Part 15: Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác gái nói rồi đến chúng con nhé?

------------------------------------------

Chí Hoành bước vào trước để lại cho cửa chính một mảng sáng lớn. Nơi đó có hai cái bóng dáng chuẩn bị bước vào, đến phiên Thiên Tỉ. Hắn tay dắt theo người phụ nữ mặc chiếc váy bó sát ôm trọn vòng 3 vào trong nhà. Ánh mắt lạnh băng vpvẫn mãi nhìn vào cậu nhóc nhỏ đi trước mình. (Chí Hoành s có thể để yên vại0.0)

- Thiên Mộng? Cậu dắt cô ta vào làm gì?

Tuấn Khải vừa thấy ả liền nóng giận, nếu không vì bữa trước có Thiên Tỉ thì anh đã lên giường với cô ta rồi. Bà Vương cũng cảm thấy có chuyện không lành, chuyện đang nói cũng không muốn nói nữa, tiếp tục xem việc gì đang xảy ra.

- Các người lôi tôi vào đây làm gì?

Ả hét thẳng vào mặt Tuấn Khải. Anh đã giận nay lửa nóng còn bừng bừng, muốn xông tới nhưng ai đó vẫn níu lấy cánh tay rắn chắc của anh không buông. Anh dùng sức nén cơn tức vào lòng. Thực chất nhìn vào bộ dạng này của ả không ai lại nghĩ ả là con người đàng hoàng cả. Mà nhìn điệu bộ ẻo lả như rắn, gương mặt tô son trát phấn đậm lòe, ăn mặc lại hở hang khiến người ta chỉ tưởng là...gái nhảy?

Bà Vương lúc này mới cảm thấy mắc nghẹn. Cô thư ký nết na bà tin tưởng đây ư? Sao gặp bà thì ăn mặc kín đáo ăn nói lịch sự nhã nhặn, còn bây giờ...trái ngược hoàn toàn.

- Thiên Mộng cô ta là người đưa thông tin cho bác phải không ạ? Thực ra trước kia cô ta học chung trường với Vương Nguyên, ganh tị vì cậu ấy được sự chú ý của Vương Tuấn Khải và...cả con nữa, nên đã kiếm đủ cách chia rẽ họ. Cô ta là người rủ Nguyên Nguyên vào quán bar ép cậu uống rượu, giả vờ nhắn tin đưa Tuấn Khải đến hiểu lầm con có ý với Nguyên để gây chuyện đánh nhau, người nhìn vào tưởng rằng hai thằng con trai đánh nhau chỉ vì giành giựt người phục vụ mình. Những bức hình đó cũng đã được đưa đến tay của bác!

Tất cả cũng chỉ là một cái bẫy mà cô ta tự giăng để chia rẽ mọi người. Còn chuyện này thú vị hơn nữa mà Thiên Tỉ không muốn kể, dừng lại để người trước mặt mình tiếp lời.

- Chuyện Vương Nguyên mất trí nhớ cũng do cô ta. Nói đi du học Pháp là có thật, nhưng là cô ta lại tráo vé đi Trùng Khánh, khi đến nơi lại bị người khác đánh đến chết dở sống dở, đám người đó cũng do tiểu thư đây chỉ định, lấy hết những gì liên quan đến Vương Nguyên, cắt đôi chứng minh thư chỉ để lại họ ngay tại hiện trường. Vì vậy mà chúng ta lại không tìm thấy chút manh mối nào từ vị bác sĩ kia. Mã Tư Viễn là con trai của Mã gia, gia đình họ bị tai nạn giao thông mà mất hết, cùng lúc với cậu đang điều trị tại bệnh viện, nên lão bác sĩ tiện tay làm hồ sơ giả để cậu được sống ở Trùng Khánh với thân phận mới. Và một lần nữa, đều là nhờ Vương Tuấn Khải đây nhận ra. Và chỉ có anh ấy mới làm vị bác sĩ kia nói ra tất cả.

Cậu nãy giờ nghe cũng hiểu. Thật ra Vương Nguyên và cậu là một người, Mã Tư Viễn không phải tên cậu. Ba mẹ cậu đang ở đây và...cả người cậu yêu đang ở đây. Họ đang tìm cậu trở về, vậy mà bản thân cậu lại chẳng nhớ gì. Thật ngu ngốc!

- Ngay từ lúc thấy cô ta ở Mỹ tôi đã nghi ngờ rồi, không ngờ vì con người như cô ta lại khiến tình yêu của các người trở nên tồi tệ như thế này. _ Thiên Tỉ lắc đầu, cũng may từ cái cú đấm ở quán bar hắn mới nhận ra đâu là con người thật sự hắn nên yêu.

Còn anh? Yêu lại không biết giữ, lần nào cậu mất đều không biết đi tìm, và lần nào cũng là Chí Hoành làm cho thức tỉnh. Vì vậy mà từ Trùng Khánh đến Mỹ, từ Mỹ lại về Trùng Khánh, không biết còn phải chạy theo hai người này đến nơi nào nữa đây.

- Xong chưa, chuyện cũng xong rồi thì để tôi đi! _ Thiên Mộng cuối cùng cũng vùng vẫy, nhưng lưới là do Thiên Tỉ gia đây giăng, đừng hòng trốn!

Rơi....

- Tên khốn, những tấm ảnh này cậu lấy ở đâu ra?

Thiên Mộng ả bật dậy tuy không có chút sức lực nắm lấy cổ áo hắn mà giật nảy. Ai nấy định ra can ngăn nhưng hắn huơ tay ra hiệu dừng lại.

- Hình tôi chụp đẹp thế sao lại kiện cáo? Trông cô đang rất hưng phấn trên sàn nhảy mà? Nếu như những hình ảnh này được đăng lên trang chính của tạp chí toàn quốc thì Lâm Thị còn chỗ đứng trên thị trường không nhỉ? Nghe nói gia đình cô đang muốn gả cho Tuyên gia, nhưng tôi nghĩ cả súc vật cũng không muốn 'chơi' qua cô khi biết căn bệnh cô đang vướng phải!

Ả định đứng lên bỏ chạy, không ai cản mà chỉ đi tới cửa lại mau chóng dừng lại, xoay người mà ôm lấy chân Thiên Tỉ khóc nức nở. Hắn chỉ nhếch môi gian tà, đôi mắt như không có miếng máu nóng, chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm khiến ai cũng thấy sợ (Tuấn Khải lép vế r, ye ye!!)

- Dịch thiếu, xin anh tha cho tôi. Gia đình tôi sắp phá sản nên mới phải làm những chuyện này, tôi cũng đâu muốn....

- Yên tâm, gia đình cô cũng không còn lâu nữa sẽ bị triệt tiêu khỏi thị trường châu Á. Và cô...đã bị nhiều người dòm ngó rồi đó, Lâm tiểu thư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro