Part 8: Truy tìm tung tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Xem ra lần này đi không có ngày trở về rồi a"

----------------------------------------------------

- Cậu Mã, từ nay cậu sẽ làm việc trong này

Trợ lý của anh đưa cậu lên phòng Tổng giám đốc. Nghe nói phòng này rộng rãi nhưng lại cách âm, vì thế mà anh có giết cậu cũng không ai nhận ra. Chỉ cần nghe thấy tiếng chìa khóa chạm vào nghe cái "Cách" cậu lại bật run. Đừng nói là bước vào trong, ngồi lên chiếc ghế hàng ngàn người mơ ước đó thật sự cậu chẳng ham đâu

- Cậu Mã, sao không vào?

- A, dạ. Chỉ là tôi quan sát chút xíu thôi, tôi vào ngay

Chưa vào mà mùi lạnh lẽo lại xộc đến đến sống lưng cũng nổi sần. Phòng không có ai a? Anh hình như đã đi đâu rồi

- Giám đốc bận họp, cậu cứ vào trước công việc đã được sắp xếp đâu vào đấy

- Vâng

Đi rồi, thật sự đã đi rồi. Tránh được ngày nào hay ngày nấy, tuy là không lâu mà vẫn đợi được (quá lạc quan rồi)

"Không hiểu sao trước kia ai lại khăng khăng khẳng định công ty này là của mình (Nhật Đồng chứ ai==") Giờ lại chuyển công ty cho anh rồi trốn mất. Làm mình cứ tin và tiếp tục đi làm, mà chẳng đâu xa chỉ mới ngày làm đầu tiên lại xảy ra cớ sự này. Chuyện này có vẻ như anh đang muốn tìm hiểu về mình, cũng may sao nhanh trí nói mình (Roy) đã về nhà thăm pama, mà nói mới nhớ, hứa với họ qua điện thoại là sẽ về, nhưng về lại sợ bị lộ. Chuyện này nếu cứ tiếp tục lâu chắc cũng sẽ bị bắt. Ai bắt cũng được nhưng đừng bắt mình phải đi bồi thường, không có tiền chỉ còn cái mạng, còn muốn chơi cho hết tuổi đời a"

Nãy giờ làm việc mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, thôi ráng chấn chỉnh lại để còn làm cho xong rồi về.

------------------------------------

5h chiều, giờ tan sở là 4h nên chắc cậu cũng đã về nhà. Nhưng sao trong phòng Tổng giám đốc vẫn sáng đèn? Phải chăng cậu quên tắt đèn rồi khóa cửa? A, giám đốc Vương Tuấn Khải đây mà!

- Sao rồi?

Thanh âm trầm trầm vang lên, căn phòng căn bản không có ai nên tiếng vang cũng đủ lớn. Trong phòng không những có anh, mà còn có một người nữa. Phải, là trợ lý.

- Theo như hồ sơ tôi nhận được. Trùng Khánh không có giấy khai sinh nào chứng nhận Mã Tư Viễn ở đây và sinh ra tại đây, khả năng cậu ấy là người nước khác. Còn nữa, trước khi cậu ấy bắt đầu xuất hiện ở Trùng Khánh thì đã và đang được điều trị trong bệnh viện XYZ. Có thông tin cho thấy cậu Mã bị mất trí nhớ, còn lại vẫn trong bí mật.

- Tốt, cậu cứ tiếp tục. Tôi sẽ đến bệnh viện đó ngay, gửi cho tôi địa chỉ

- Vâng

--------------------------------------

Lại một buổi chiều anh không về nhà, chính là anh đi đến bệnh viện nọ mà tên trợ lý nhắc đến trong máy.

- Cậu Vương, tâm trạng hôm nay tốt sao lại đến đây?

- Có chút thông tin tôi cần biết về bệnh nhân Mã Tư Viễn đã điều trị tại bệnh viện này cách đây 4 tháng

Lão bác sĩ trầm ngâm nhớ lại. Phải rồi, là đã có một ca phẫu thuật chấn thương nặng nề ở não bộ của một bệnh nhân. Sau đó lại mất hết trí nhớ, nhưng tài liệu đó cũng đã lâu có vẻ ông không còn giữ. Còn nữa, thời gian gần đây có quá nhiều người hỏi về tin tức của bệnh nhân này, không biết có phải là tìm để biến cậu thân tàn ma dại như lúc trước nữa không. Xem ra có chết ông cũng không mở miệng.

- Bệnh nhân này chưa từng tới đây chữa trị. Và tôi cũng không biết Mã Tư Viễn là ai, xin lỗi cậu!

--------------------------------------------------------

Happy new year nghen, hơi muộn chút 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro