#11 My Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Chi đang trên đường tới bệnh viện thăm Vương Nguyên , tâm tình cô không được tốt cho lắm . Cô cứ liên tục liên tưởng tới quá khứ của nhiều năm về trước , lúc mà gia đình cô còn đoàn tụ ở Mỹ . Mẹ cô đã từng kể rằng , ngày mà mẹ sinh ra cô và Vương Nguyên , Vương Nguyên vì sức khỏe yếu ớt không được khỏe mạnh nên đã suýt chút nữa là không thể sống được còn cô thì may mắn hơn , sinh ra đã được khỏe mạnh như các bạn đồng lứa. Ngày đầu tiên cô và Vương Nguyên tới trường mẫu giáo , Vương Nguyên luôn núp sau cô , còn cô thì đã là một người vệ sĩ nhỏ cho Vương Nguyên . Lớn hơn một chút , cô đi học võ để có thể tiện bảo vệ cho anh trai của mình , nhưng lúc đó Vương Nguyên đã có Vương Tuấn Khải bảo vệ rồi nên cô chỉ âm thầm tiến hành những công cuộc đe dọa anh . Lúc đó có có cả Chí Hoành và Thiên Tỉ , cả 4 người ngày ngày đều tới nhà Vương Tuấn Khải chơi , 4 đứa trẻ suốt ngày chạy nhảy nô đùa trong một căn biệt thự rộng rãi . Khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười đùa , tiếng chạy nhảy , tiếng nói...Quãng thời gian đó rất hạnh hạnh phúc. Cho tới khi , mẹ của Vương Tuấn Khải biết được...mẹ của anh bắt anh phải chuyển về Trung Quốc.

***

Ngày Vương Tuấn Khải đi , anh hẹn Vương Nguyên ra cánh đồng hoa bồ công anh . Anh đã nói cho Vương Nguyên biết rằng anh rất yêu cậu ,muốn cậu sau này sẽ trở thành vợ của anh. Vương Nguyên cũng như vậy , muốn sau này có thể ở bên cạnh anh mãi mãi nên cả hai đã đưa ra một lời hẹn ước với nhau . Sau khi vừa ngoắc tay nhau , vừa nhìn nhau cười thì mẹ của Vương Tuấn Khải đi tới , Vương Nguyên thấy vậy nên chạy ra chắn ngang trước mặt anh tỏ ý muốn bảo vệ nhưng mẹ của Vương Tuấn Khải đã nhẫn tâm đẩy cậu ngã xuống đất , rồi nhanh chóng bế anh dậy mang đi. Vương Nguyên bị đẩy ngã , đầu đập vào tảng đá , máu từ vết thương từ từ chảy xuống , nhưng cậu không bỏ cuộc , cố gắng đứng dậy nhưng không được , nước mắt chảy đầm đìa làm ướt hết hai bên má phúng phính đáng yêu , liên tục gọi tên anh , vừa cố gắng bò đi . Vương Tuấn Khải thấy được cảnh này không khỏi hoảng sợ , cả người như muốn rời khỏi vòng tay của mẹ , hốc mắt ngày một đỏ , cố gắng hét to tên cậu .

Rồi cậu vô thức mà ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu , may mắn là có Vương Chi và bác quản gia đang vội vàng chạy đi tìm cậu phát hiện ra rồi đưa cậu tới bệnh viện. Vương Nguyên sau khi tỉnh dậy đã hoàn toàn không nhớ ra gì hết , mất đi kí ức cậu từ một cậu bé hoạt bát đã trở nên im lặng hơn , rồi không lâu sau dẫn tới bệnh tự kỉ nhẹ. Cha mẹ Vương Nguyên và Vương Chi đã rất tức giận , dựng nên một màn tai nạn giao thông , cả nhà đều chết. Nhưng sự thật thì , cả gia đình cậu sang Hàn Quốc để an an tĩnh tĩnh tạo nên một chi nhánh nhỏ cho chính công ty của mình , và cũng để Vương Nguyên chữa bệnh và lớn lên trong một môi trường khác biệt. Sự thật này chỉ có mình Thiên Tỉ biết , Thiên Tỉ biết là chuyện này không thể nói cho ai tại vì việc này ảnh hưởng tới cả tương lai của Vương Nguyên. Thiên Tỉ bất đắc dĩ đành phải nói dối Chí Hoành và Vương Tuấn Khải rồi âm thầm bỏ đi sang Pháp. Còn Lưu Chí Hoành thì bị sock khi biết tất cả những người bạn thân thiết nhất của mình đồng loạt rời bỏ mình , cậu dần dần trở nên trầm tính hơn rồi bắt đầu tập trung vào việc học tập để sau này có thể thừa kế công ty của mẹ. Vương Tuấn Khải biết tin Vương Nguyên mất , anh không khỏi bàng hoàng , dần dần trở nên lăng nhăng , trái tim như đã vỡ , không còn để tâm tới mọi thứ .

***

Vương Chi đang đứng trước cửa phòng của Vương Nguyên , định bước vào nhưng khi cô nhìn qua tấm kính thì thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đang ôn nhu đút táo cho cậu , cử chỉ trông rất ôn nhu , ấm áp. Anh nở một nụ cười hiền với cậu làm lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ nhỏ. Còn cậu thì đang nằm trên giường , mặc đồ bệnh nhân , môi đỏ đỏ chúm chím đang hơi chu chu lên như đang làm nũng , hai má phúng phính đỏ một chút. Rồi đột nhiên , anh cúi người xuống , đặt môi mình lên môi của cậu , cậu thấy thế cũng không phản kháng lại , vòng tay ôm lấy cổ của anh rồi cũng từ từ đáp trả. Vương Chi thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ quay người bước đi về phía cửa bệnh viện.

End chap 11
Còn tiếp

______________________________________________

Xin lỗi vì chap này hơi ngắn a ;;A;;
Và cũng rất xin lỗi vì đã bỏ bê như vậy a ;;A;; chap sau nhất định sẽ bù ;;__;;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro