Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên cho tuôi chin cảm ơn hai người Jin công chúa và bé Lưu Đại Hoành đã giúp tuôi hoàn thành cái part hại não nài. Nếu không có hai người chắc bây giờ tuôi vẫn đang vùng vẫy trong bế tắc quá (ಠ⌣ಠ). Yêu thương hai người nhiều ~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~ <3

______

Tiểu Nguyên khi sinh ra chính là vô cùng khó chịu. Hở chút là lại khóc, hở chút là lại dùng cái giọng trẻ con oanh oanh liệt liệt thành công tra tấn lỗ tai Vương mama lẫn hàng xóm xung quanh. Mà một khi bé đã khóc, dù có làm cái gì, dỗ bao lâu cũng không chịu nín.

Vương Tử Nguyệt là người mẹ đơn thân, cuộc sống chỉ mình nương tựa vào mình đã khiến cô đủ đau đầu, giờ lại thêm một tiểu quỷ nghịch ngợm khó tính như vậy ngày đêm hành hạ cô đủ kiểu khiến cô như muốn nổ tung. Vương mama bất lực không ngừng suy nghĩ vì lí do gì mà con trai lại khó nuôi như thế nữa, chợt nhớ đến vị ân nhân đẹp trai đã từng giúp mình trong bệnh viện kia... Ánh mắt bỗng lóe lên một tia sáng.

.

Thành phố về đêm, chìm trong những ánh đèn đủ màu sắc. Khu chung cư nọ, chỉ có duy nhất một ô cửa sổ không sáng đèn.

Vương Tuấn Khải ngả mình xuống giường, để mặc bóng tối vây lấy chính anh. Giơ bàn tay lên trước mặt, ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu lại, cơ bản vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy.

Vương Nguyên, ngày ấy từng nói không thích anh bật đèn...

Nói Vương Tuấn Khải lụy tình quả không sai, hơn một năm nay anh đều sống theo thói quen của Vương Nguyên. Anh ăn chiếc bát ngày ấy cậu đã từng ăn, đọc bộ truyện tranh ngày ấy cậu thích đọc, thỉnh thoảng sẽ mua thêm card siêu nhân bỏ vào trong chiếc hộp đã cũ của cậu... Về lí do tại sao lại sao lại trở nên như thế, chính anh cũng chẳng thể nào lý giải.

Vương Nguyên, có lẽ cái tên này đã khảm sâu vào tiềm thức anh, không cách nào xóa được.

Không gian tịch mịch, tiếng trẻ con khóc từ phòng sát vách như thường lệ lại vang lên. Vương Tuấn Khải khóe môi hơi nhếch lên một chút, trên mặt như là mang theo ý cười.

Rất giống...

Tiếng khóc này thực sự rất giống tiếng khóc ngày ấy Vương Nguyên hay mang ra dọa anh lúc nửa đêm...

Âm thanh ngày càng rõ, ngày càng lớn dần như là đang ở ngay bên tai. Vương Tuấn Khải sửng sốt bật dậy. Ánh mắt thất thần hướng về nơi phát ra tiếng khóc. Vương Nguyên... chẳng lẽ.....

"Cốc cốc cốc"

Anh gần như là lập tức chạy đến, mở cửa.

.

Không phải. Không phải là em...

"Thật ngại quá." Vương Tử Nguyệt ôm con trai đang khóc trong lòng mình, vẻ mặt khó xử nhìn Vương Tuấn Khải. "Khuya như vậy mà còn làm phiền cậu, nhưng là... thằng bé cứ khóc mãi tôi không biết phải làm sao nữa. Phiền cậu... phiền cậu bế nó một lát có được hay không?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn đứa nhóc trong lòng Tử Nguyệt. Không hiểu sao, đối với cái tên Vương Nguyên, anh vẫn có chút bài xích, vẫn là không thể không quan tâm.

Tiểu Nguyên khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem, khi thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình mới nguôi nguôi một chút, tuy nhiên trong cổ họng vẫn còn nghẹn lại thanh âm nức nở, ánh mắt ngập nước trong suốt nhìn anh đầy... chờ mong?

/Thịch/

Cảm nhận rõ lồng ngực mình đập mạnh một nhịp, anh lúc này có chút thất thần. Cảm xúc... sao lại có thể thân thuộc như thế.

"Ách. Nếu... nếu cậu thấy không tiện thì...." Vương Tử Nguyệt mang tâm trạng thất vọng. Tự hỏi tại sao người này luôn thích nhìn chăm chăm tiểu bảo bối nhà mình như vậy chứ?

"Không sao, để tôi."

Một câu của Vương Tuấn Khải khiến Vương mama lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng đùn đẩy con mình cho người ta rồi chạy về nhà xử lý nốt mấy chậu tã lót còn đang giặt dở, ngoài ra còn phải lau sàn, rửa bát, đi siêu thị, nấu cơm.... A a a nhiều việc quá đi. Phải tranh thủ lúc này thôi!

.

Bật đèn, Vương Tuấn Khải ôm Tiểu Nguyên vào trong phòng. Ngồi xuống giường, lúc này bé đã hoàn toàn nín khóc, ánh mắt nhìn anh còn mang theo nét cười trong sáng.

Thật sự có chuyện kì diệu như vậy sao? Bé con này chỉ cần được anh bế là thực sự không có khóc nữa?

Như để trả lời cho câu hỏi của anh, bé con trong lòng híp mắt rên lên một tiếng.

"Ưm"

Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, tâm tình Vương Tuấn Khải bỗng chốc được thả lỏng không ít.

Nhưng là, ánh mắt trong tích tắc lại trở nên lãnh đạm, ngực trái lại một lần nữa khẽ nhói. Đứa nhóc này... không khỏi khiến anh nhớ đến con ma nhỏ ngốc nghếch kia.

Đưa tay sờ lên má nhỏ mềm mềm nộn thịt, Vương Tuấn Khải mỉm cười mang theo hoài niệm. Cảm xúc thự sự không khác lắm.

"Tại sao lại tên là Vương Nguyên?"

Bé con thấy anh nói chuyện với mình thì thích lắm, cái miệng nhỏ cứ hé ra bi bô đáp lại anh.

"Tại sao lại giống em ấy đến vậy?"

"A... a ... hưm" Bé con vui vẻ híp mắt, giơ bàn tay lên muốn sờ mặt anh.

"Em rốt cuộc là ai?"

Tiểu Nguyên ngẩn người không nói, Vương Tuấn Khải lại cảm nhận được trống ngực mình đang đập liên hồi. Đứa nhỏ này.... cư nhiên hiểu những gì anh nói?

Thế rồi, ba giây sau, anh cảm thấy vùng bụng mình bỗng mang cảm giác ấm nóng, như là có chất lỏng nào đó thấm vào vậy. Nháy mắt ý thức được "đó" là thứ gì, Vương Tuấn Khải đỡ trán sụp đổ, vẻ mặt hết cách nhìn bé con mất nết kia đang toe toét cười cười lấy lòng.

Có lẽ là do anh nghĩ nhiều thôi...

***

Từ đó, mỗi khi thằng con trời đánh của mình 'nổi hứng' muốn tra tấn lỗ tai mình và n hàng xóm xung quanh, Vương Tử Nguyệt lại hết cách lật đật ôm con sang nhà cậu hàng xóm đẹp trai sát vách cầu xin sự giúp đỡ. Mà Tiểu Nguyên thì nghĩ, lúc nào nhớ anh đẹp trai kia, có thể khóc to hơn một chút, mama nhất định sẽ ôm mình chạy sang bên đấy a~ Nghĩ vậy liền khí thế gào lên...

Một năm cứ thế trôi qua. Thời gian Tiểu Nguyên ở cạnh Vương Tuấn Khải đã xác suất gần bằng thời gian bé ở bên mẹ. Càng ngày càng lớn, bé càng không để mẹ vào mắt, hở ra một cái là bò sang nhà anh chơi, hở ra một cái là lại trốn mất khiến Vương mama bao phen đứng tim, suy nghĩ không biết có nên nhốt tiểu quỷ này vào trong cũi không nữa.

Tiếng đầu tiên mà Tiểu Nguyên nói được là "ca", không phải "mama" như bao đứa trẻ khác. Vương Từ Nguyệt nghe con mình suốt ngày nghêu ngao "ca ca" rồi "Khải ca" mà không khỏi cảm thấy tổn thương. Con mình rốt cuộc nó có biết mình là mẹ nó không đây?

Vương Tuấn Khải cũng đã quen dần với sự có mặt của Tiểu Nguyên. Mỗi khi nghe thấy tiếng trẻ con nhao nhao ngoài cửa, Vương Tuấn Khải lại cười cười bất đắc dĩ chạy đến mở, bé con chưa nhìn thấy mặt đã lập tức nhào đến ôm lấy chân anh, ngọt ngào gọi hai tiếng "ca ca". Anh đối với nhóc con này mảy may không sinh ra một chút chán ghét, ngược lại khi nhìn thấy gương mặt phấn nộn động lòng người kia, thật sự chỉ muốn ôm bé vào ngực mà xoa nắn cưng chiều.

Ngoại trừ Vương Nguyên ra, không ngờ trên đời này vẫn còn có người được Vương Tuấn Khải đối xử ôn nhu như thế. Tuy nhiên, khi ánh mắt anh dừng lại trên nụ cười hồn nhiên của bé con, trong đáy mắt vẫn không khỏi gợn lên những tia lãnh đạm cùng mất mát...

Ngày kia, Vương Tuấn Khải nhận được suất học bổng du học ở Nhật, thời gian du học là hai năm. Đêm trước ngày anh đi, bé con ôm lấy cổ anh khóc nháo một trận, sống chết không chịu buông anh ra, tưởng chừng số nước mắt cả đời của cậu lần này đều đổ hết lên vai áo anh. Vương Tuấn Khải chỉ biết cười khổ, cố dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng không được, có thơm má thơm mũi, hôn hít đủ kiểu thế nào cũng không được. Nặng lời một chút thì bé lại càng khóc to hơn, ôm chặt anh hơn khiến anh bao lần khó thở.

Cuối cùng sáng hôm sau, bé vẫn là mếu máo buông tay ra thả anh đi. Trước khi đi còn bắt anh cúi xuống hôn môi một cái mới chịu, ngoan ngoãn ở nhà khóc tiếp.

.

Hai năm sau trở về, bé con một tuổi rưỡi đã trở thành bé con hơn 3 tuổi. Cơ thể cao hơn một chút, gương mặt khả ái hơn nhiều chút. Nhìn thấy bé con híp mắt dang tay chạy lại phía mình, tâm Vương Tuấn Khải đánh oanh một tiếng. Thật sự... thật sự còn có người đợi mình trở về sao...

Ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh đung đưa chân, một chốc xụ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, tay nhỏ nhỏ nộn thịt nhẹ chạm lên bàn tay lớn hơn đang ôm lấy eo mình, bé con ngước lên, ánh mắt trong suốt chăm chú nhìn anh, miệng nhỏ hồng hồng mấp máy: "Em là ma đây~"

Vương Nguyên muốn nói với anh rất nhiều, rất nhiều điều. Rằng cậu đã trải qua bao nhiêu vất vả mới có thể trở thành người. Đường đường chính chính suốt đời bên anh.

Rằng cậu bị hai tên quỷ Hắc Bạch Vô Thường kia làm cho ủy khuất rất nhiều. Chúng bắt ép cậu bước lên cầu Vong Xuyên tối tăm mịt mù, hai tay cậu bị xích thật sự đau lắm. Nếu không phải có hồi ức của anh làm niềm tin, cậu đã bỏ chạy, đã muốn giống như u linh lang thang đời đời kiếp kiếp.
Chỉ có điều đến giờ cậu vẫn là không thể tin nổi, mình kiếp này cứ như vậy mà lại có thể gặp được anh, cứ như vậy mà lại có thể ở bên anh, cả đời bám lấy anh. Vương Tuấn Khải, anh nói xem có phải chúng ta rất có duyên hay không?
Vương Tuấn Khải, em muốn nói nhiều lắm, nhưng nhìn thấy anh, bao nỗi niềm đều nghẹn lại, không thể mở miệng nữa rồi.

.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, nâng cằm bé lên, đặt xuống một nụ hôn thật sâu.

Hóa ra... hóa ra linh cảm của anh không sai. Hóa ra, Tiểu Nguyên và Vương Nguyên từ trước đến nay đều là cùng một người.

Đứa ngốc này, trước khi qua cầu Nại Hà dám cả gan trốn uống canh Mạnh Bà?

Anh từng nghe nói, linh hồn của người đã chết bao nhiêu năm qua, có oán hận, có sầu khổ, có bi ai,... Tất cả đều tan biến sau khi họ uống bát canh đó rồi bước vào luân hồi, được đến kiếp sau bắt đầu lại. Nhưng đứa ngốc của anh, em ấy tình nguyện làm nghịch thiên quy, tình nguyện giữ lại những ký ức đau khổ cùng những ký ức khi anh và cậu ở chung. Một lần nữa quay trở lại bên cạnh anh, có thể nói rằng hai kiếp của Vương Nguyên đều là của Vương Tuấn Khải hay không?

Nguyên Nguyên, anh thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không biết nên bày ra biểu tình thế nào mới thích hợp nữa. Nguyên Nguyên, em có cảm nhận được không? Rằng anh yêu em. Rất nhiều, rất nhiều...

_The End_

Nào nào, lại đây chọi đá tuôi đi ._.

Dự là sẽ có phiên ngoại xôi thịt, ai hóng không? Giơ tay đi~ Không à? Không tôi vẫn cứ viết (ಥ⌣ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro