Tập 27 (H): Tháng ngày của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đám cưới, đã tung bông. Mọi người nghĩ sau cái kết hạnh phúc của ngày cưới là gì nhỉ? Có thai? Có con? Không không không, chính là động phòng=))))

Vương Nguyên một thân dìu Tuấn Khải vào phòng. Anh như người say lảo đảo bước đến giường, vừa đỡ anh ngồi xuống cậu liền đóng cửa lại. Bước đến giường cúi xuống nhẹ nhàng tháo giày ra cho anh.  SAY rồi?!?!? (Sao làm ăn gì được o_0). Bỗng anh nắm chặt tay cậu kéo cậu đứng lên.

- Nguyên, anh đã say đâu. Những chuyện như vậy để anh làm, bảo bối em lại đây ngồi để anh hầu em

Cậu không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Không phải mới khi nãy anh còn nấc lên nấc xuống bảo dìu về phòng sao? Giờ lại tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh hơn nữa.

- Không làm như vậy thì sao bọn Thiên Tỉ cho anh về phòng với em? Tửu lượng của anh đâu yếu đến vậy, chỉ sợ hăng quá uống say bỏ em một mình thôi.

Anh một tay nhấc bổng đưa cậu đặt lên đùi mình. Vòng tay qua ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn và  hít hà mùi hương hoa oải hương dễ chịu trên tóc cậu (bắt đầu thả dê=)))/)

- Ưm...Khải, em chưa tắm

Cậu vặn vẹo người như muốn thoát khỏi tay sói. Dễ vậy sao? Anh như nắm chắc cả người trong lòng ôm cứng ngắt muốn cử động cũng khó khăn. 

- Bảo bối đừng nháo, mau gọi ông xã

Anh tiện thể cắn nhẹ vành tai đang dần đỏ lên vì mẫn cảm của cậu. Hơi thở dồn dập cũng luồn hơi của anh cứ nhẹ nhàng phả lên hõm cổ trắng ngần của cậu. Được thế lại càng tiến thế xoay người cậu lại đối diện mình.

- Ông xã a~

Cậu nũng nịu gọi kèm theo đó đặt lên môi anh nụ hôn. Hương vị rượu xộc vào mũi khiến cậu lưu luyến đến khó tả. Nhưng ngại chết mất!!!

- Đêm nay là đêm động phòng chỉ có một, anh không có thời gian để chờ em chuẩn bị tinh thần đâu bà xã.

Sắc lang nhà anh ra điều kiện hết lần này đến lần khác cũng không chịu thả người, còn hung hăng đè người ta xuống giường tha hồ hôn nghiến đôi môi đỏ kia như đang thưởng thức từng chút hương vị ngọt ngào trong đó. Tiếc là chú cừu khả ái trong lòng không chịu với cảm giác ngứa ngáy này liên tục tránh xa mà uốn éo thân hình. (Càng làm chó sói thêm hứng thú thôi =')))chống cự vô ích, nên bất động)

- Bảo bối hảo ngọt.

Buông đôi môi đó ra một chút lấy lại nhịp thở, dùng lưỡi đảo nhẹ quanh môi mình như lấy lại hương vị rồi hôn tiếp. Cậu biết mình có làm mọi cách cũng không thể thoát, thôi thì cứ tìm đại lý do nào đó mà trì hoãn thêm chút để chuẩn bị tình thần.

- Chúng ta chưa uống rượu giao môi, chưa đến giờ động phòng mà anh?

- Bảo bối, còn muốn giao môi sao? Không phải hôn em là được rồi chứ?

Cảm nhận được người trong lòng dần mềm nhũn, anh càng thuận thế hôn nhiều hơn như muốn làm ngạt chết cậu. Nhưng đâu có dễ, còn chuyện khác quan trọng hơn mà, đâu phải chỉ có hôn=)))

- Em...em...anh không run sao? Trong khi em rất hồi hộp đợi khoảnh khắc này mà anh lại...

Anh cầm tay cậu áp vào ngực trái của mình. Tiếng tim đập mạnh đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nó sắp nổ tung, anh cũng run? Không phải với mấy chuyện này anh luôn là người rành nhất sao? 

- Anh đang rất sợ, sợ sẽ làm em đau. Anh biết chúng ta đã từng làm nhưng hôm nay là đêm tân hôn, anh muốn em được thoải mái. Bảo bối, nếu không muốn chúng ta sẽ dừng lại (đừng tin bảo bảo à==')

Đôi mắt anh giờ trông thật ôn nhu, không còn hung hãn như khi nãy mà nhào đến ăn sạch. Nghe lời anh cậu cũng dần lấy lại hơi sâu và thả lỏng người.

- Ông xã a, không sao. Em đã chuẩn bị tinh thần rồi, anh tiếp tục đi!

Anh nhếch môi cười, nụ cười phải nói rất hạnh phúc. Như trân trọng, nâng niu từng chút trên người cậu mà...

Mà chuyện chính là cái khác, vô nào>=<

Đặt cậu nằm dưới thân tận hưởng đôi môi nhỏ nhắn cứ khép mở vì muốn lấy oxi từ bên ngoài. Tham lam luồn lưỡi vào khuấy động cái miệng nhỏ để lấy hết tinh hoa trong đó khiến cậu ngượng ngùng muốn khép môi. Vậy mà anh lại xấu xa cắn nhẹ môi để mở ra cho anh tiếp tục hoạt động. Hai tay không ngừng lần mò khắp nơi tìm chỗ anh muốn chạm tới.

- Ưm...ông xã...xin nhẹ tay a~

Cậu càng lúc càng run, đây không phải là lần đầu nhưng là lần nào đi chăng nữa cậu vẫn sợ mình sẽ làm không tốt khiến anh mất hứng, vì vậy mà nãy giờ cứ cố gắng nhịn cử động.

- Bà xã, tiểu bảo bối ngoan, thả lỏng người.

Anh vỗ nhẹ mông cậu, bị chạm đến nơi tư mật cậu bất giác giật nảy. Gương mặt phải nói đỏ còn hơn than nung trong lò nóng, người lại tỏa ra nhiệt mang theo hương thơm thoang thoảng. Quá câu dẫn người khác đi.

- Bà xã, em sinh ra là để câu dẫn nam nhân. Anh có nên gọi em là tiểu yêu tinh không đây?

Anh bỗng thiết chặt phần dưới khiến cậu không chịu được mà bắn hết ra ngoài, gương mặt được một lúc lại càng đỏ hơn. Tiểu bảo bối của hắn, phải nói là quá nhạy cảm rồi! Nhịn không được cái gương mặt ướt át đó mà hôn lên đôi mắt được phủ bởi màng nước trong suốt. Sau lại để lại dấu hôn ngay cổ khiến cậu chịu không nổi mà phát ra những âm thanh dâm mỹ.

- Nhanh như vậy đã bắn, em không muốn đến phiên chồng em làm việc sao?

Tay anh cứ thế mà tiếp tục luồn sâu vào trong. Gương mặt gian tà cười cười nhìn cậu, giọng anh giờ thì khàn đục trong cứ như sói đói mấy năm vậy (phải phải, nó cai cũng được 5 năm rồi-.-).

- Ưrg, chặt quá. Ông xã đừng làm vậy...a

Lại là đôi mắt ước lệ như đang cầu khát được người nằm trên động. Mà đã là sắc lang thì chỉ làm mọi chiêu trò khiến con mồi tự động thôi. Hắn còn không biết vô liêm sỉ là gì hỏi cậu câu nói đáng xấu hổ đó

- Muốn không bảo bối?

Đầu cậu như bốc khói tới nơi vậy. Nhìn người ở dưới thân hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác anh lại càng hứng thú trêu chọc, tạm dừng lại những hành động mình đang làm mà nhẹ nhàng vuốt ve tạo ham muốn trong cậu. Bắt buộc cậu phải cầu xin anh.

Còn cậu, như khoái cảm đang cao trào bỗng hụt hẫng, gương mặt mếu máo như sắp nhịn không được nắm chặt tay anh mà run rẩy. Anh hiểu điều cậu đang muốn nhưng đã trêu chọc thì không có ý phải hiểu điều đó là gì.

- Em không muốn?

Nụ cười tà lại cứ liên tục ám ảnh cậu, ngay lúc này dục vọng che mất lí trí chẳng còn nghe lời mà tự động nói ra những gì mình cần. Tay chạm vào khuôn ngực rắn chắc anh, đôi mắt lại một tầng nước phủ kín, tất cả chỉ để nói ra một câu xấu hổ thế này

- A, ư. Em muốn, ông xã~ Tiến sâu vào trong em...em cần anh...a

Anh tiếp tục vỗ nhẹ mông, không ngừng xoa nắn hai điểm hồng trước ngực (tay đâu mà lắm thế nhờ) Cắn nhẹ lên cổ, eo, bụng cậu tạo thêm vài vết tích để lấy khoái cảm lại cho cậu, trườn từ từ xuống thân thể đang uốn éo khó chịu. Chịu không được anh liền làm theo lời cậu mà đưa cái của anh hòa nhập cùng cái động nhỏ của cậu.Trong phút chốc, sự thâm nhập đường đột lại khiến khoái cảm càng dâng trào. Nhịn không được cái má hồng cứ như say rượu, khuôn miệng ướt át không ngừng hé mở,đôi mắt long lanh nước cứ mơ màng nhìn anh. Đáng yêu thật, chỉ biết tham lam lưu lại dấu vết trên cái con người khả ái này, thực sự chẳng muốn chia sẻ cho kẻ nào cả.

- Tiểu bảo bối, gương mặt và cả thân thể này của em không được cho ai khác thấy ngoài anh, nghe rõ chưa? (vỗ mông) 

- Ông xã, cả đời này chỉ có anh là người duy nhất. Á...

Cậu sắp nhịn không được mà bắn hết vào người anh. Riêng anh vẫn còn nắm lấy hông mà tiếp tục cử động. Tay còn quấn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu như cố gắng bảo cậu nhịn.

- Bà xã, anh yêu em

- Ư...em cũng...vậy...yêu anh, ông xã

Đạt đến cực đỉnh, cậu càng không thể nhẫn nhịn. Thúc sâu vào cậu đâm rút nhiều lần sau đó là ở trong huyệt động cùng cậu bắn hết ra ngoài, mà anh lại không tha vẫn tiếp tục căng trướng. Cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường không còn sức lực chống cự, chỉ biết mơ màng nhìn anh rồi chìm vào giấc ngủ.

- Chúng ta tiếp tục, bà xã

- Á

Tui biến đây:pp

Giờ trong phòng chỉ còn mùi hoan ái của cả hai (không dám nhìn *lấy màn che*) Chỉ cần ngửi thấy liền lập tức sặc mũi ngay hương tanh nồng của dịch trắng trên grap giường cùng vị máu tươi. Họ chính thức hòa làm một (tại lúc trc xài durex mà *hehe* Cảm thấy tui rất biến thái đi)

--------------------------------------

Cho khoảng 1,2 năm sau đi hen=))) Không có gì khác cả đâu, chỉ có cái là họ đã sinh ra đứa con trai đầu lòng (nhanh:vv). Quên nói nữa này, Thiên Tỉ và Chí Hoành đã sinh được con thứ ba là một cô công chúa (Choa, nhanh vậy thì chắc ngày nào cũng...=)))/). Còn Thiên Mộng thì đám cưới với Mak và sang Pháp sống, cũng vẫn còn liên lạc với mọi người bên này (bạn hết mà). Năm cái công ty cũng hợp nhất thành tập đoàn Vương-Vương Thị, Dịch Thị, Lưu Thị và Lâm Thị thống lĩnh thị trường châu Á, quan hệ cực kỳ tốt và cho rằng con cái đời sau sẽ tiếp tục gắn kết với nhau (nổ>v<)

Thôi quay lại với hai bạn chẻ. Có lời khuyên cho hai đứa đây:"Tình dục nhiều có hại cho sức khỏe"=))))

Vẫn là căn phòng đó (tui làm biếng bước vô qué đi)

- Ưm, ông xã. Thật là hư hỏng mà, con trai còn đang ở phòng bên, anh làm vậy thật quá đáng.

Tiếng cậu nhõng nhẽo gọi 'ông xã' (Nguyên đã đến thế này rồi sao o_0)

- Tiểu Yêu tinh nhà em đến giờ vẫn còn quyến rũ như vậy. Đã có chồng con còn muốn câu dẫn nam nhân? Anh đã đưa thằng nhóc về ngoại rồi, mai nó nghỉ học nên sẽ không ai quấy rầy đâu. Đêm nay em phải phục vụ anh, vì có thằng nhóc đó mà phải cai "yêu", em biết anh khổ sở lắm không hả. Còn dùng ánh mắt đó nhìn anh, nhất định không tha cho em.

.

.

.

- Ông xã a, hơn 10 lần rồi, không muốn~

Nhìn cậu vì anh mà làm cho hư hỏng, chợt phì cười nhìn cậu vợ. Người ta ăn nói cơm nhà mãi rồi cũng ngán, nhưng sao chỉ ăn mình cậu lại không bao giờ là đủ, xem ra cả đời này chỉ có một món ăn duy nhất mà thôi, ai bảo vợ của hắn càng ngày càng biết cách câu nhân làm gì. Có mấy đứa con cũng đều có thể nuôi nổi, chỉ là bà xã anh có thể sinh nổi không thôi.

- Hôm nay 20 hiệp, bảo bối không được lười

- Anh...đồ cầm thú!!

- Anh yêu em, Nguyên nhi

- Em cũng vậy, Tuấn Khải a~

Em hứa với anh sẽ theo anh suốt cuộc đời. Cả đời chỉ có anh là người em yêu thương. À khoan, còn con của chúng ta nữa. Em yêu nó vì nó là kết tinh tình yêu của anh và em, anh sẽ yêu em chứ?

Từ giờ cho đến chết đi. Có hàng tỉ kiếp nữa anh vẫn mãi yêu em. Không biết là thật lòng hay giả dối nhưng anh mong em chấp nhận cùng anh đi cuối con đường. (Sến rện mà vẫn phải viết hoi)

-------------------------------------

Lần đầu lần đầu viết H, thông cảm cho tui nà, lần sau sẽ cố gắng viết H tốt hơn. Kết thúc rồi, cảm ơn đã theo dõi cùng tui đến đây. Mọi người nếu rảnh rỗi theo dõi fic mới luôn nhé [Longfic] [KaiYuan] Hận...rồi mới yêu (PR PR) THEN KÌU 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro