Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp lễ thành lập trường, Vương Nguyên được nghỉ mấy ngày, Vương Tuấn Khải là giảng viên tất nhiên cũng được nghỉ. Lần đầu tiên kể từ khi cùng sống chung một nhà, cả hai mới có dịp được nghỉ thả ga mà không phải lo bận điều gì. Vương Tuấn Khải được Thiên Tỉ tặng cho hai chiếc vé tham quan thủy cung, một công trình mới được xây dựng do chính công ty của Thiên Tỉ đầu tư ngay giữa lòng thành phố.

Vương Tuấn Khải mới về nước, bạn bè không nhiều nên anh đành rủ Vương Nguyên đi cùng. Cậu nhóc vui lắm, cứ nói cảm ơn không thôi. Anh nhìn cậu như vậy, lòng cũng vui lây, cảm giác như một người anh trai thấy em trai mình vui vẻ thì trong lòng không khỏi mỉm cười.

Hôm ấy, Vương Tuấn Khải khoác trên mình chiếc áo len nâu sậm, quần jean đen, chân mang giày thể thao thoải mái, một kiểu thời trang trẻ trung không bao giờ lỗi thời ấy khiến anh trông thật khác lạ so với mọi ngày.

Vương Nguyên bình thường ở trường thì thấy anh diện những bộ comple nghiêm chỉnh, ở nhà thì cũng vận toàn những trang phục cứng nhắc, lần đầu tiên thấy anh ăn mặc thoải mái như vậy, dáng người lại cao ráo, cậu mới chợt ngộ ra, Vương Tuấn Khải thật sự rất đẹp trai.

Cái đẹp của anh là cái đẹp của tri thức, của mẫu đàn ông trưởng thành mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy ngượng với suy nghĩ của mình.

Thủy cung được thiết kế với một phong cách rất độc đáo mà Thiên Tỉ luôn vỗ ngực tự hào rằng nó mang đậm phong thái Dịch gia. Những loại cá lớn bé tung tăng trong làn nước khiến cho người ta có cảm giác như mình đang ở dưới lòng đại dương vậy.

Vương Nguyên hết đi đến chỗ này lại chạy ra chỗ khác, thỉnh thoảng lại kéo Vương Tuấn Khải đi, chỉ đông chỉ tây. Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy lanh lợi đầy vẻ thích thú của cậu, không hiểu sao anh lại thấy trong lòng bình yên đến lạ.

Giữa một xã hội mà ai cũng bộn bề lo toan thì sự vô tư của cậu giống như một viên ngọc quý giữa chốn hoang mạc. Đối với anh, Vương Nguyên chỉ là một cậu sinh viên không hơn không kém. Ngày đầu tiên gặp cậu, anh chỉ đơn giản là đưa tay ra giúp cho một cậu sinh viên đang trọng giai đoạn khó khăn, anh tôn trọng cậu và xem như đó là một nghĩa vụ của một nhà giáo, giúp đỡ cho sinh viên của mình.

Thế nhưng, lâu ngày ở cùng cậu, anh lại cảm thấy thật ra cuộc sống mới này thật không tệ chút nào. Ít nhất thì những khi anh mệt mỏi hay căng thẳn, sẽ có một người quan tâm hỏi han anh, khi về trễ sẽ có một người chờ anh, khi thức dậy sẽ có một người cười tươi chào anh và trước khi đi ngủ sẽ có một người chúc anh ngủ ngon. Chỉ như vậy thôi cũng khiến lòng anh cảm thấy ấm áp.

Phải nói như thế nào nhỉ, giống như sự tồn tại của bạn luôn có một người biết đến và dõi theo vậy.

Một phụ nữ đi ngang vô ý va phải Vương Nguyên, cậu loạng choạng, những tưởng sẽ té nhào xuống đất thì một cánh tay đã nhanh chóng ôm cậu lại. Cậu mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng Vương Tuấn Khải.

"Cậu không sao chứ?" anh ân cần hỏi han, giọng nói dịu dàng nhưng cũng mang một chút lo lắng.

Nhận ra tư thế ám muội của cả hai, Vương Nguyên đâm ra xấu hổ. Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, đưa mắt qua chỗ khác, "Em... em không sao... cám ơn."

"Không sao là tốt rồi, lần sau nhớ cẩn thận." anh cười, rồi nhẹ nhàng bước đi. Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc nào nó, cậu mơ màng thấy hình như Vương Tuấn Khải thoáng đỏ mặt. Vương Nguyên ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh, lắc lắc đầu.

Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời khỏi thủy cung là lúc thành phố đã lên đèn. Cả hai cùng thững lững đi bộ trên phố. Bầu không khí trong lành, se se lạnh, những ánh đèn neon nhiều màu sắc, những tòa nhà cao chọc trời, những bảng hiệu liên tục nhấp nháy, dòng người người xuôi, tất cả tạo nên một không gian vô cùng tấp nập của một thành phố phồn hoa về đêm.

Hôm nay trời trong đến mức ngước lên có thể thấy cả một bầu trời đầy sao. Cuộc sống bộn bề to toan và bận rộn đôi khi khiến cho người ta quên mất cái cảm giác được hưởng thụ giây phút hòa mình vào giữa lòng thành phố, giữa bầu không khí của cuộc sống tràn đầy sảng khoái.

Ở nước ngoài năm năm, ngay lúc này đây, Vương Tuấn Khải mới chợt ngộ ra, nơi yên bình nhất cũng chỉ có thể là quê hương. Vương Nguyên lên thành phố không bao lâu, bạn bè không nhiều, Vương Tuấn Khải mới về nước, cũng không quen biết được bao nhiêu, hai con người xa lạ và cô đơn khi đặt chân lên cùng một cùng thành phố, khi đứng cạnh nhau như những đôi tri kỷ lâu ngày không gặp, ấm áp đến khó tả.

Trời không lạnh lắm nhưng Vương Nguyên cứ liên tục xoa xoa hai tay, phồng má thổi thổi sưởi ấm. Anh ghé vào một quầy bán hàng lưu động bên đường, mua cho cậu một hộp sữa nóng. Vương Nguyên như chú thỏ con rụt rè nhận lấy, rồi lại rụt rè nói cảm ơn, rụt rè mở nắp ra.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đến ngẩn ngơ, mãi đến khi cậu chớp chớp đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn anh, anh mới chợt bừng tỉnh, quay mặt đi chỗ khác. Một giọt sữa trắng ngần men theo khóe miệng của Vương Nguyên chảy xuống, Vương Tuấn khải bất giác đưa tay lên, lau đi giọt sữa ấy, không biết hành động vô tình của anh đã khiến cho ai đó bất giác đỏ mặt.

Cả hai cùng đứng bên bờ sông, lặng lẽ ngắm nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn và những ánh đèn đủ màu sắc của cầu sông Gia Lăng chiếu xuống. Vương Nguyên bỗng cảm thấy nhớ nhà, cậu nhớ đến căn phòng nhỏ thân thương của mình, nhớ đến ba mẹ mình, nhớ đến chú chó nhỏ Đô Đô mà cậu yêu quý hết mực.

Cậu vốn không phải người hay hoài niệm, nhưng không hiểu sao lúc này, lòng cậu lại trở nên rất khó tả, có nhiều cảm xúc xem lẫn, có lẽ là từ khi đến thành phố này học, cậu mới có được một ngày được thỏa thích tham quan, vui chơi mà không phải lo nghĩ, mang lại một cảm giác rất yên bình.

"Phải thời gian cứ dừng lại ở đây mãi nhỉ..."

"Vậy thì chúng ta sẽ bất động mất."

Những đoạn đối thoại rời rạc và có vẻ nó chả có nội dung gì đặc biệt nhưng lại khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên rất dễ chịu. Vương Nguyên nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, vô cùng sảng khoái. Cậu mở mắt, ngắm nhìn về phía xa xa bên kia bờ sông, những ánh đèn li ti và những con nguời nhỏ bé như dấu chấm trông thật thú vị.

Vương Tuấn khải đưa tay lên, vuốt một sợi lông trên mái tóc mai đen tuyền của cậu xuống, bàn tay to lớn mang hơi ấm của anh, dù làm bất cứ việc gì cũng vô cùng dịu dàng, khiến cho con người ta xao động. Anh lại cười, một nụ cười nhẹ như đang hài lòng về một việc gì đó, buông một lời bông đùa khó hiểu, "Tôi thấy sợi lông ấy cứ bám dích lấy tóc cậu, thật ngứa mắt, khó chịu chết đi được, cuối cùng cũng gỡ xuống được rồi."

Ngay khoảnh khắc ấy, tim Vương Nguyên lại trật một nhịp.

Những làn gió mùa thu thổi sượt qua người, mang theo hơi mát lạnh của không khí vào ban đêm.

---

Kỳ nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nguyên bắt đầu đi học trở và Vương Tuấn Khải cũng đi dạy trở lại. Vì có hoạt động ngoại khóa nên Vương Nguyên phải ở lại trường, mãi đến quá trưa cậu mới về đến nhà. Một điều đặc biệt là, hôm nay nhà cậu có khách. Vị khách là một người bạn cũ của Vương Tuấn Khải.

Vừa bước vào nhà, Vương Nguyên liền thấy một người phụ nữ lạ hoắc. Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ thì người phụ nữ ấy đã mở lời trước, "Ô, em có phải là Vương Nguyên, cậu sinh viên ở cùng với Tuấn khải không?"

Ngay lúc ấy, Vương Tuấn Khải cũng vừa từ trong bếp ra, trên tay mang theo một đĩa thức ăn với một mùi hương thơm phức lan tỏa, "Nguyên Nguyên, cậu đã về rồi ư, vào đây nhanh rồi cùng ngồi vào bàn." Anh đặt đĩa thức ăn xuống, "Đây là cô Thụy, giảng viên ở trường đại học kỹ thuật, bạn cũ của tôi."

"Chào em nhé." Cô Thụy cười thật tươi, vô cùng niềm nở.

"Vâng... chào... chào cô." Vương Nguyên cập rập bước vào phòng cất ba lô, rồi lại cập rập bước ra. Căn phòng bình thường vốn dĩ chỉ có Vương Tuấn Khải và cậu, nay lại có thêm một người thứ ba, không hiểu sao cậu lại cảm thấy không vui.

Vương Tuấn Khải bày một bàn ăn thật thịnh soạn ở phòng khách, hương thơm bay lan tỏa cả căn phòng. Bầu không khí trên bàn ăn thật khác lạ so với mọi khi, khác lạ ở chỗ nào cậu cũng không định nghĩa được, chỉ là cậu cảm thấy, Vương Tuấn Khải hình như cười nhiều hơn thường ngày.

Anh là một người nghiêm túc, mặc dù rất giỏi giao tiếp trong các mối quan hệ nhưng thật sự rất ít khi anh thân thiện với người khác. Cô Thụy có lẽ là một trường hợp đặc biệt.

"Ai yo, tay nghề nấu ăn của anh vẫn không hề suy giảm nhỉ, thật khiến tôi phải ghen tị." Cô Thụy thưởng thức từng món ăn, tấm tắc khen.

"Phải, tôi sống một mình, không nấu ăn ngon thì thật uổng phí năm năm ở nước ngoài."

"Năm năm ở nước ngoài, chắc phải gặp khó khăn lắm nhỉ, trông anh cứ như đã già đi chục tuổi vậy, Thiên Tổng vẫn luôn nhắc anh mãi thôi."

"Cho tôi xin đi, thằng nhóc ấy ngày trước gây ra cho tôi biết bao nhiêu phiền phức, bây giờ về rồi cũng còn gây phiền phức... ai da..."

"Ha ha ha..."

Vương Nguyên từ đầu chí cuối vẫn im lặng. Bầu không khí giữa hai người họ rất vui vẻ, cậu cảm thấy mình không thể nào chen vào câu chuyện của họ được. Một nỗi chán chường cứ bao trùm lấy cậu, một cái gì đó cứ trào dâng trong lòng cậu.

Cậu đặt đũa mạnh xuống bàn, "Xin lỗi, em no rồi ạ." sau đó đứng dậy bước thẳng vào phòng. Rõ ràng là cậu đang khó chịu. Cậu nhận thức được, rõ ràng là cậu đang bị làm lơ, rõ ràng cậu chính là bóng đèn, là kẻ thứ ba trong bầu không khí giữa hai người họ.

Vương Tuấn Khải và cô Thụy trò chuyện rất lâu, dường như giữa hai người họ ngày trước đã có rất nhiều kỷ niệm.

Tuy rất khó chịu nhưng Vương Nguyên cảm thấy suy nghĩ của mình thật trẻ con, cứ nhốt mình trong phòng cũng không hay, cậu đè nén cảm xúc của mình lại, bước ra ngoài, phụ giúp Tuấn Khải và cô Thụy dọn dẹp.

"Trên áo cô có bụi này." Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ lên vai cô Thụy, hành động của anh vẫn rất dịu dàng.

"Ồ, cảm ơn nhé..."

Vương Nguyên làm rơi chiếc đĩa trên tay mình, chiếc đĩa rớt xuống sàn nhà, vỡ tan tành.

Vương Tuấn Khải hốt hoảng, anh cuối xuống, sốt sắng, "Vương Nguyên, cậu có sao không, có bị chảy máu ở đâu không?" sau khi xem xét cảm thấy cậu không bị thương gì anh mới thở phào nhẹ nhõm, "Nguyên Nguyên, cậu phải cẩn thận chứ, cũng may là không bị gì..." sau đó anh cuối xuống, nhặt mấy mảnh vỡ.

"Em... em... em xin lỗi..." Vương Nguyên rụt rè, hiện tại cậu đang cảm thấy rất áy náy vì sự vô ý của mình, "Em... em... xin lỗi nhiều lắm ạ..."

"Không sao đâu, chỉ là vô tình thôi, em không cần phải xin lỗi vậy đâu." cô Thụy thân thiện nói với Vương Nguyên, không hiểu sao cậu lại càng cảm thấy tồi tệ.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi tất cả, Vương Tuấn Khải và cô Thụy lại cùng nhau ngồi ở phòng khách, tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Vương Tuấn Khải không nói nhiều, anh chỉ đơn giản lắng nghe, nhưng có thể nhìn ra, anh đang khá là vui vẻ.

Vương Nguyên lòng không thoải mái, cậu đi vào bếp, tự pha cho mình một tách trà. Lúc đi ngang qua phòng khách, bất chợt cậu va phải cái gì đó, cậu té nhào xuống, thế là tách trà tong tay rơi ra, toàn bộ đổ hết lên áo cô Thụy.

Cô Thụy không kịp trở tay, trà nóng đổ vào người, cô giật nảy mình, hét lên một tiếng, mặt nhăn nhó. Vương Tuấn Khải vội vàng đến đỡ Vương Nguyên dậy, rồi anh lại chạy đến bên cô Thụy, "Cô Thụy này, cô không sao chứ? Chết thật, ướt hết áo rồi..."

"Em... em... không cố ý... em..." lúc này đây, Vương Nguyên thật sự không nói nổi câu xin lỗi nữa, cậu đứng chết trân tại đó, tay chân bỗng trở nên thật thừa thãi. Cậu bối rối, cậu không biết phải làm gì cho phải.

Cô Thụy nhìn chiếc áo ướt đẫm của mình, lại nhìn đồng hồ, "Vương Nguyên, em thật là... Thôi dù sao cũng đã trễ rồi, tôi phải về đây, Vương Tuấn Khải, anh không cần lo, tôi mặc áo khoác vào là được rồi. Hẹn lần khác chúng ta tiếp tục vậy."

Cô Thụy không còn vui vẻ nữa, lúc này cô thật sự bắt đầu khó chịu. Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn cách nào khác, anh đành xin lỗi rồi tiễn cô về.

Trời cũng sắp về chiều, ánh nắng vàng nhẹ men theo khung cửa sổ lan tỏa khắp phòng. Sau khi cô Thụy đã đi được một lúc, Vương Tuấn Khải mới ngả người ra ghế sô pha. Anh thở dài, "Nguyên Nguyên, về sau cậu nên cẩn thận một chút, cô Thụy tuy thân thiện vui vẻ nhưng cũng là người rất khó tính."

"Em... em không cố ý, Vương Tuấn Khải, em thật sự không cố ý mà. Có cái gì đó ở dưới chân em, rồi em bị té, em thật sự không cố ý."

"Được rồi được rồi." Vương Tuấn Khải day day trán, "Cũng không có gì đâu."

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Vương Tuấn khải xuống bếp, tự rót cho mình cốc nước lạnh, "Đã lâu lắm rồi không gặp cô Thụy, ngày xưa cô ấy là người đã dẫn dắt tôi vào ngành nhà giáo. Ban nãy thật mất mặt quá, có lẽ tối nay tôi sẽ lại mời cô ấy một bữa. Cậu không cần phải đợi tôi về nhà."

Vương Nguyên sững người, "Tuấn Khải, tối nay anh sẽ không có ở nhà sao?"

"Ừ."

Vương Nguyên siết chặt hai tay lại, cậu cắn môi, chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng mình, đóng sập cửa lại rồi ngả lưng xuống giường, giương mắt lên nhìn trần nhà, cả người đau ê ẩm.

Vì cậu mà tối nay Vương Tuấn Khải lại phải mời cô Thuỵ bữa tối để xin lỗi, nói không có cảm giác gì thì đúng là lừa mình dối người.

Trước đây cậu không hề nghĩ rằng mình lại trở nê không vui như vậy khi nhìn Vương Tuấn Khải cười đùa với người khác, lại càng không nghĩ rằng bản thân lại thể hiện rõ như vậy. Vương Nguyên đương nhiên không ngốc đến mức cậu không biết tình cảm mà mình dành cho Vương Tuấn Khải là gì, ngược lại còn hiểu rất rõ nữa là đằng khác. Cậu cũng không biết mình trở nên như vậy từ lúc nào, chỉ biết là khi nhận ra rồi thì cũng là lúc cậu không thể khống chế bản thân được nữa.

"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài gọi với vào, "Vương Nguyên, cậu có sao không?"

Vương Nguyên nằm ở trong nghe Vương Tuấn Khải hỏi vậy cậu cũng không biết phải trả lời ra sao cho phải. Cậu thật sự đang rất bối rối, nếu anh còn tiếp tục quan tâm cậu như vậy nữa, chỉ sợ cậu sẽ không kiềm lòng được mà nói ra tất cả mất.

"Hôm nay tôi thấy cậu hình như không khoẻ." Không nghe tiếng trả lời, Vương Tuấn Khải lại tiếp, giọng nói chậm rãi vô cùng dịu dàng, "Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi, nếu giúp được tôi sẽ giúp, đừng tự mình chịu đựng."

"Không có gì đâu, anh đừng để ý." Vương Nguyên lí nhí trong miệng, không biết anh có nghe không, một hồi không thấy có tiếng đáp lại, cậu biết anh đã đi rồi.

Không hiểu sao lúc này tâm trạng lại bắt đầu xuống dốc không phanh.

Nếu Vương Tuấn Khải biết tâm trạng cậu tệ hại thế này là vì cô Thuỵ, liệu anh có ghét bỏ cậu không? Cậu chỉ là một đứa sinh viên đang ăn nhờ ở đậu nhà anh, vậy mà lại mang tâm tư này với anh, cậu có tư cách không?

Dù không muốn nhưng những suy nghĩ bi quan cứ lũ lượt kéo đến. Những cảm xúc lẫn lộn như muốn khiến cậu nổ tung.

Vương Nguyên nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng mới chịu leo xuống giường, bước ra ngoài phòng khách.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sô pha dán mắt vào laptop, Vương Nguyên rụt rè đi đến ngồi xuống đối diện anh, ngồi một hồi cũng không biết phải nói cái gì bây giờ.

Xin lỗi anh về việc cô Thuỵ? Xin lỗi vì đã vô duyên vô cớ có thái độ khó chịu? Xin lỗi đã khiến anh lo lắng? Còn gì khác nữa không?

Vương Tuấn Khải thấy cậu cứ ngập ngừng mãi nên đành lên tiếng, "Cậu muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói, còn nếu muốn xin lỗi thì cho tôi xin đi, đừng để ý đến chuyện của cô Thuỵ nữa, cậu không có lỗi, không ai để bụng đâu, đừng suy nghĩ nhiều cho cho mệt."

Vương Nguyên chỉ còn biết nuốt hết mấy câu xin lỗi vào bụng.

Không gian lại trở về trạng thái yên lặng.

"Anh... có thể không đi được không?" cậu đột nhiên hỏi anh, giọng nhỏ đến mức giống như đang thì thầm với chính bản thân mình vậy.

"Nguyên Nguyên, tôi không nghe rõ..."

"Anh... chiều nay có thể không đi được không?"

"Tại sao?" Vương Tuấn Khải phì cười, không hiểu nổi.

"Bởi vì... bởi vì em thích anh."

Nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải tắt ngúm.

"Vương Tuấn Khải, em thích anh."

... Bởi vì em thích anh... nên xin anh có thể đừng gặp cô Thụy được không...

...Bởi vì em ích kỷ, nên xin anh có thể đừng dịu dàng với người khác được không...

"Ơ... em... em vừa nói gì thế này..."

Nỗi ghen tuông vô cớ, những cảm xúc hỗn độn lần lượt kéo tới. Vương Nguyên như chợt nhận ra mình vừa làm gì, cậu đâm ra bối rối, cậu xấu hổ. Đôi mắt to tròn đen láy đã long lanh nước tựa như chỉ cần chớp một cái cũng có thể rơi ra.

"Em... em xin lỗi, em không biết mình đang nói cái gì nữa..."

Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, mày đang bị cái gì vậy?

Lúc này lại đột nhiên nói ra mấy lời không nên nói, cậu thật sự xấu hổ đến mức không có cách nào để đối diện với anh nữa. Cậu muốn chạy trốn, cậu không muốn đứng lại đây nữa, cậu vùng chạy đi. Mọi cảm xúc cứ trào dâng khiến cậu không thể tự chủ được bản thân mình nữa.

Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi Vương Tuấn Khải. Anh cảm giác như mình đang trong cõi mơ, mọi thứ thật hư ảo. Anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Không được rồi... không được rồi...

Chuyện gì đang xảy ra thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro