Chương 4 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cũng đã lâu tôi không gặp NaNa trong cô ấy hiện tại có chút gầy đi rất nhiều, bớt đi phần linh hoạt đáng yêu trở nên trầm lặng thành thục hơn ...

-Nhìn  cậu không được khỏe , cậu ổn chứ? Mặt cậu xanh xao quá.

_Vương Nguyên chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi.

       Tôi cùng NaNa ra sau trường . Cô ấy nhìn quanh , thần thần bí bí rồi mới nhìn tôi vẻ mặt có chút kỳ lạ . Ánh mắt như có đều muốn nói lại do dự . Trầm tư trong giây lát mới lên tiếng :

_ tớ có chuyện rất quan trọng muốn hỏi .cậu phải trả lời cho tớ biết thật lòng suy nghĩ của mình được chứ!

_ chuyện gì cậu cứ nói đi sao lại tỏ ra thần bí như vậy ?!

_ Cậu có thích Tuấn Khải không? Cậu phải trả lờitl thật lòng mình .

Tôi lặng người nhìn NaNa có chút tránh né không biết trả lời như thế nào nữa . Tại sao cô ấy lại hỏi như vậy ? Cô ấy biết gì rồi sao .

_ cậu không nói cũng không sao tớ biết tất cả rồi cám ơn Cậu , Vương Nguyên .

_(^^)????

_ Tớ đã tỏ tình với Khải vào đêm giáng sinh.

_Vậy sao?

     Nghe NaNa tỏ tình với Khải tôi  không ngạc nhiên . Cứ tưởng sẽ  rất đau lòng  khi chính t nghe được cô ấy nói ra người mình thích Khải . Ngược lại bình tĩnh lạ thường.

_ ...Nhưng cậu ấy từ chối rồi . Tớ từng rất sốc khi anh ấy bảo yêu cậu. Ban đầu tớ không thể chấp nhận được sự thật này. Không phải tớ kỳ thị đồng tính, tớ biết nếu không yêu cưỡng cầu cũng không có kết quả . Tớ sẽ chúc phúc cho hai người. Tớ thật lòng đấy nên cậu đừng lo .

_....

_ cảm ơn cậu lúc đó đã tạo cơ hội cho bọn tớ ở cạnh nhau . Dù thế nào tình bạn chúng ta vẫn sẽ không thay đổi mặc dù rất buồn nhưng có thể nói ra thật tốt .

-NaNa cậu ....!

-Tớ sẽ đi du học lần này gặp cậu chỉ muốn từ biệt hãy thay tớ nói lời tạm biệt với Khải , tớ không muốn gặp cậu ấy vì tớ sợ nếu gặp. Tớ sẽ không nỡ buông tay .

      Na Na bước đi tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy kéo cô ấy ôm chặt vào lòng ... . Chúng tôi im lặng ôm nhau lần cuối, buông cô ấy ra tôi mỉm cười nhìn người bạn thanh mai trúc mã . Người mà tôi thầm thương suốt bao năm qua, cám ơn cô vì tất cả .

_Tớ biết cậu cũng thích Khải nhưng không nhận ra thôi . Trong một phút nào đó cậu đã ngộ nhận tình cảm của mình mà chính cậu cũng không biết được người cậu thích  là ai thôi...Hãy trân trọng người bên cạnh mình nhé tạm biệt!

    
       NaNa để lại một câu nói đầy hàm ý , cũng vào giây phút ấy đánh thức hình bóng từ bao giờ  nhận thức ngủ say trong tim tôi.

       Tôi nhìn Na Na rời đi trong lòng cũng bình thản hơn . Cảm ơn và tạm biệt mối tình đầu đơn phương của tớ . Kết thúc một mối tình đương phương không kết quả chờ đợi tôi phía trước là một "Khởi Đầu " mới.


Có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc vì
Không biết trân trọng. Nhưng có những thứ mất đi
Rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra :
Đáng lẽ ta phải từ bỏ nó từ lâu lăm rồi.

Nhẹ nhõm buông bỏ tôi rời đi mà đâu biết rằng phía xa Khải đã nhìn thấy tôi ôm Na Na ... hiểu lầm đã khiến con đường của chúng tôi bước đi càng nhiều thử thách hơn nữa , chỉ cần đủ niềm tin vào nhau tôi tin rằng dù thử thách khó khăn nào đang chờ đợi chúng tôi phía trước thì chúng tôi vẫn sẽ vượt qua ... tình yêu chúng tôi vẫn sẽ bền chặt chỉ cần người còn yêu thì trái tim tôi mãi mãi vẫn sẽ thuộc về người .

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro