửa lại. Biết là Vương Nguyên đang sống cùng anh, nhưng lại lo sợ có ngày cậu biến mất, nên khóa cửa nhà lại vẫn tốt hơn. Vương Nguyên ngoan ngoãn ở nhà. Sáng ngủ dậy đã có sẵn đồ ăn sáng Tuấn Khải chuẩn bị. Rồi cả ngày dính lấy máy tính, ti vi, hay làm đủ trò con bò khác. Những điều này chỉ có Vương Nguyên làm...một mình...Vương Tuấn Khải dần phát hiện ra Nguyên Nguyên bây giờ rất giống một con mèo nhỏ. Mèo nhỏ rất đáng yêu, nhưng lại lười biếng, chỉ suốt ngày ngủ và ăn thôi. Nhưng anh lại yêu con mèo nhỏ này mất rồi.
Có một lần Vương Tuấn Khải về nhà muộn, gọi khắp nhà mà không thấy tiếng Vương Nguyên đáp lại, anh lo lắng tìm kiếm khắp nhà và phát hiện cậu đang đứng trên sân thượng, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, không cố định nhìn vật gì hết.
-" Vương Nguyên nhi, em lên đây làm gì? Gió đêm lạnh lắm em biết không? Đi xuống với anh."- Tuấn Khải đưa tay kéo Nguyên Nguyên. Vương Nguyên quay đầu lại, mỉm cười với anh.
-" Em muốn ngắm cảnh thành phố lúc lên đèn, nó thật đẹp"
-" Em muốn ngắm thì ngày mai anh sẽ đưa em đi ngắm, không được ban đêm lại đứng sân thượng thế này. Gió đêm độc lắm."- Tuấn Khải khéo Nguyên Nguyên xuống nhà. Hình như anh không biết, đôi mắt cậu đang vô thức ngoảnh nhìn lại. Không biết đây có phải là lần cuối cùng được nhìn thành phố Trùng Khánh ban đêm hay không.
Vương Nguyên ăn ít dần. Mỗi bữa chỉ khua bát cơm, bỏ vào miệng được vài miếng là buông đũa ngay. Cậu ấy nói không muốn ăn. Tuấn Khải thì suy nghĩ, trả lẽ những món ăn anh làm cậu chán rồi sao? Nguyên Nguyên cũng thường xuyên đau đầu. Tuấn Khải muốn đưa cậu đi khám nhưng cậu từ chối. Cậu nói chỉ là do không nghỉ ngơi nhiều nên mới như vậy, uống thuốc giảm đau là được. Những lúc đó anh lại tin, tin những lời cậu nói là thật.
Vương Tuấn Khải quay như chong chóng với lịch làm việc kím mít. Những thời gian dành cho Vương Nguyên cứ bị ít dần đi. Nhưng thỉnh thoảng hễ có thời gian anh lại gọi điện cho cậu, anh lo cho cậu lỡ lại bỏ ăn rồi đau dạ dày thì làm sao? Hay lại đau đầu? Thời gian anh sống với Vương Nguyên đến giờ cũng được 3 tuần rồi, cũng đã quen dần lúc nào cũng nhìn thấy cậu khi về nhà, lo cho cậu cũng là bổn phận anh tự chuốc lấy.
Hôm nay anh phải đi Bắc Kinh quay phim, là vai phụ xuất hiện vài tập đầu nên cũng chỉ đi có 2 tuần. Vương Nguyên nói anh cứ việc đi, cậu sẽ ở nhà, cứ yên tâm là cậu sẽ không bỏ chốn anh đâu. Anh cười cười nhưng trong lòng thì vẫn có một lỗi lo. Rốt cuộc vì công việc mà vẫn phải rời xa cậu. Chỉ 2 tuần thôi mà. Nhưng đến khi ra sân bay anh vẫn cảm thấy lo lắng, nhắc đi nhắc lại lời anh dặn dò với cậu.
-" Này Nguyên Nhi, em nhớ kĩ đây. Buổi tối không được lên sân thượng, trúng gió là không được đâu. Đi ngủ phải khóa cửa cho kĩ, cả cửa sổ lẫn cửa chính. Ngày phải ăn cơm ba bữa. Anh cấm em bỏ ăn, biết chưa? Còn nữa, tắm xong phải lau khô tóc, để ướt dễ cảm lạnh..."- Vương Tuấn Khải nói với Nguyên Nguyên khá nhiều thứ. Vương Nguyên chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại gật gật đầu.
-"Em biết rồi, biết rồi mà."
-" Em mà quên, khi anh về em biết tay anh đấy."- Tuấn Khải răn đe cậu, mục đích cũng chỉ mong cậu nghe lời anh, để anh khỏi lo lắng. Vương Nguyên cười, không đáp lại. Chẳng biết cậu còn có thể chờ đến lúc anh cho cậu biết tay nữa hay không.
Cho đến khi anh sắp sửa kéo vali đi, cậu vội vã ghé sát tai anh thì thầm điều gì đó khiến anh bất giác đỏ mặt.
-" Em thích anh"
Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, đáp lại:
-"Anh cũng vậy"
Anh biết cậu thích anh theo tình anh em, còn anh lại thích cậu theo nghĩa khác. Dù sao nghe được câu này anh cũng rất vui. Anh nhanh chóng kéo vali đi, Vương Nguyên đứng nhìn theo bóng anh khuất dần, khẽ thở dài. Đây là lần cuối cùng em nhìn thấy anh. Vĩnh biệt, Tiểu Khải.
Những ngày đầu Vương Tuấn Khải thường xuyên gọi điện về. Hai người tám chuyện với nhau rất lâu, chủ yếu đều là anh nói nhiều hơn. Mỗi lần kết thúc cuộc nói chuyện anh đều nhắc cậu giữ gìn sức khỏe, nhắc cậu đủ thứ. Cậu thì vẫn cứ vâng dạ. Sang tuần thứ 2, anh gọi điện cho cậu, nhưng cậu không bắt máy. Mới đầu anh còn nghĩ cậu đang bận nên không biết anh gọi điện cho cậu. Cho đến ngày thứ 3 cậu không bắt máy, anh đã lo lắng đến tột độ. Tuấn Khải gọi điện cho Thiên Tỉ, bên kia cũng không bắt máy. Anh tìm cách liên lạc với người thân xung quanh cậu đều không biết được thêm một thông tin gì. Vương Nguyên dường như biến mất.
Hết tuần lễ, anh nhanh chóng mua vé máy bay trở lại Trùng Khánh. Anh về nhà, tìm khắp nhà, không thấy Vương Nguyên đâu, ngay cả đồ đạc của cậu cũng đã biến mất. Anh lại gọi điện cho cậu, mong rằng sẽ có ai đó nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ, giọng bà khản đặc.
-" Cho con gặp Vương Nguyên"- Vương Tuấn Khải vội vàng nói, như sợ bên kia sẽ tắt máy.
-" Cậu là ai?"- Tiếng người phụ nữ nói nhỏ nhẹ, kèm theo tiếng nấc sau mỗi lời nói.
-" Con là Vương Tuấn Khải, cho con nói chuyện với em ấy, quan trọng lắm"
-" Nó mất rồi"- Đầu dây bên kia khóc nấc lên. Ngay khi nghe xong câu này, điện thoại từ tay anh cũng rơi xuống đất. Anh sốc. Chuyện gì thế này? Sau 2 tuần sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Vương Nguyên mất rồi? Đây là trò đùa hay sao. Tuấn Khải quì rụp xuống đất, đôi mắt đã đỏ ngầu cả lên. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Thiên Tỉ. Không thấy anh mở cửa cậu tự động đi vào. Nhìn thấy anh, cậu khẽ lên tiếng.
-" Anh biết chuyện rồi?"
-" Tại sao cậu không nói cho anh biết? Cậu nói đi tại sao Nguyên Nguyên mất? Đây là trò đùa phải không?"- Anh đứng bật dậy kéo cổ áo Thiên Tỉ mà lôi. Thiên Tỉ kéo tay anh ra, hét lớn.
-" Nguyên Nguyên không cho em nói. Cậu ấy bảo nếu em nói cho anh biết thì cậu ấy sẽ hận em suốt đời. Anh bình tĩnh đi có được không?"
-" Cậu nói xem anh phải bình tĩnh như thế nào đây. Vương Nguyên mất rồi. Người anh yêu mất rồi."- Tuấn Khải gào lên, buông cổ áo Thiên Tỉ ra, ngồi bệt xuống đất. Anh đau.
-" Nguyên Nguyên muốn em đưa cái này cho anh"- Thiên Tỉ nói, tay đưa một tờ giấy đã bị vò đến nhàu nát cho Tuấn Khải. Đó là thư Vương Nguyên viết cho anh, trước khi lên thiên đường. Vương Tuấn Khải đón lấy tờ giấy, mở ra...
" Ngày...tháng...năm...

Tiểu Khải,

Khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn nữa. Em không có đủ can đảm đứng trước mặt anh nói hết những tâm sự này, nên em chỉ có thể viết một lá thư gửi đến anh. Suốt 1 tháng ở cùng anh em cảm thấy rất vui. Những điều anh làm cho em, em sẽ ghi nhớ, không bao giờ quên.Tiểu Khải ,anh là người em thích nhất bởi vì anh tốt nhất. Anh luôn ôn nhu, quan tâm em mặc dù em chẳng làm được gì cho anh. Dù chỉ là một tháng, nhưng sống cùng với anh em không bao giờ hối tiếc. Chỉ là hối tiếc vì em không thể bên cạnh anh lâu hơn. Tiểu Khải, đã lâu như vậy rồi anh còn yêu em hay không? Còn em thì vẫn muốn nói với anh một câu thôi: Em xin lỗi và...em yêu anh!

Vương Nguyên
–"Chuyện 3 tháng trước, lúc anh tỏ tình với Nguyên Nguyên, cậu ấy không đồng ý là vì lý do này. Cậu ấy không muốn anh vui mừng rồi sẽ bị tổn thương nặng hơn." – Ngừng một lát, Thiên Tỉ lại nói như độc thoại một mình.
-"Cậu ấy chỉ muốn ở bên cạnh anh...trước khi không còn cơ hội bên anh nữa."- Thiên Tỉ nói, giọng như nghẹn lại.
–" Nguyên Nguyên giờ ở đâu?"- Vương Tuấn Khải đọc xong bức thư, bình tĩnh mà đứng dậy.
-" Em và mẹ Nguyên Nguyên đưa cậu ấy ra biển"
Anh nghe Thiên Tỉ nói xong chạy vụt đi. Lá thư cầm trên tay cũng bị vò nát. Anh muốn đến biển, vì Vương Nguyên đang ở đó. Mặc dù cậu không còn nữa, nhưng cậu đang xuất hiện ở biển, theo một cách khác.
-" Vương Nguyên Nhi, em đâu rồi?- Tiếng Vương Tuấn Khải vang vọng. Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng sóng vỗ thê lương.
Trời đổ mưa. Lạnh. Dường như tiếng mưa không thể át đi tiếng gọi của anh.
Từ nay anh vẫn sẽ sống, nhưng không còn em bên cạnh. Nhưng anh vẫn sẽ chờ, chờ một ngày em quay về.
Không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro