Chap 12 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau….

Tại một toà cao ốc lớn ở thành phố T

Bên trong gian phòng làm việc rộng lớn trên tầng thứ 25 của toà nhà. Người trợ lý của nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế lớn đặt văn kiện xuống bàn, lên tiếng

- Tổng tài, việc tài trợ cho buổi triễn lãm tranh từ thiện của bảo tàng mỹ thuật A đã được hoàn thành. Mời ngài xem qua và ký nhận.

Nam nhân kia ngón tay thon dài lật nhẹ xem sơ qua văn kiện rồi đặt bút ký xuống, ngẳng đầu lên nhìn người trợ lý giọng trầm trầm chậm rãi nói

- Giúp tôi sắp xếp lịch trình một chút, cuối tuần tôi sẽ đến dự buổi triễn lãm này.

- Vâng thưa tổng tài, tôi sẽ làm ngay. – Người trợ lý cúi đầu cung kính rồi cầm tập văn kiện rời khỏi phòng làm việc.

Nam nhân hơi ngả đầu dựa vào ghế, mắt nhắm lại nghĩ đến hình ảnh khiến bản thân mình phải si mê khao khát của thiếu niên kia. Bất giác mở mắt, cầm trên tay thiếp mời dự triễn lãm của giám đốc bảo tàng mỹ thuật A. Khoé môi lạnh lẽo khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ

- Nguyên Nguyên, em không quên giao ước của chúng ta đấy chứ? Anh muốn xem lần này em có thể trốn đi đâu được nữa.
………………………..

Cây cối xen lẫn vào làn gió hoa nhài

Mối tình mãnh liệt trong hồi ức

Bầu trời thật đỏ tràn đầy sự ấm áp

Gương mặt anh tràn ngập trong trái tim em

Sống bên nhau trong thành phố mê cung này

Trái tim em vẫn rung động khi nhắc tới tên anh

Nhưng lại không thể gặp được nhau

Chỉ còn sự rung động khi mong muốn gặp gỡ mà lại không dám gặp

Có lẽ vì khi ấy chúng ta vẫn còn là những thiếu niên khờ dại

Cứ ngây ngô mà bước đi theo bầu trời riêng của mỗi người

Nên nói thế nào để chúng ta có thể lựa chọn

Những nỗi nhớ ấy vẫn chuyển động

(Người bạn thân nặc danh – Rainie Yang)

Quay lại khoảng thời gian hai năm về trước. Sau cuộc tranh cãi kịch liệt giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, mặc cho anh cố gắng thuyết phục cậu, xin cậu tha thứ, thậm chí là cầu xin cậu, nhưng Vương Nguyên vẫn không chấp nhận anh thêm một lần nữa, anh đành phải rời đi. Còn cậu thì rơi vào trầm cảm nặng.

Chẳng biết là ngẫu nhiên hay ông trời cố tình mà ngày hôm ấy bầu trời đang xanh trong bỗng nhiên mây đen lại kéo tới để lại một cơn mưa bão dữ dội, giống như thác lũ trút từng đợt xuống mặt đất. Cậu trốn ở nhà dì Tạ, nhất quyết không chịu ra gặp anh cũng không muốn nghe anh giải thích thêm bất cứ điều gì nữa. Nghe anh giải thích thì được gì? Anh có thể không phải là Karry mà chỉ là Vương Tuấn Khải được không?

Nói cậu thật quá cố chấp cũng được, nói cậu thật sắt đá cũng được, cậu không thể đã biết anh chính là Karry mà còn có thể ở bên anh được.

Anh đứng bên ngoài cánh cổng sắt đóng im lìm, từng khối nước mưa lạnh buốt ào ào đổ xuống thân thể anh, đôi mắt anh vẫn thủy chung hướng về phía cánh cửa sổ chờ đợi của cậu một lời tha thứ. Nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là bóng lưng lạnh lùng của cậu.

Còn những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn trên gương mặt đã ướt đẫm của cậu. Cái đó chỉ mình cậu biết là được rồi.

Cậu cứ nghĩ không nhìn thấy sẽ không đau, nhưng hóa ra cậu đã lầm, cậu vẫn đau đến mức không thở nổi, đau đến toàn thân tê dại.

- Nguyên Nguyên, Khải Khải đã đứng bên ngoài suốt 3 ngày liền rồi. Thằng bé sắp chịu không nổi rồi, cháu ra gặp nó được không? – Dì Tạ lo lắng nói, một người ra sức lẩn trốn, một người kiên trì chờ đợi. Cuối cùng cả hai đều phải chịu đau khổ.

- Bảo anh ta đi đi! Cháu không muốn gặp anh ta!!

Cậu quay lưng lại, hét lớn sau đó cắn môi lại để tiếng khóc không bật ra.

Dì Tạ chẳng còn cách nào khác, chỉ biết thở dài rồi khuyên anh không cần phải tự hành hạ bản thân như thế này nữa, không những không thay đổi được gì, trái lại chỉ khiến bản thân chịu khổ, hơn nữa Vương Nguyên đang trong giai đoạn điều trị mắt, những kích động nặng nề như thế này sẽ không tốt cho mắt của cậu. Trong trường hợp nguy hiểm nhất có khi sẽ khiến mắt cậu vĩnh viễn không thể hồi phục lại.

Cũng chẳng biết dì Tạ đã nói với Vương Tuấn Khải như thế nào nhưng anh cuối cùng đã chấp nhận rời đi. Ngày hôm sau anh quay trở lại, đứng trước cửa nói lớn

- Vương Nguyên, em nhất định đang nghe anh nói đúng không? – Anh biết cậu đang đứng ở bên trong và đang nghe anh nói. – Anh sẽ rời xa em! Nhưng dĩ nhiên không phải là mãi mãi, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng ta, là hai năm, anh không thể chờ đợi lâu hơn nên sau hai năm, anh mặc kệ là em có chấp nhận hay không, có tha thứ cho anh hay không thì anh cũng sẽ giữ chặt lấy em, trói em bên cạnh anh.

Những gì diễn ra bên trong chỉ mình dì Tạ thấy, Vương Nguyên hai tay bịt chặt miệng, đôi vai gầy mảnh run run, hai mắt sưng đỏ đẫm nước nhưng tuyệt nhiên một tiếng nhỏ cũng ngăn không cho thoát ra, càng nhìn càng thêm xót xa.

- Anh biết em rõ ràng cũng yêu anh đúng không Nguyên Nguyên? Việc anh là Karry khiến em khó chấp nhận đến thế sao? Karry hay là Vương Tuấn Khải thì vẫn đều yêu em kia mà? Anh nói cho em biết, anh nhất định sẽ không buông em ra. Anh đáp ứng em, trong vòng hai năm, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em. Nếu em muốn trốn thì hãy cố gắng tận dụng hai năm này mà trốn đi thật xa đi, trốn làm sao đừng để anh tìm được em nếu không em chỉ có thể chấp nhận cả đời này ở bên cạnh anh thôi.

Đó là những lời cuối cùng anh nói với cậu trước khi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu. Lời ước định hai năm mà anh bá đạo đặt ra với cậu.

Dì Tạ thực sự không hiểu hà cớ gì cả hai đứa nhỏ này nhất định phải làm thế? Chẳng phải yêu nhau thật lòng sao? Chỉ vì thay đổi một cái tên thôi mà khiến cục diện của hai đứa đi đến bước đường này, liệu có đáng không?

Vương Nguyên, vì sao lại cố chấp như thế? Cũng chỉ khiến bản thân so với người kia cũng đau đớn không kém.

Dì Tạ không hiểu, Karry cũng không hiểu. Nếu anh vẫn là Vương Tuấn Khải thì thật tốt, một Vương Tuấn Khải dù không thể nói chuyện nhưng đối với cậu thực vô cùng gần gũi thân thiết, lúc nói chuyện thì sẽ nắm lấy tay cậu rồi viết lên lòng bàn tay cậu, Vương Tuấn Khải mà cậu biết chỉ là một người thanh niên lang thang nghèo khổ, cùng cậu sống trong một căn trọ chỉ vài m vuông, làm mọi công việc nặng nhọc ở tiệm hoa, cuộc sống thật rất giản đơn, nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên, rất hạnh phúc.

Nhưng anh lại là Karry…

Karry giống như một ngôi sao sáng chói nhất, hoàn mỹ nhất mà cậu không thể nào chạm tới, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Những lời Jackson nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu hoàn toàn không xứng với Karry. Cậu chỉ là một thằng nghèo khổ, một đứa con ngoài giá thú, không ai cần, lại còn bị mù. Nếu cậu không tự biết thân phận mà vẫn mặt dày ở bên cạnh anh, chẳng phải cậu sẽ khiến cho cuộc sống hoàn mỹ của anh có một hạt sạn xấu xí sao? Cậu chỉ là vật ngáng đường anh mà thôi.

Lẽ ra cậu cùng thứ tình cảm hão huyền với Karry đã chấm dứt từ lâu. Vì sao Vương Tuấn Khải lại là Karry? Lừa dối cậu như thế có biết rằng sẽ khiến cậu đau lòng đến mức nào không?

Anh đáp ứng cậu rằng kể từ giờ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, quả thật anh đã giữ đúng lời, anh hoàn toàn biến mất cứ như chưa từng tồn tại vậy. Cậu tin rằng rồi anh cũng sẽ sớm quên cậu thôi, người như anh muốn ai chẳng được, cũng chẳng cần vì một thằng mù như cậu mà hao tâm tốn sức.

Còn cậu… chẳng biết đến bao giờ mới có thể quên được anh. Nhưng cậu nhất định cũng phải quên mau đi thôi. Tâm không nhớ, tim sẽ không đau. Thời gian là liều thuốc chữa thần kỳ nhất, nó sẽ giúp cậu sớm quên anh.

Dì Tạ mỗi ngày nhìn đứa trẻ kia đều không thể không đau lòng, cậu càng ngày càng gầy tới mức gần như chỉ còn da bọc xương, gương mặt thì nhợt nhạt xanh xao, lại còn không muốn ăn uống gì, cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đôi mắt trống rỗng mở to ra hướng về phía trước, lại còn mang chứng trầm cảm, lúc nào cũng im lìm không nói một tiếng, thậm chí có ai gọi cũng không nghe thấy, luôn trong trạng thái thất thần, ngây ngốc.

Chẳng khác gì một cái xác không hồn.

Khoảng thời gian 1 tháng sau khi anh đi có lẽ là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong đời Vương Nguyên. Cứ tưởng rồi cũng sẽ quên được anh nhưng dường như cậu đã sai lầm rồi, lúc nào cậu cũng nhớ đến anh, nhớ đến phát điên.

Mỗi đêm nằm xuống giường nhưng không sao ngủ được, cứ thao thức đến tận sáng. Anh từ khi nào đã chiếm hết trái tim lẫn tâm trí của cậu, khiến cho cậu chẳng còn là bản thân cậu nữa. Từng cái ôm siết nồng ấm, từng nụ hôn say đắm đầy mê hoặc, những lần cùng anh quấn quýt kích tình kịch liệt bên nhau, những ôn nhu dịu dàng anh dành cho cậu…

Bảo cậu quên ngay làm sao cậu có thể quên được? Mà bản thân cậu cũng chẳng biết đến bao giờ cậu mới quên được anh đây?

Vương Tuấn Khải…

Karry…

Vương Tuấn Khải…

Karry…

- Khải… Khải… em nhớ anh… Khải….

Vùi mặt vào chiếc gối đã ướt đẫm, cậu vừa khóc không ngừng, vừa gọi tên anh.

Vương Nguyên, tỉnh lại đi. Khải đã không còn là của ngươi nữa. 
…………..

Khoảng vài tháng sau đó, Vương Nguyên cũng dần ổn định tinh thần trở lại. Cậu tiếp tục công việc ở tiệm hoa giống như lúc trước khi Vương Tuấn Khải đến, khi không có anh, cậu tập mò mẫm tự làm lấy mọi chuyện, chẳng hạn như việc dùng gậy đi từ nơi học vẽ trở về nhà. Có gặp không ít khó khăn nhưng mọi thứ cũng dần tốt lên, căn bản không có trở ngại nào đáng nói trong cuộc sống của cậu hiện giờ.

Vương Nguyên vẫn tiếp nhận việc điều trị mắt, khoảng nửa năm sau đó, cuộc phẫu thuật của cậu thành công, cậu lấy lại được ánh sáng.

Lúc tháo băng, người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy lại là anh. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đấy mà vui sướng ôm lấy dì Tạ, chia sẻ niềm vui này với dì, người mà cậu sớm đã xem như mẹ ruột của mình.

Cậu cuối cùng cũng không còn là một kẻ mù lòa nữa.

Vương Nguyên sau phẫu thuật, mắt dù đã nhìn thấy lại nhưng vẫn còn rất yếu, chưa thể thích ứng ngay với thứ ánh sáng ban ngày quá chói nên cậu luôn theo đeo kính đen để giảm cường độ ánh sáng.

Không lâu sau thì tin vui đến, dì Tạ quyết định tái hôn với một người đàn ông trung niên góa vợ khác. Không hẳn là vì tình yêu nhưng họ tìm được sự đồng cảm ở nhau, ở tuổi này, họ chỉ cần một người để sớm khuya bầu bạn tâm sự với nhau là đủ.

Nhìn dì Tạ đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, Vương Nguyên thực sự rất vui, cậu chúc phúc cho dì bởi dì đáng nhận được hạnh phúc này.

Vương Nguyên sau đó quyết định rời khỏi nơi này để đến một thành phố khác tiếp tục học vẽ theo lời giới thiệu của giáo viên trung tâm khiếm thị bởi cậu thực rất có tố chất. Dì Tạ dù rất lo lắng nhưng được cậu trấn an cũng đành để cậu rời đi.

Một mình Vương Nguyên sống ở thành phố T cuộc sống so với khi ở thị trấn nhỏ kia vất vả cực khổ hơn gấp mấy lần, cậu làm đủ mọi công việc để kiếm tiền theo đuổi việc học vẽ, còn việc tiếp tục học đại học, cậu quyết định từ bỏ bởi không có khả năng để theo đuổi cũng không có đam mê với ngành học của mình.

Vương Nguyên ban ngày đến trung tâm học vẽ, ban đêm tranh thủ làm việc nhiều khi đến tận sáng vẫn chưa đi ngủ. Cuộc sống vất vả bận rộn chiếm hết tâm trí cậu, như thế lại hay, cậu sẽ không phải nghĩ đến người kia nữa, rồi cũng sẽ sớm quên được thôi.

Tranh Vương Nguyên vẽ kỳ thực không có gì đặc biệt, thoạt nhìn qua rất tầm thường, so với tranh của các học viên khác vẽ căn bản cũng không khác biệt. Có điều, khi nhìn kỹ lại, chẳng hiểu sao lại cảm thấy ẩn ẩn đau. Càng nhìn lại càng cảm thấy bi thương, cuốn hút dị thường.

Những người đa sầu đa cảm, nhìn tranh của cậu vẽ bỗng nhiên rơi nước mắt. Vì sao chỉ là một bức tranh bình thường thôi lại cảm thấy đau thương như thế?

Một lần, một họa sĩ già nổi tiếng họ Từ đến trung tâm nơi Vương Nguyên đang học vẽ, có xem qua tranh các học viên và rồi ông cảm thật thực ấn tượng với tranh của cậu. Ông nói kỹ thuật vẽ không thật xuất sắc nhưng cảm xúc thì rất lay động lòng người. Ông đề nghị nhận cậu làm học trò, được họa sĩ Từ nhận làm học trò là niềm hãnh diện của rất nhiều họa sĩ trẻ bởi thế nên Vương Nguyên cảm thấy rất vui.

Được họa sĩ Từ hướng dẫn, kỹ thuật vẽ của Vương Nguyên càng lúc càng điêu luyện, tuy nhiên nét vẽ và màu sắc bao trùm lên bức tranh vẫn khiến người khác cảm thấy sự bi thương trong đó.

Có lần họa sĩ Từ cười hỏi cậu, vì lý do gì mà một thanh niên còn trẻ như cậu lại mang nội tâm sâu sắc đến dường ấy, cậu chỉ mỉm cười và không nói gì. Tuy nhiên một người từng trải như họa sĩ Từ có thể nhìn ra được người thanh niên này chắc hẳn đã phải trải qua một chuyện tình đau thương lắm, trước đây đã có quãng thời gian ông vẽ những bức tranh u ám như thế này, đó là khi mối tình đẹp đẽ của ông tan vỡ một cách ám ảnh, để lại nỗi đau khó nguôi cho ông. Nhìn tranh của người thanh niên này, ông thấy rất đồng cảm.

Cuộc sống của Vương Nguyên cứ trôi qua trong bình yên như thế, quả nhiên mỗi lần lơ đãng nhớ đến người kia, dù trong tim vẫn còn hơi nhoi nhói nhưng cũng không còn quá đau đớn nữa.

Gần đây họa sĩ Từ cùng với một vài họa sĩ danh tiếng khác đang chuẩn bị cho một buổi triển lãm tranh từ thiện tại bảo tàng Mỹ thuật A. Họa sĩ Từ nói với Vương Nguyên rằng một vài bức tranh của cậu rất có triển vọng, có thể đem ra triển lãm khiến cậu rất vui liền rối rít cảm ơn người thầy của mình. Có thể đem tranh của mình đem đến cho công chúng thưởng lãm, lại còn dùng vào mục đích từ thiện, cậu vui đến mức cả đêm không ngủ được.
…………………

Triển lãm tranh ban đầu đã gặp khó khăn lớn vì mãi không tìm được nhà tài trợ, sau đó lại trở nên suôn sẻ quá mức kỳ vọng bởi được tập đoàn hàng đầu KR tài trợ, liền sau đó các công ty khác cũng ùa vào tài trợ cho buổi triển lãm.

Ngày đầu diễn buổi triển lãm, có rất nhiều thương gia nổi tiếng trong giới kinh doanh, những người thuộc giới thượng lưu và cả giới nghệ sĩ đến tham dự, phóng viên đến rất đông chính vì thế lượng bảo vệ cũng rất hùng hậu.

Sở dĩ những người này tham dự nhiệt tình như thế không chỉ bởi việc tham dự vào những việc từ thiện góp phần làm tăng danh tiếng và hình ảnh của họ trên mặt báo và với công chúng mà nguyên nhân quan trọng nhất đó chính là theo một nguồn tin đáng tin cậy, tổng tài của KR, người đã tài trợ cho buổi triển lãm này cũng sẽ có mặt ở đây.

Đây thực sự là một chuyện đáng kinh ngạc bởi ai cũng biết tổng tài của KR rất kín tiếng và bí ẩn, người này chưa từng xuất hiện trên bất kỳ phương tiện đại chúng nào, từ chối mọi cuộc phỏng vấn trên truyền hình và báo chí. Tổng tài chỉ đứng sau chỉ đạo công việc còn những việc như đàm phán, giao dịch hay tham dự những sự kiện bắt buộc đều do em trai tổng tài, tổng giám đốc Jackson đảm nhiệm.

Lần xuất hiện tại một sự kiện công khai của tổng tài KR khiến rất nhiều người háo hức, có thể tiếp cận được người này quả không phải là chuyện dễ dàng nên cơ hội này dĩ nhiên được mọi người lên dự định tận dụng triệt để.

Tin tổng tài KR sẽ tham dự buổi triển lãm tranh tại bảo tàng Mỹ thuật A được đặt lên ngay trang đầu các tờ báo, Jackson đặt tờ báo xuống, khẽ hừ một tiếng. Chỉ vì người kia mà cậu phải chịu vất vả suốt mấy năm qua, anh trai cậu chẳng biết đã hứa hẹn gì với người kia mà nhất quyết không chịu lộ mặt ra làm cậu công việc chất đầy đến nghỉ ngơi cũng không có thời gian nghỉ, phải tham dự biết bao nhiêu là sự kiện nhàm chán đến tận cùng.

Hừ! Rốt cuộc cũng được giải thoát.

Karry, anh đúng là chẳng có tiền đồ. Cư nhiên vì một người nam nhân mà đến em trai mình cũng chẳng thương tiếc. 
…………….

Vương Nguyên có đến buổi triển lãm, lẽ ra cũng phải như các họa sĩ khác giới thiệu cho các khách thưởng lãm tranh tác phẩm của bản thân, nhưng bản thân cậu vốn không giỏi ăn nói, không biết cách diễn đạt lại ngại đám đông nên cậu chỉ đứng sau làm những công việc lặt vặt của nhân viên bảo tàng.

Tuy nhiên nhìn thấy tranh của cậu được vài người nhìn tới và tỏ ra yêu thích, có người còn hỏi mua. Một họa sĩ mới vô danh như cậu được như thế đã là điều rất lấy làm tự hào, cậu cứ cảm thấy vui sướng không thôi.

Chợt trong đám đông khách quan, cậu nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức tim cậu bỗng khẽ nhói lên một cái, cậu lắc đầu nhìn kỹ lại một lần nữa thì chẳng thấy gì, cậu tự nhủ có lẽ hôm nay bận nhiều công việc quá nên bị hoa mắt.

Người kia… làm sao có thể có mặt ở đây.

Đã hai năm rồi, người kia… hẳn là cũng đã có cuộc sống riêng.

Hẳn là cũng đã quên cậu rồi đi…

Vương Nguyên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi bước ra.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh cậu đã đập đầu vào một lồng ngực rắn chắc chắn ngang trước mặt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ đẹp đến khiến mức người khác phải ngây người ra nhìn, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo, đôi mắt hoa đào nhìn chăm chăm thẳng vào mắt cậu, làn môi nhàn nhạt khẽ nhếch lên cười như không cười.

Vương Nguyên thoáng đông cứng cả người, gương mặt kia… gương mặt mà cậu từng vẽ đến hàng trăm bức tranh về anh, cậu cứ ngỡ cả đời này sẽ không còn nhìn thấy anh nữa nhưng không ngờ lại gặp anh ở đây, anh khoác lên người bộ tây trang màu đen sang trọng, hoàn hảo bao lấy thân hình quyến rũ của anh. Cả người cậu run lên, trái tim đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không…

Vương Nguyên, cứng rắn lên nào.

Cậu khẽ cắn môi một cái rồi cố giữ thái độ bình thản nói đúng hai chữ

- Xin lỗi.

Rồi lãnh đạm bước qua anh. Chỉ mình cậu biết được rằng lúc này cậu đang hồi hộp và lo sợ đến mức muốn vỡ tim.

Vừa đi chưa được hai bước, tay cậu đã bị một gọng kìm siết chặt kéo mạnh lại khiến cổ tay cậu đau nhói. Cậu nhăn mặt cố vùng tay ra

- Buông… buông tay tôi ra…

- Không buông. – Người kia trừng mắt nhìn cậu cậu, nắm tay càng siết chặt cổ tay cậu lại hơn.

- Karry!

- Vương Nguyên!

Cậu ủ rũ

- Anh đừng làm thế này nữa… như thế… không phù hợp…

Karry khẽ nghiến răng, mạnh mẽ siết lấy eo cậu, ôm cậu vào lòng, tay nắm lấy cằm cậu nâng lên.

- Như thế không phù hợp vậy thế nào mới phù hợp?

- Bỏ tôi ra đi… sẽ có người trông thấy đấy…

Anh nhếch miệng cười nhạt

- Nguyên Nguyên, em đừng quên hai năm trước anh đã nói gì. Em muốn trốn đi đâu thì trốn, nhưng đừng để anh bắt được em, nếu không anh nhất định sẽ trói em bên cạnh anh cả đời. Nhớ chứ?

- Không…. – Vương Nguyên cố gắng giãy giụa, cậu lo sợ có người trông thấy cảnh này, sẽ không hay ho chút nào. Vương… À không, Karry chẳng lẽ lại mặt dày tới mức này sao?

- Xem ra em không nhớ, vậy để anh nhắc cho em nhớ.

- Đừng mà… Ưm… – Vương Nguyên còn chưa kịp phản kháng, môi đã bị làn môi quyến rũ của anh che lấp lời nói. Cậu trợn mắt lên nhìn, anh áp chặt môi lên môi cậu, ra sức chà xát làn môi mềm mê người của cậu, mặc cho cậu điên cuồng giãy giụa, đấm mạnh vào người anh, anh cũng nhất quyết không buông, trái lại vòng tay càng siết chặt lấy thân hình gầy yếu của cậu hơn. Hai năm không gặp, dường như cậu đã gầy đi rất nhiều khiến anh không tránh khỏi thương xót.

Vương Nguyên tức giận vô cùng, Karry bề ngoài anh nho nhã anh tuấn nhưng mỗi lần hôn đều khiến cậu vô phương chống đỡ, đầu lưỡi kịch liệt xâm chiếm càn quét khắp khoang miệng của cậu, cuốn lấy lưỡi cậu đang vô vọng tìm chỗ trốn, làm cho lưỡi cậu tê dại, hơi thở bị cướp đoạt cũng không chịu buông tha. Tay sờ soạng phía sau lưng cậu, tham luyến từng nơi trên cơ thể cậu, cơ thể khiến anh trong suốt hai năm qua khao khát đến điên cuồng. 

Karry càng lúc càng ép sát người vào thân thể Vương Nguyên, cậu bị đè ép đến sắp ngạt thở, sau lưng cậu là bức tường lạnh băng, phía trước là khối thân thể cao lớn nóng hừng hực áp chặt vào người cậu, không để hở bất kỳ một khe hở nhỏ nào. Vật thể mềm ướt vẫn còn bên trong miệng cậu khuấy động lung tung, tàn sát bừa bãi, anh giống như muốn hút khô miệng cậu, rút sạch toàn bộ mọi hơi thở của cậu, sợi chỉ bạc từ khóe miệng cậu tràn ra cũng bị anh nhanh chóng liếm đi, tiếng rên rỉ nhỏ từ cổ họng cậu muốn thoát ra cũng bị anh nuốt chửng.

Nụ hôn mạnh mẽ đầy bá chiếm của anh sau hai năm một chút cũng không thay đổi, vẫn khiến cậu trở nên mơ hồ mụ mị, chẳng còn suy nghĩ được gì, có chăng là mãnh liệt, dữ dội và cuồng bạo hơn trước.

Tình cảm sâu kín bị cậu dùng thời gian hai năm cố gắng vùi lấp dễ dàng bị anh đào bới lên. Xem như mọi nỗ lực để lãng quên anh trong suốt hai năm hoàn toàn vô nghĩa, trong lòng cậu hiểu rất rõ, cậu yêu người này đến mức sợ hãi với chính tình yêu của cậu, cậu khao khát anh biết bao, nhưng cậu lại không muốn anh đến gần cậu, cậu sợ bản thân cậu sẽ tham lam, sẽ không muốn để anh rời xa cậu. Cậu làm gì có tư cách đó chứ? Cậu từ trước đến giờ vẫn không xứng với anh. 

CHÁT!!

Âm thanh thanh thúy vang lên, cái tát của Vương Nguyên không mạnh lắm nhưng cũng đủ khiến một bên má của Karry đỏ tấy lên.

Anh nghiến răng, trừng mắt giận dữ nhìn cậu

- Vương Nguyên!! Anh thật sự không hiểu vì sao em lại cố chấp như thế? Em rõ ràng yêu anh nhưng sao mãi vẫn không chấp nhận ở bên cạnh anh?!

Anh giận dữ đấm mạnh vào vào tường

- Hai năm qua em có biết anh sống như thế nào không? Mỗi ngày trôi qua đều nhớ em đến phát điên, lúc nào cũng nhìn lên lịch xem hôm nay là ngày mấy, hận không thể điều khiển được thời gian trôi qua thật mau. Hai năm, anh đã cho em tận hai năm để em suy nghĩ, chẳng lẽ đến giờ em vẫn không nghĩ ra? Em vì lý do gì nhất quyết không muốn ở bên anh? Nói đi!! Em vẫn chưa tha thứ cho anh hay em đã yêu người khác rồi?!

- Không… không có… – Cậu cúi đầu lắc lắc, giọng trở nên rầu rĩ – Karry… em vốn dĩ là không xứng với anh, anh có thể tìm người khác tốt hơn em kia mà. Anh có từng nghĩ đến chênh lệch giữa chúng ta là quá lớn không?

- Hừ, đồ ngốc! Vương Nguyên, em là đồ ngốc!! Hóa ra bao lâu nay anh lại thua những thứ nhảm nhí mà em nói sao? Em… – Karry giận đến muốn nghiền nát con người ngốc nghếch kia ngay lập tức, anh hóa ra là thua sự tự ti của cậu, cậu vì nghĩ không xứng với anh nên mới tránh xa anh sao? Vậy mà anh cứ nghĩ là do cậu không yêu anh, là do giận anh lừa gạt cậu nên mới thế. Cái con người ngốc nghếch này!!

- Karry…

- Nguyên Nguyên! Hãy thật lòng nói cho anh biết đi, em có yêu anh không? – Karry giữ chặt lấy hai vai Vương Nguyên, nhìn thẳng vào mắt cậu ép hỏi

- Em…

- Trả lời đi!! Em có yêu anh không?

- Yêu…

- Gọi anh là Khải đi…

- Khải…

- ….

- Khải, em yêu anh…em yêu anh…

Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc lớn. Chẳng phải chỉ cần yêu là đủ rồi sao? Cậu vì sao lại phải bận tâm quá nhiều để tự làm đau anh, làm đau bản thân như thế?

Karry ôm lấy cậu, vuốt nhẹ tóc cậu rồi cúi xuống hôn

- Nguyên Nguyên, anh thích em gọi anh là Khải hơn. Từ giờ hãy gọi anh là Khải đi.

- Khải…

- Hừ, chỉ vì suy nghĩ ngốc nghếch của em mà khiến anh lãng phí mất 2 năm, à không, phải là 5 năm mới đúng, từ bây giờ về sau anh nhất định phải đòi lại trên thân thể em cả vốn lẫn lời.

- Gì? Anh đúng đại sắc lang, chẳng thay đổi được gì. – Cậu đá mạnh vào chân anh rồi bực tức bỏ đi.

- Này, em còn muốn trốn anh nữa thì hình phạt em phải chịu sẽ tăng đấy.

- Mặc kệ anh.

Jackson quay người rời khỏi đấy, chỉ muốn đi vệ sinh một chút cũng gặp phải màn tình tình thương thương giữa hai tên nam nhân trông thật chướng mắt.

Cùng là nam nhân với nhau, hừ, đúng là quái dị.

Vừa mới xoay người đã bị một kẻ va đập vào người. Tên con trai kia ngẩng lên nhìn thấy cậu liền hét toáng lên

- Á, tổng giám đốc, xin lỗi, xin lỗi.

Lưu Chí Hoành ra sức xin lỗi, lâu lắm mới liên lạc được với Tiểu Nguyên, đến buổi triển lãm của cậu ta không ngờ lại gặp tổng giám đốc công ty cậu đang làm ở đây, nếu đắc tội nhất định sẽ rất thảm a ~

Jackson phủi áo, hừ khẽ một tiếng rồi bỏ đi.

Lưu Chí Hoành thở dài, tổng giám đốc quả nhiên rất lãnh khốc, lại rất ghét nam nhân.

À mà Tiểu Nguyên, cậu đâu rồi?!

Aizzz Tiểu Nguyên chính là sớm bị người nào đó bắt được rồi đòi lại cả vốn lẫn lời rồi a ~

_______HOÀN_______

*tung bông* *rút khăn chấm nước mắt* hạnh phúc sung sướng quá =))
Có Extra nữa nhen cơ mà toàn cảnh ngược tâm của khải thôi :)))) hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro