Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này lại có xôi thịt nữa -_- cân nhắc trước khi đọc ^3^
-------------------------------------------------------------------------------------------

Trải qua một đêm kích tình kịch liệt, lúc Vương Nguyên mở mắt tỉnh dậy định mò xuống giường thì cảm thấy thắt lưng như gãy đôi, từ phần eo trở xuống chẳng khác gì đã liệt. Cúc huyệt phía sau bị thứ thô cứng của Vương Tuấn Khải xâm nhập vô số lần khiến nó giờ vừa mềm vừa sưng đỏ đau nhức vô cùng, bị cự vật to lớn khuấy động suốt 1 đêm, đến giờ cửa huyệt vẫn chưa khép lại được, còn ri rỉ ra một ít dịch thể màu trắng.

Cậu cắn nhẹ môi, bỗng dưng vô cùng tức tối với cái kẻ đã hành cậu cả đêm, giờ đang đem cậu giống như gối ôm mà ngủ ngon lành như thế. Tại sao cả hai cùng làm mà chỉ mỗi cậu chịu đau? >__<

“Mới sáng ra sao trông em khó chịu thế?” Vương Tuấn Khải động đậy ngón tay trên cánh tay trần của Vương Nguyên, đột nhiên mở mắt tỉnh dậy.

- Dậy rồi hả? – Giọng mang theo ý hờn dỗi trách cứ.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu.

Cơ thể cậu trần trụi chỉ đắp một tấm chăn mỏng, ôm cậu trong lòng có cảm giác mềm mại trơn láng khiến anh lưu luyến không muốn buông ra, khắp từ vùng cổ xuống đến bả vai và phần ngực đều chi chít những dấu hôn đỏ đỏ tím tím nổi bần bật trên làn da trắng trẻo. Môi vẫn còn sưng đỏ vì hôn quá nhiều lúc này hơi bĩu ra, nhìn chỉ muốn tiếp tục ngấu nghiến hôn cậu đến khi cả hai không thở nổi thì thôi.

“Em có biết lúc này em trông rất câu dẫn không?”

Vương Nguyên cảm thấy thứ cứng rắn nóng rực đang đâm vào bụng cậu, cậu liền giật mình đặt tay lên ngực người kia đẩy anh ra, hơi lùi lại.

- Anh… anh đúng là cầm thú…

Tay cậu bị kéo lấy, anh viết lên lòng bàn tay

“Buổi sáng là thời điểm nam nhân dồi dào khí lực nhất”

“Em cũng nên thông cảm cho anh chứ”

Vương Nguyên im lặng, anh là nam nhân còn cậu không phải nam nhân chắc?

Thắt lưng đau muốn chết nhưng ở lâu với cái tên nam nhân hễ tí là lại dễ dàng động dục thì thôi thà ráng lết xuống giường còn hơn.

Chưa kịp bò xuống giường thì cậu đã bị anh ôm lấy đi vào phòng tắm.

- Này, bỏ em xuống.

“Em đi không nổi rồi còn nói cứng”

“Bên trong chắc khó chịu lắm đúng không?”

“Để anh tắm rửa cho em”

- Không cần, em tự tắm được rồi…

Mặc kệ sự phản đối của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bế cậu ngồi lên nắp bồn cầu, từ tốn dỗ dành cậu

“Ngoan nào, để anh rửa sạch cho em”

- Em tự làm được mà. – Mặt cậu đỏ bừng nhất quyết đẩy anh ra.

“Trên người em, chỗ em không nhìn thấy anh cũng đã thấy rồi”

“Em còn ngại gì chứ?”

- Vương Tuấn Khải!! – Sắc hồng trên mặt Vương Nguyên càng lúc càng đậm.

“Được rồi, không trêu em nữa”

Vương Tuấn Khải tạm thời kiềm chế dục vọng của mình lại, anh nâng mông Vương Nguyên lên để chân cậu vòng qua cổ mình, dùng ngón tay và vòi sen làm sạch hậu huyệt của cậu, nhìn dịch lỏng màu trắng từ cúc huyệt đỏ hồng của cậu chảy ra liên tục khiến anh phải hít thở sâu một hơi, cố gắng nén lại lửa dục đang bốc lên từ bụng dưới.

Lượng tinh dịch bên trong hậu huyệt của Vương Nguyên khá nhiều nên phải mất vài phút mới lấy hết ra. Lúc Vương Tuấn Khải rửa xong cho cậu thì mặt cậu cũng đã đỏ lừ như tôm luộc, răng cắn chặt môi, rõ ràng là đang kiềm lại tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra từ cổ họng.

Sau đó Vương Tuấn Khải với tay lấy chai sữa tắm, đổ một lượng vừa phải vào bông tắm, rất thanh tâm quả dục mà tắm rửa sạch sẽ toàn thân cho cả anh và cậu.

Vương Nguyên xoay lưng lại để Vương Tuấn Khải chà lưng cho mình, người cậu lúc mới tỉnh dậy thật sự nhớp nháp tinh dịch, đầy mùi hoan ái nồng đậm, rất khó chịu. Lúc này đã có cảm giác thư thái hơn rồi a.

- Hôm nay anh không ra tiệm hoa sao?

“Ừ, hôm qua anh đã xin phép dì Tạ” Anh viết lên tấm lưng trơn trợt đầy xà bông của cậu, thật sự khi cởi hết quần áo ra nhìn cậu trông rất gầy, có lẽ anh nên tẩm bổ để cậu có thịt hơn, ôm mới thích.

Tay lần xuống xoa vào đùi non của cậu, ngón tay bắt đầu nghịch ngợm tính khí đáng yêu của cậu khiến cậu giật nảy mình

- Vương Tuấn Khải, anh đừng làm loạn…

“Ngoan, ngồi yên nào”

Anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, một tay dùng vòi sen từ từ làm sạch cả hai thân hình trần trụi đầy bọt xà phòng đang dán sát vào nhau.

Vương Nguyên đỏ mặt ngồi yên, cầu Vương Tuấn Khải làm nhanh lên một chút. Đột nhiên nơi hậu huyệt cảm nhận thứ cứng rắn nóng hừng hực đang chạm vào khiến cậu rùng mình vội nhỏm người lên

- Ah… này, anh làm gì thế?

Tính khí bị nắm trong tay Vương Tuấn Khải, bị anh vuốt ve lên xuống, động tác nhanh dần khiến nó không chịu nổi mà cương cứng lên.

- Anh mau tránh ra đi, em không cần anh giúp nữa… em tự làm cũng được.. – Cậu khẩn trương nói, mặt nóng ran cả lên. Hai thân thể trần truồng dán vào nhau đã rất kỳ cục rồi, lại còn làm những động tác đụng chạm thân mật như thế… Dù tối qua đã cuồng nhiệt không biết bao lần nhưng đối với loại chuyện này cậu vẫn còn đang cần thời gian để thích ứng.

“Nhưng em rất thoải mái đúng không?”

Anh tà ác ngậm lấy tai cậu, đưa lưỡi vào trong mà liếm. Tai cậu vốn rất nhạy cảm vì kích thích này mà đỏ bừng lên. Anh rõ ràng là đang bắt ép cậu phải thừa nhận bản thân đang bị anh khơi lên dục vọng.

“Em đáng yêu quá Nguyên Nguyên”

- Ưm… – Cậu chưa kịp mở miệng phản kháng tên sắc lang kia đã bị anh quay đầu lại chuẩn xác dán chặt môi lên môi cậu.

Tim cậu không tự chủ được mà đập loạn xạ trong lồng ngực. Cũng đã quen dần với cách hôn tùy ý của anh nhưng cậu vẫn cứ lóng ngóng mãi. Đầu lưỡi anh liếm nhẹ trên làn môi mềm mỏng như cánh tường vi, nhẹ nhàng tách cánh môi cậu ra thuận lợi len vào bên trong khoang miệng ngọt ngào, vừa ôn nhu vừa mãnh liệt, đầu lưỡi như chứa đầy ma lực xâm nhập vào miệng cậu, gắt gao cuốn lấy lưỡi cậu khiến cậu đầu óc trở nên mơ mơ hồ hồ, trống rỗng chẳng suy nghĩ gì được nữa, để mặc anh càn quét hoành hành trong miệng mình.

Vương Nguyên cả người mềm nhũn dựa hẳn vào lòng anh. Môi bị anh hôn đến sưng mọng, từ khóe miệng thoát ra tiếng rên rỉ mềm mại khiến người ta mất hồn làm anh không thể kiềm lòng được, hạ thân nóng bừng bừng lên.

Vương Tuấn Khải dọc theo cái cổ trắng xinh đẹp của cậu hôn xuống, tại điểm nhạy cảm đỏ hồng nhỏ nhỏ nhô lên trước ngực cậu cúi xuống một ngụm cắn nhẹ lấy.

- Ah… Khải… bỏ em ra đi… – Cậu nức nở cầu xin nhưng rõ ràng sự phản kháng yếu ớt kia hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Hạt anh đào nhỏ bị liếm mút làm cho sưng đỏ, đã không chịu nổi mà cứng lên, khoái cảm quá sức chịu đựng khiến cậu cả người run rẩy không ngừng, hai tay len vào mái tóc mềm của anh, nửa đẩy ra nửa đưa lại gần hơn.

Tính khí bên dưới cùng phần ngực bị anh phối hợp đùa bỡn, một lúc sau không chống đỡ nổi mà bắn ra trong tay anh. Cậu toàn thân hoàn toàn vô lực dựa hẳn vào người anh, nếu không có anh làm điểm tựa có lẽ cậu đã sớm ngã ra sàn rồi.

Đột ngột hậu huyệt phía sau không báo trước mà bị tính khí nóng rực cứng rắn sáp nhập vào bên trong. Vương Nguyên đau đến thét lên 1 tiếng “A” lớn. Người kia giữ lấy cậu từ phía sau lưng, mềm mỏng dỗ dành cậu thả lỏng người rồi cứ thế mà kịch liệt xâm nhập.

- Ahhhhh Vương Tuấn Khải… anh không phải người mà…

Vương Nguyên không chịu nổi mà kêu la không ngừng, hành hạ cậu suốt một đêm đến giờ vẫn còn không chịu buông tha cậu, con người này rõ ràng là cầm thú đội lốt ôn nhu mà.

Trong tư thế ngồi, dục vọng người kia va chạm vào thật sâu bên trong cúc huyệt của cậu, nơi kết hợp chặt chẽ khiến cơn đau của cậu dần bị khoái cảm lấn át, cậu cắn môi, đôi chân thon dài run run cố gắng mở rộng ra để người kia có thể dễ dàng xâm nhập vào hơn, cậu thẹn đến mức gương mặt phủ một tầng đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt.

Tính khí vừa bắn ra đang còn mềm rũ lại dựng đứng lên, nằm gọn trong lòng bàn tay người kia, kích thích từ hai phía khiến cậu không chịu nổi mà vừa rên rỉ vừa khóc lóc. Loại cảm giác vừa sung sướng vừa như giày vò này khiến cậu không biết bản thân muốn Vương Tuấn Khải dừng lại hay tiếp tục đi sâu vào cơ thể cậu hơn.

Hình như cậu bị anh làm hư mất rồi.

Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy eo Vương Nguyên, không ngừng tiến nhập vào bên trong cúc huyệt chật chội đã ướt đẫm một mảng lớn của cậu, chỉ muốn chôn thật sâu dục vọng của anh vào cơ thể cậu. Càng gần đến cao trào càng mãnh liệt gia tăng tốc độ, điên cuồng ở bên trong cơ thể Vương Nguyên đâm sâu đến tận cùng.

Tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ của cậu đứt quãng vỡ vụn theo từng đợt va chạm dữ dội. Trong khoảnh khắc cả hai cùng đạt cao trào, cậu hoàn toàn đuối sức lả đi trong lòng anh, thở dốc.

Vương Tuấn Khải để yên một lúc rồi rút ra khỏi cơ thể cậu, anh vẫn ôm lấy cậu, cúi đầu xuống phủ lên tấm lưng gầy yếu của cậu những nụ hôn âu yếm.

Vương Nguyên điều hòa lại hô hấp một chút, tự nhủ với bản thân đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu để Vương Tuấn Khải tắm cho mình, tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần sau. Ai mà biết được con người anh ta bình thường nhã nhặn dịu dàng nhưng lúc nào cũng ham muốn sắc dục vô độ, kỳ thực bản chất chẳng khác gì cầm thú.

Người kia vẫn còn đang say mê hôn cậu, như hận không thể đem cậu ra xé nát mà ăn sạch. Bản thân anh luôn tự nhận là người bình tĩnh, khả năng kiềm chế rất tốt, thế nhưng chỉ cần là cậu liền biến anh trở thành cầm thú, chỉ cần chạm vào cậu liền không thể khống chế được bản thân nữa mà đem cậu hành hạ đến khi nghe tiếng cậu khản đi vì gào khóc mới thôi.

Vương Tuấn Khải rất nhanh lại bị ý nghĩ kia kích thích, anh đỡ cậu dựa vào tường, ép thân vào giữa hai chân cậu, mặc cho cậu tức tối giãy giụa kêu la mà từ phía sau đẩy vào.

Sau vô số lần bị xâm nhập, cúc huyệt đã giãn bớt ra, không còn quá chật hẹp làm Vương Nguyên đau đớn nữa, tuy nhiên bị thứ thô cứng kia liên tục quấy rối khiến cậu thấy khó chịu, tiếc là sức lực của cậu so với người kia căn bản không thể nào kháng cự lại được. Chỉ có thể ấm ức dựa vào tường cắn răng chịu đựng.

Thế nhưng cơn đau dần chuyển thành cảm giác tê dại khiến cậu hận Vương Tuấn Khải một thì hận chính bản thân mình bị cái tên quỷ sắc dục hỗn đản kia xâm chiếm lại có thể sinh ra cảm giác sung sướng, khoái cảm đến tê dại.

Người đằng sau còn mải mê chuyển động, liên tục ra vào không để cậu kịp thở, tay nắm lấy tính khí của cậu mà chơi đùa, hưởng thụ cảm giác chôn sâu bên trong huyệt động mê người của cậu, hưởng thụ thân thể mềm mại gầy nhỏ đang run rẩy lên không ngừng của cậu cùng tiếng rên rỉ gào khóc lúc to lúc nhỏ của cậu theo từng nhịp luật động liên tục không ngừng nghỉ của anh.

Cơ thể cậu thật sự khiến anh làm đến phát nghiện, vừa bắn xong lại lật người cậu lại, để lưng cậu dựa vào tường, quấn hai chân cậu ngang thắt lưng anh tiếp tục mạnh mẽ đâm xuyên.

Tiếng thở dốc của cậu hòa theo động tác nhịp nhàng ra vào của anh, gương mặt cậu đỏ au, bị anh hăng say đâm sâu, cậu cũng chẳng còn đủ sức để la hét, chỉ biết choàng tay anh ôm lấy cổ anh, cắn môi vừa chịu đựng lại vừa hưởng thụ khoái cảm anh mang đến.

Gương mặt cậu như thế lại đáng yêu khiến anh không nhịn được liền há miệng ngậm lấy môi cậu, lưỡi đưa vào cùng lưỡi cậu quấn quít, không hề che dấu ham muốn mà đưa lưỡi vào sâu bên trong miệng cậu, liếm khắp khoang miệng ấm áp chứa đầy vị ngọt tuyệt hảo kia.

Môi lưỡi quyến luyến dây dưa cùng lúc với sự chuyển động càng lúc càng nhanh bên dưới, khoái cảm tiến đến dồn dập, bất kỳ tiếng rên rỉ nào của cậu thoát ra cũng bị anh nuốt chửng lấy, sợi chỉ bạc từ khóe miệng cậu trào ra cũng bị anh liếm đi. Hai thân hình nóng rực chặt chẽ dán vào nhau cùng nhau chìm trong sắc tình nồng đậm.

Sau khi cùng đạt cao trào, Vương Tuấn Khải cũng chịu buông tha cho Vương Nguyên, anh tắm rửa lại cho cậu rồi mặc quần áo chỉnh tề cho cậu rồi ôm cậu ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt không giấu được sự thỏa mãn.

Cả một buổi sáng kẻ nào đấy được ăn no nê như thế, hậu quả là tiểu bảo bối nhất định nằm lỳ trên giường đắp chăn lại quay lưng giận dỗi, giận cả một ngày trời, hại anh lăng xăng tìm đủ cách dỗ dành cậu, không tình nguyện mà hứa rằng tuần này sẽ không chạm vào cậu nữa, như thế mới khiến cậu nguôi bớt cơn giận.

Tuy nhiên hứa là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện.

Vương Tuấn Khải hứa vào hôm Chủ Nhật, đến ngày thứ 2 hôm sau đã xem như đã hết tuần, tiếp tục cả đêm đem cậu áp đảo xuống giường mà ăn ngấu nghiến. 
……….

Vương Nguyên gần đây mặt lúc nào cũng đỏ bừng, chính là vì Vương Tuấn Khải càng ngày càng không kiêng dè gì cả, ngay cả lúc tại tiệm hoa cũng có thể trắng trợn mà hôn cậu, đôi lúc còn sờ loạn khắp người cậu khiến cậu vừa xấu hổ vừa lo sợ có người sẽ bắt gặp.

Mà xấu hổ nhất đó là hình như dì Tạ đã bắt gặp cảnh thân mật giữa cậu và anh ta. Lúc Vương Tuấn Khải đi giao hoa, cậu giúp dì Tạ phân loại hoa, dáng đi có hơi khập khiễng vì đêm qua cùng Vương Tuấn Khải kịch liệt đến nửa đêm mới đi ngủ, dì Tạ nhìn thấy liền hỏi mang theo ý cười trong giọng nói

- Tuổi trẻ có sức khỏe thật tốt a, có điều cũng nên biết tiết chế lại thì tốt hơn.

- Dì Tạ… dì nói gì vậy? – Vương Nguyên tim đập mạnh hơn một nhịp, mặt đỏ bừng quay đi nơi khác.

Dì Tạ tủm tỉm cười

- Nguyên Nguyên, không cần phải giấu ta a, nếu Khải Khải bắt nạt cháu, cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ lên tiếng giáo huấn cậu ta thay cháu.

- Dì… không cảm thấy hai đứa cháu rất kỳ quái sao? – Vương Nguyên xoay mặt lại rụt rè hỏi, hai đứa con trai lại cùng nhau ở một chỗ làm loại chuyện kia, người bình thường hẳn phải thấy rất kỳ cục đi, chẳng hạn như Lưu Nhã nói cậu rất ghê tởm.

- Sao lại kỳ quái a? Bản thân ta sống đến từng này tuổi, cái gì cũng đã từng trải qua, bản thân ta nghĩ chỉ cần trong đời tìm được một người chân thật yêu thương mình đã là mãn nguyện lắm rồi.

- Nhưng… – Vương Nguyên có chút ủ rũ – Cả hai người chúng cháu đều là con trai…

- Nguyên Nguyên, Khải Khải đối với cháu thực rất tốt, cháu không cần phải suy nghĩ xem người ngoài nghĩ gì, chỉ cần biết trái tim cháu nghĩ gì là đủ. Nhân sinh chả mấy người tìm được chân ái của đời mình đâu, nếu nó đến thì hãy mạnh dạn mà nắm bắt lấy. Dì ủng hộ hai đứa.

Vương Nguyên vẻ mặt tràn đầy cảm kích.

- Dì Tạ… cám ơn dì…
…………………….

Thời gian này, mỗi ngày trôi qua đều thật tốt, Vương Tuấn Khải hoàn toàn thấy mãn nguyện, có thể cùng người mình yêu trải qua những ngày tháng hạnh phúc vô tư vô lo như thế thật sự giống như đang ở thiên đường.

Một đêm sau khi cùng nhau hoan ái một trận cuồng nhiệt, Vương Tuấn Khải ôm thân thể người kia vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu, hai tay cậu ôm lấy gương mặt anh, cảm nhận từng đường nét trên mặt anh, cậu khẽ cười nói

- Em đã từng nói rồi đúng không? Khải, ước gì em có thể nhìn thấy anh… em rất muốn được nhìn thấy anh…

Nụ cười xinh đẹp của cậu lại khiến tim anh khẽ thắt lại, mải đắm chìm trong hạnh phúc khiến anh quên mất rằng bản thân anh đang mang một bí mật lừa dối đối với cậu, nếu anh nói ra, cậu có thể tha thứ cho anh không?

- Khải, anh sao thế?

Vương Nguyên có lẽ đã cảm nhận được sự bất an của anh khi đôi mày anh khẽ nhíu lại. Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên lòng bàn tay, tiếp đó viết lên đấy mấy chữ

“Không có gì”

“Anh chỉ là đang nghĩ muốn ăn em thêm một lần nữa”

- Sắc lang! Đi ngủ đi – Vương Nguyên đập lên trán anh. Cậu kéo chăn rồi chui vào lòng anh ngủ ngon lành.

Nhìn gương mặt đáng yêu, dáng vẻ khi ngủ rất yên bình của cậu, lòng anh cảm thấy bất an không ngừng. Liệu hạnh phúc này kéo dài được bao lâu?

Nếu như có thể, anh tình nguyện là một kẻ câm cả đời để là một Vương Tuấn Khải bên cạnh chăm sóc cậu.

Nguyên Nguyên, dù có chuyện gì xảy ra xin em cũng đừng rời xa anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro