Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi ngồi thẳng lưng dậy, mơ màng nhìn quanh.

_ đã hết rồi sao!

_ừ cậu ngủ ngon hông chứ vai tớ thì mỏi muốn chết lun.

_ tớ ...tớ xin lỗi.
      Tôi ngượng ngùng cuối mặt xấu hổ nhìn bờ vai có chút ướt của Khải, lại càng xấu hổ hơn ,quá mất mặt rồi! nếu có cái lỗ tôi liền chui xuống ngay. Cũng may Khải thấy tôi ngượng mà không chọc ghẹo như mọi khi ,chắc không tôi sẽ đào hố mà chui xuống mất.

_xin lỗi hai người chờ lâu không ? Tại wc đông quá hihi ủa mà mặt Nguyên sao đỏ vậy :))

_ Không ... không có gì về thui cũng đã trễ lắm rùi.

       Tôi xấu hổ nói , Khải thì vui vẻ cười tươi khoe hai cái răng hổ ,NaNa vòng tay ôm lấy tay trái tôi và tay phải Khải vui vẻ rời rạp chiếu phim . Chúng tôi đưa Na Na về tới nhà rồi cả hai mới đạp xe ra về ,được một đoạn chúng tôi cũng tách ra đi ngược hướng nhau ,ai về nhà ấy.

       Nằm dưới góc cây đại thụ quen thuộc. hôm nay, bỗng nhiên nổi hứng ăn gan hùm trốn tiết chả muốn học môn toán chút nào cả. Không gian yên tĩnh dễ dàng nghe tgaays tiếng bước chân xoạt xoạt nhưng tôi chả màn mở mắt ra.

_Dám trốn tiết ?

Tuấn Khải cũng tiến đến ngồi bên cạnh,tôi cho một cái liếc  khinh thường người xuất hiện phá rối KG yên tĩnh , lại còn đang ung dung thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cho một cái liếc mắt người không mời mà đến, rồi quay đi tiếp tục nhắm đôi mắt nghỉ ngơi.

_ cậu cũng vậy thôi!

_ cúp tiết toán sao ?

_ừmk tớ thật sự khâm phục cậu có thể học được cái môn chỉ toàn số với số thật chán.

_Tại cậu không thích mới nói thế chứ nếu nghiêm túc , nghiêm cứu sâu cậu sẽ thấy nó thật vĩ đại đấy .

_bỏ đi tớ chả thích cũng chả muốn nghiêm cứu những thứ logic nhức đầu đó . Mà sao cậu lại ra đây!

_Câụ cúp được sao tớ lại hông chứ!

_ tiết văn à!

_ừmk! nghe hông?

          Tuấn Khải mang một bên tai nghe , bên còn lại thì đeo vào tai cho tôi .Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng hoà cùng không khí mát mẻ làm người ta dễ bùn ngủ hơn, chúng tôi an tĩnh tựa đầu vào góc cây thật bình yên. Thanh Xuân nếu giữ mãi tình bạn trong sáng, ngây ngô thế này thì tốt biết bao.

Khải khi ngủ thật an tĩnh nhìn chính chắn trưởng thành so với lúc nào cũng ồn ào ,tìm đủ mọi cách chọc phá tôi . gương mặt Khải điển trai không dễ làm người khác chán ghét này có chút ghen tỵ ,tại sao tôi lại không có vẻ đẹp nam tính như thế . Tôi ghét cái khuôn mặt búng ra sữa của mình, cứ như con gái vậy, cũng có thể vì thế mà NaNa mới không thích tôi chăng...?

Tôi ngồi dậy chuẩn bị về lớp môn sau là môn văn mà tôi thích nhất, loay gọi Tuấn Khải dậy mãi cũng không có động tĩnh gì. Tôi cúi người định hét vào tai Khải thì đột ngột cậu ấy kéo tay tôi , bất ngờ không kịp trở tay chân loạng choạng ngã nhào vào người cậu ấy , mặt đối mặt môi kề môi đôi mắt vốn to trợn tròn hết cỡ , trái tim là những cái nhảy nhịp nhẹ nhàng . Vội vàng đẩy Khải ra tôi chạy hụt mạng về lớp .

Dù môn văn là môn yêu thích nhất nhưng tôi không thể tập trung được, cứ nghĩ về tai nạn lúc nãy đầu óc tôi liền loạn cào cào luôn. Cảm giác lúc nãy là sao chứ , tim còn đập nhanh loạn xạ nữa . Tôi lắc đầu phủ nhận, tuyệt đối không thể nào chúng tôi đều là nam, làm sao có thể như thế được chỉ là tại nạn thôi .đúng! là như thế người tôi thích là Na Na mà .

Nhìn xuống cuốn sổ tay có tờ lịch nhớ nhỏ, có khoanh mực màu đỏ hình trái tim ngay con số 24/12 ,còn vài ngày nữa là sinh nhật cô ấy rồi cũng là ngày lễ phục sinh .Tôi nhớ rất rõ cô ấy từng trách rằng tại sao mình lại sinh vào ngày ấy chứ . Tôi hỏi tại sao không phải rất đặt biệt sao , cô bảo là như thế chỉ nhận được một món quà thôi, không phải lỗ còn gì thật là ba chấm ... Tôi không còn gì để nói ,thế nên năm nào tôi cũng chuẩn bị hai món quà tặng cô rất vui.

Năm nay, tôi bí mật cùng Khải tạo bất ngờ cho Na Na . Vào ngày ấy Khải vờ như quên mất sinh nhật Na Na rồi dẫn cô ấy đi chơi giáng sinh ,đợi đến khi tôi trang trí xong tất cả sẽ gọi điện cho Khải ,nhân cơ hội tạo cho hai người họ không gian riêng bên nhau.dù rất buồn nhưng chỉ cần Na Na vui tôi cũng sẽ vui vì những gì mình đã làm cho cô.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến ,nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của NaNa khi được đi riêng cùng Khải tôi biết quyết định của mình là đúng. Chuẩn bị xong tất cả ,tôi cũng không gọi điện thoại làm phiền không gian riêng tư của họ, nhìn hai phần quà được chuẩn bị trên bàn và bánh kem sinh nhật mà thất thần . Sau này có lẽ sẽ không cần chuẩn bị 2 phần quà nữa đâu nhỉ! Nến cũng đã tắt ,12 giờ cũng sắp qua, tôi chuẩn bị thu dọn tất cả thì nghe tiếng chuông cửa giờ này ai còn đến nhỉ!

Mở cửa ra Tuấn Khải ngay lập tức nhào tới ôm chặt lấy tôi cả người lạnh ngắt . Nhớ tớ nụ hôn lúc trước, mặt tôi đỏ lên đẩy Khải ra nhưng cậu ấy ôm chặt quá không đẩy ra được.

_Lạnh quá cho tớ ôm cậu chút thôi.

_ lạnh thì vào nhà đi ,đứng trước cửa mà ôm nhau như thế này người ta đi ngang hiểu nhầm kỳ lắm.

_ Tớ mặc kệ ai nghĩ gì tớ không quan tâm quan trọng là cậu sẽ nghĩ gì.

_ Hả!???

_ Cậu thật ngốc tớ đã biểu hiện rất rõ ràng cậu còn không hiểu sao.

_ Cậu nói gì mà tớ chẳng hiểu mô tê gì hết

Tôi ngớ người trước thái độ kỳ lạ của Khải. Tay cậu ấy nới lõng rồi buông ra đặt tay lên vai tôi khó có khi vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi nói ra một câu kinh thiên động địa.

_ Tớ thích cậu không đúng phải nói là tớ rất yêu cậu. đồng ý làm một nửa còn lại của tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro