#12 My Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haloo nhật của hoàng thượng ˋ︿ˊ

Bổn cung thật hảo hảo xin lỗi ngươi vì đã bỏ rơi ngươi trong một thời gian dài a dài . Cũng tại vì hoàng đế của các người bị bệnh đó a , thật mệt mỏi a

Hôm nay , hoàng đế của các ngươi bị fan của hoàng hậu nương nương ( Khải Khải đó mấy đứa ˋ 3ˊ ) đánh , rất đau đó nha , cũng do long thể của bổn cung không khỏe nên không thể chống cự được , cũng may mắn là hoàng muội của ta xuất hiện kịp thời và cứu ta khỏi bọn họ , hoàng muội , đại ca ta yêu muội ╭(╯ε╰)╮

Thôi được rồi , giờ tới phần nghiêm túc đây. Cha và mẹ và Tiểu Chi đã biết được căn bệnh ung thư quái ác này của tôi và họ dự tính sẽ đưa tôi sang Mỹ điều trị nhưng mà khả năng sống sót rất thấp chỉ khoảng 40% nên không chắc chắn được là tôi sẽ quay trở lại..

Khải Khải đáng chết , dám đọc trộm nhật kí của ta . Ngươi đừng tưởng có thể làm chủ hậu cung là sẽ không bị đày vào lãnh cung nhé..

...

Vương Nguyên gấp quyển nhật kí lại , quay lưng lại nhìn thân ảnh cao lớn kia đang say giấc trên giường. Thời gian qua , chắc chắn Vương Tuấn Khải đã rất vất vả để chăm sóc cho cậu rồi , nhìn anh mệt mỏi và cũng ốm đi nhiều cậu rất đau lòng nhưng lại không thể làm được gì , định đứng dậy đi về phía anh thì cậu cảm nhận được vị tanh của máu đang tràn xuống môi trên của cậu , cậu đưa tay lên chạm nhẽ vào dưới mũ....Máu , lại là nó...Đáng ghét. Cậu chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh , sử dụng nước để lau sạch đi vết máu đỏ tươi . Cậu chợt bật khóc nức nở , nước mắt nóng hổi chảy thành hai hàng rồi nhanh chóng rơi xuống nền nhà , Vương Nguyên thắc mắc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy , tại sao cậu phải hứng chịu căn bệnh quái ác này từ lúc nhỏ tới tận bây giờ vậy ? Đáng ghét...sao xung quanh càng ngày càng mờ vậy. Ai đó..cứu tôi với...Rồi Vương Nguyên ngã xuống nền nhà lạnh buốt , mắt nhắm nghiền , tay vẫn còn dính chút máu lẫn thêm cả vài sợi tóc của cậu bị rụng xuống.

Vương Tuấn Khải ở bên ngoài đang say ngủ thì bất giác tỉnh dậy , dường như cảm thấy có chút gì đó bất an , rồi anh trở mình quay sang bên cạnh định ôm lấy người bên cạnh thì phát hiện bên cạnh mình hoàn toàn trống vắng , tấm ga giường bên cạnh cũng lạnh ngắt .Vương Nguyên lại đi đâu rồi? Vương Tuấn Khải ngay lập tức bật dậy chạy đi tìm Vương Nguyên , anh đến trước cửa phòng tắm thì nghe tiếng nước chảy, anh gõ nhẹ cửa rồi lên tiếng gọi

"Vương Nguyên , em ở trong đó hả ?"

Đáp lại anh là tiếng nước chảy xiết , không có một tiếng nói nào cả .

"Vương Nguyên , Vương Nguyên...mở cửa cho anh. Em sao vậy" - Càng ngày Vương Tuấn Khải càng thêm khẩn trương , vừa gọi vừa cố gắng mở cửa nhưng cửa đã khóa bên trong , dường như bên trong cũng chỉ là tiếng nước chảy và tiếng thở yếu yếu ớt nhẹ nhàng tựa như gió . Anh lo bên trong đã xảy ra chuyện , gần đây Vương Nguyên sức khỏe rất yếu , không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ ? Vội vàng đi tìm chìa khóa dự phòng rồi hấp tấp mở cửa phòng tắm , bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn và rất đáng sợ , Vương Nguyên đang nằm bất động dưới nền nhà , trên tay còn dính máu lẫn cả tóc , gương mặt trắng nhợt nhạt, bờ môi đỏ mọng giờ đã tái mét lại mất hết sự sống , quần áo trên người cũng bị ướt vì nước chảy xuống. Vương Tuấn Khải hốt hoảng chạy về phía cậu rồi bế Vương Nguyên ra ngoài rồi lau người cho Vương Nguyên để cậu không bị cảm , thay cho cậu một bộ quần áo khác xong , Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên vào trong chăn ấm , rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng cố gắng bỏ qua những chuyện vừa rồi mà chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên , ngủ ngon

End chap 12

By : Linnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro