Chương 1: Người đẹp chính là một loại mấm mống tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan sắc chính là thứ khiến người ta dễ sa đoạ nhất, đây là chân lí cấm có sai từ bao đời nay.

Tại một góc tiệm cà phê Aloha, người ta thấp thoáng thấy một cái đầu nhấp nhổm đằng sau đống sách vở chất cao như núi. Không khí trong quán yên tĩnh, tiếng đàn piano du dương êm diệu rót qua tai, đây nhất định sẽ là một bầu không gian lí tưởng để người ta tìm đến thư giãn. Có lẽ sẽ là như vậy nếu như cậu thanh niên ngồi trong góc kia không cứ một chốc lại vò đầu bức tai, một chốc lại than vãn chán đời hay một chốc lại phát ra âm thanh lật sách vở mạnh bạo, âm thanh bút bi rơi xuống hay âm thanh đồ vật lạch cạch chạm vào mặt bàn.

Nói chung là hàng loạt âm thanh dễ khiến người ta bực mình cứ liên tục phát ra nơi góc tiệm nọ.

Chị chủ quán là một nữ hán tử có thâm niên sáu năm học võ Taekwondo, đằng sau dáng vẻ mềm mại yếu đuối kia là những quyền cước tung một chưởng có thể khiến người ta thừa sống thiếu chết, không ngất cũng choáng váng mặt mày, vì không chịu nổi kẻ đang nhởn nhơ ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ làm hỏng bầu không khí thơ mộng trong quán kia, nên đã vô cùng tiêu sái bước đến chiếc bàn trong góc, hùng hổ đập tay xuống cái bốp.

"Thằng nhóc, muốn học bài thì lên nhà học ngay, đừng có ở đây phá hư cảnh đẹp."

Cậu thanh niên có đầu tóc rối bù như tổ quạ, nhìn là biết đã ba ngày chưa gội, ngước đôi mắt cún con lạc đường lên nhìn, khóc không ra nước mắt, "Chị à, chị không nể tình em ngày nào cũng đến đây hay sao mà nỡ lòng nào đuổi cổ một kẻ vô gia cư như em."

"Nhà mi vô gia cư, thế căn phòng ở trên là của ai?"

Cậu nhóc rơm rớm nước mắt uỷ khuất, "Nhưng cũng chỉ là phòng cho thuê."

Nữ hán tử nhìn bộ dạng ấy, cuối cùng cũng mềm lòng mà xìu xuống, nhéo má cậu nhóc một cái, "Ông giời đúng là ban phát cái gương mặt dễ thương này nhầm người."

"..."

"Bài tập cứ thích để nước tới chân mới nhảy, suốt ngày cắm mặt vào vi tính, ngày nào cũng đến đây ngồi từ sáng đến chiều, nợ tiền chị năm ly nước chưa trả..." nữ hán tử nhìn bộ dạng cậu nhóc quá thảm hại rồi nên cũng không nỡ vạch trần nữa đành đúc kết lại một câu, "Còn có thể tệ hơn được không?"

Thằng nhóc láu lỉnh, "Đằng nào em cũng nợ chị tiền năm ly nước, thôi thì nợ luôn ly này nhé." nói xong đã nhanh chóng né qua một bên trước khi một cú đấm xẹt qua mặt, cười đến sáng lạn mặt trời.

"Aish... Ai biểu trời sanh chị mày có lòng nhân ái quá làm chi, một lần này nữa thôi đấy, nhóc Nguyên."

"Vâng vâng, đội ơn nữ hoàng." cậu nhóc cười như được mùa, còn vẫy vẫy tay lên không trung.

Đợi khi nữ hán nữ đã đi rồi, Vương Nguyên mới thu liễm lại vẻ mặt cợt nhả. Cậu thở hắt ra một hơi, sắp xếp đống sách vở ngổn ngang trước mặt, sau đó mắt đầu lia mắt sang quầy pha chế, nhìn đến ngẩn ngơ.

---

Vương Nguyên năm nay vừa tròn mười chín cái xuân xanh, sinh ra trong một gia đình bình thường, có cuộc sống bình thường, lớn lên bình thường, thành tích học tập bình thường, nói chung những gì thuộc về cậu tất cả đều bình thường. Năm ngoái trầy trật học đến trầy da tróc vảy mới may mắn đậu vớt vào đại học bắc Kinh, ba mẹ mừng rớt nước mắt ngay lập tức sắp xếp vali tống luôn đứa con trai quý hoá lên thủ đô học đại học.

Thế là cuộc sống mới của cậu cũng bắt đầu từ đây. Ban đầu tuy có chút khó khăn nhưng chưa tới một tháng cậu đã nhánh chóng thích nghi được. Căn trọ Vương Nguyên thuê nằm ở tầng hai của một khu nhà cao cấp được một người bạn giới thiệu, phía dưới là tiệm cà phê nhỏ Aloha, cũng chính là nơi cậu đang ngồi đây.

Đồng chí Vương Nguyên trời sinh là một trạch nam chính hiệu, ngoại trừ những lúc đi học thì cả ngày đều trốn ru rú trong nhà, không phải là ngủ thì cũng dán mắt vào cái laptop cổ lỗ sĩ đã dùng hơn bốn năm, không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khoá nào cũng như chẳng bao giờ chịu tụ tập đi chơi cùng bạn bè, hằng ngày đều đặn đi học về là phóng thẳng lên phòng rồi ở trong đó suốt bất kể ngày đêm.

Có lẽ cuộc sống của cậu vẫn sẽ còn bình thường dài dài nếu cái ngày định mệnh kia không xảy ra.

Hôm ấy khí trời mát lạnh, trăm hoa đua nở chim hót líu lo, Vương Nguyên cảm thấy mình ở trong nhà miết sắp sinh bệnh luôn rồi, nên sau hơn nửa giờ giằng co, cuối cùng cậu cũng đưa ra một quyết định mang tầm cỡ thời đại: Hay là xuống tiệm cà phê Aloha ngay dưới nhà thư giãn một chút xem sao.

Vương Nguyên ít khi đi ăn uống bên ngoài, nên khi nhìn tờ menu được trang trí mắt bắt hoa lá hẹ với hàng đống thức uống có tên gọi lạ hoắc thì không khỏi choáng váng một chập. Cậu cứ đứng chần chừ ở đấy, mãi đến khi chị chủ quán sắp nổi điên đến nơi thì cậu mới chỉ đại một món rồi lấm lét dòm ngó xung quanh, phong thái y như mấy kẻ vừa mới lần đầu hạ cánh xuống Trái Đất.

Chị chủ quán nhìn bộ dạng quá ư dễ thương đó thì không cầm lòng được, véo má Vương Nguyên một cái khiến cậu suýt chút nữa khóc thét lên, báo hại bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đều chiếu thẳng hết về bên này.

Rất nhanh sau đó thức uống được mang lên. Vương Nguyên mở laptop cắm tai nghe bắt đầu xem bộ phim ma mà tình cờ cậu tìm được hôm qua. Đến đoạn cao trào, một gương mặt gớm ghiếc nhuốm đầy máu me đột ngột phóng lớn trên màn hình, đồng chí Vương Tiểu Nguyên vì quá kinh hãi mà giật mình một cái, vô ý hất tay sang một bên.

Ly nước chưa kip uống đặt bên cạnh ngay lập tức oanh liệt rơi xuống, vỡ 'CHOANG' một tiếng ngoài sức tưởng tượng.

Nếu nói con ma trong bộ phim khiến Vương Tiểu Nguyên giật mình một thì cái ly vỡ này khiến cậu hốt hoảng mười. Mọi người trong quán lại một lần nữa hướng thẳng về bên này, trong quầy pha chế, chị chủ quán ban nãy còn tươi cười giờ đây đang bắn ánh mắt chứa tia hàn khí qua đây khiến Vương Nguyên đột nhiên không rét mà run.

Một giọt ông đây còn chưa uống mà đã phải đền cả cái ly, lí ra không nên quyết định xuống đây làm gì, thế giới bên ngoài đúng là quá sức nguy hiểm mà.

Đứng giữa không gian u ám sấm chớp bão bùng này, Vương Nguyên run rẩy lôi cái ví xẹp lép ra, bên trong còn đúng một tờ tiền nhàu nát gấp ba gấp tư, hoàn toàn không đủ để đền cho cái ly vừa vỡ này.

Đương lúc không biết phải làm sao thì đột nhiên, một thân ảnh mang ánh sáng chói loà đột nhiên hướng thẳng đến Vương Nguyên, cúi người nhặt mấy mảnh thuỷ tinh bên dưới, nhanh chóng lau dọn sạch sẽ toàn bộ chỗ nước vừa đổ, sau đó dùng một chất giọng hoàn hảo như diễn viên lồng tiếng của các bộ phim tình cảm ba xu vẫn thường chiếu trên ti vi mà nói với cậu, "Nếu cậu không có tiền sẵn thì tôi sẽ nói với chị chủ quán giúp cậu, yên tâm đi."

Vương Nguyên ngẩn người nửa ngày trời, thốt ra mấy chữ, "Người tốt, anh nhất định sẽ để lại phước cho con cháu." Sau đó liền rơi vào trạng thái mơ màng toàn tập.

Đến khi bừng tỉnh lại thì ánh sáng chói loà lhiến người ta chói mắt kia đã đi mất rồi. Cậu rướn cổ ngó vào trong quầy pha chế, chỉ thấy một thanh niên phục vụ tuấn mỹ đang nói gì đó với chị chủ quán, sườn mặt nam tính hoàn hảo cùng hàng lông mày đậm nam tính khiến cho trái tim bấy lâu nay vẫn yên yên ổn ổn của Vương Nguyên đột nhiên đập thình thịch lên như vừa nhìn thấy ý trung nhân, không ngừng gào thét đòi phá vỡ bức màng trong suốt bao bọc bấy lâu nay bung xoè cho thiên hạ biết.

Lúc đó bạn sinh viên Vương Nguyên đã hiểu, cậu là trúng phải tiếng sét ái tình của người ta rồi a.

Nếu đang gặp khó khăn đột nhiên một anh chàng đẹp trai chìa tay đến giúp đỡ, có ai lại không dễ động lòng chứ.

Được rồi, Vương Nguyên thừa nhận, cậu là cậu đang thích mặt tuấn mỹ của anh chàng kia đi.

Đừng thấy bạn Vương Nguyên đây là trạch nam mà tưởng bản là một tiểu bạch thỏ ngây ngốc đáng yêu chưa hiểu sự đời mà lầm. Tuy rằng kinh nghiệm thực tiễn gần như bằng không nhưng kiến thức lý thuyết của Vương Nguyên có thể được xếp vào hàng bậc nhất: Phim tình cảm đã coi không dưới trăm bộ, tiểu thuyết tình yêu đã đọc xếp thành kệ lớn, không những vậy những tác phẩm 18+ đều đã kinh qua không ít, thậm chí cậu còn là một con mọt vi tính, cả ngày cắm đầu cắm cổ lên mạng lượn qua lượn lại không biết bao nhiêu trang web diễn đàn, tuy chưa gặp trực tiếp nhưng bạn bè trên mạng xã hội nhiều vô số kể, bao nhiêu biến cố xảy ra bên ngoài đời thực đều được cậu hằng ngày tiếp thu qua màn hình laptop chưa tới mười lăm inch.

Vương Nguyên có một bí mật lớn, thực ra cậu không thích phụ nữ, cậu thích đàn ông, hơn nữa còn thích nằm dưới.

Cũng bởi vì vậy Vương Nguyên không hề cảm thấy ngạc nhiên hay hốt hoảng khi nhận ra mình trúng tiếng sét ái tình của anh chàng phục vụ quán cà phê bên dưới, thậm chí còn cảm thấy cuộc sống mình dường như đang bắt đầu bước sang một trang mới, có điều không biết trang cuộc sống mới này trải đầy hoa hồng đỏ thắm hay gai nhọn hiểm ác đây.

Cũng từ ngày đó, cậu bắt đầu siêng ra khỏi nhà hơn, hay nói cách khác là siêng đi xuống quán cà phê Aloha hơn. Nữ hán tử chủ quán ngay từ đầu đã có hảo ý với Vương Nguyên, nhìn cậu nhóc khệ nệ ôm laptop bước vào quán thì niềm nở như hoa mùa xuân, sau biết Vương Nguyên chính là cậu sinh viên sống ở tầng trên thì càng thêm yêu thích, một lòng chiếu cố hết mực, không bao lâu thì thân thiết như tỷ đệ một nhà.

Thế nhưng cổ nhân có câu, trong chăn mới biết chăn có rận. Đồng chí Vương Tiểu Nguyên bề ngoài đáng yêu mặt trắng búng ra sữa này thực chất là một tên nhóc vừa dở hơi vừa mặt dày, đã vậy còn vô thể dục bất thể thao không có chí tiến thủ. Hằng ngày lôi laptop xuống dưới quán cà phê ngồi từ sáng đến chiều, ngắm nhìn say đắm cậu phục vụ duy nhất của quán. Về sau còn lợi dụng mối quan hệ thân thiết bắt đầu kỳ kèo thiếu nợ. Nữ hán tử ban đầu giận tím mặt, về sau đành bất lực xuôi tay. Nói lại lần nữa, ai bảo ông giời ban phát nhầm gương mặt dễ thương vào tên nhóc này cơ chứ, cô là cô không nỡ thẳng tay với gương mặt này thôi, bằng không thì toi đời từ lâu rồi.

Thời đại công nghệ thông tin phát triển, Vương Nguyên rất nhanh đã biết anh chàng phục vụ kia gọi là Karry, còn tên thật là gì thì không biết, nghe nói lớn hơn cậu một tuổi. Đồng chí Vương Nguyên ngày này qua ngày khác nhìn ngắm người ta không biết mệt, không biết là da mặt dày hay thần kinh thô mà khi bị phát hiện cũng không mảy may có biểu hiện gì, vẫn hướng ánh mắt nồng cháy đến thân ảnh hoàn hảo của Karry, thỉnh thoảng còn che miệng cười phư phư nham hiểm hệt như một tên háo sắc.

Karry bị nhìn đến gai người, ban đầu còn không thấy gì nhưng lâu dần bắt đầu bức bối khó chịu, thái độ đối với vị khách sinh viên càng càng lúc càng nhặng xị ra, nhưng tên nhóc kia cứ vờ như không thấy mà hằng ngày xuất hiện ở đây với tần suất càng ngày càng lớn, không biết đang có âm mưu gì nữa đây.

Chị chủ quán với thâm niên ba năm yêu đương, vừa nhìn một cái là biết ngay thằng nhóc Vương Nguyên này để ý người ta rồi, thế là lựa một dịp nào đó thiên thời địa lợi nhân hoà, rất có tâm mà buông ra một câu vô cùng thâm thuý, "Thằng nhóc Karry ấy, bề ngoài thì nhìn thư sinh nho nhã, nhưng bên trong thực chất là một cơn bão ngầm nguy hiểm có thể đổ bộ vào đất liền bất cứ lúc nào."

Ý nói Karry chính là một người không dễ động vào, con mọt Vương Nguyên cậu nên sớm từ bỏ thì hơn.

Sinh viên Vương Tiểu Nguyên tuy cảm thấy có chút kỳ diệu khi nghe nữ hán tử nói vậy, nhưng cũng vì câu nói ấy mà cậu buồn hai tiếng đồng hồ liền không thiết ăn uống. Nhưng cũng rất nhanh sau đó cậu đã khôi phục lại bộ dáng căng tràn sức sống của mình. Tuy cậu không tự tin vào năng lực nhưng chưa bao giờ hoài nghi mị lực của mình. Tuy rằng dùng 'mỹ nhân kế' dụ dỗ người ta có chút hèn hạ nhưng cậu trước giờ cũng không phải chính nhân quân tử, một lần làm tiểu nhân nhưng câu được Karry tuấn mỹ coi như cũng đáng đi.

Chiều chuộng con tim rất tốt cho sức khoẻ.

Nghĩ thông suốt rồi, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp như hoa mùa xuân. Thế là lại đều đặn hằng ngày xuống Aloha cắm rễ ở đấy, ngày ngày ngắm nhìn người ta đến ánh mắt cũng muốn bắn ra lửa, đồng thời bắt đầu tính toán phương thức 'mỹ nhân kế' câu dẫn người ta.

---

"Á á á thiên a, người đâu mà đẹp dữ vậy..."

"Anh ta đã có bạn gái chưa đấy, nếu chưa có tôi nguyện ý quỳ mọp dưới chân làm người nâng khăn sửa túi cho chàng..."

Tông giọng nữ thánh hót líu xíu rót vào tai Vương Nguyên khiến cậu bừng tỉnh sau cơn hồi tưởng. Vừa liếc qua thì thấy bên cạnh là hai cô gái trung học vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục, ánh mắt hình trái tim nhấp nháy chiếu thẳng đến Karry đang trong quầy pha chế kia.

Tâm tình Vương Nguyên đột nhiên tuột xuống thảm hại.

Sau đó trào lên bừng bừng.

Gì chứ, đã vào đây thì lo mà thưởng thức đồ uống đi, nhìn ngắm người ta cái gì hả. Được rồi, đồng ý là cậu đến đây cũng vì mục đích đó đi, nhưng có cần phải lộ liễu vậy không?

Đồng chí Vương Tiểu Nguyên đột nhiên vô duyên vô cớ sinh ra một loại ác cảm hướng thẳng đến hai cô bé trung học bên cạnh, mặt nhăn nhó như khỉ vừa ăn ớt, chỉ hận không thể xông vào quầy pha chế mà gói anh chàng Karry tuấn mỹ kia đem về nhà giữ làm của riêng không ai được nhìn thấy.

Còn đang chìm ngập trong không gian u ám thì Karry tuấn mỹ từ trong quầy pha chế kia đột nhiên bước ra, hướng thẳng về phía Vương Nguyên.

Vương Nguyên liền không tự chủ được, tim bắt đầu đập thình thịch thình thịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro