#15 My Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới , ngày hôm nay là sinh nhật của Vương Nguyên và cũng là ngày cưới của Vương Tuấn Khải với Vương Chi.
L
Thiên Tỉ và Chí Hoành không tới vì ở đó có người con gái tên Chi kia vốn dĩ đã bị hai người họ coi như một loại con gái rẻ tiền , vẻ ngoài giống Vương Nguyên nhưng tính cách lại khiến người ta muốn đánh ,tuy nhiên tính cách này chỉ xuất hiện khi Vương Chi yêu Vương Tuấn Khải.

Lễ cưới được tổ chức tại một nhà hàng năm sao sang trọng , trông rất linh đình lại rất đẹp đẽ , tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng không thiếu gì hết. Khách tới đều là những ông lớn bà lớn có tiếng trong giới thượng lưu , hầu hết họ đều tới là để nhân cơ hội hợp tác làm ăn với nhau.

Đâu đó trong phòng của cô dâu , có một người con gái trông rất xinh đẹp đang mặc chiếc váy cô dâu trên người , gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng nhưng tôn lên được vẻ đẹp thuần khiết của cô , mái tóc được búi cao lên còn gắm thêm một chiếc khăn trùm . Người con gái đó đang mải mê ngắm nhìn bản thân trước gương trong chiếc váy cưới , trông chiếc váy như được may cho riêng cô vậy , người con gái đó không ai khác ngoài Vương Chi , người con gái mang gương mặt giống hệt Vương Nguyên. Bỗng nhiên , cửa phòng bật mở và một người con trai đang mặc bộ vest đen bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng , cổ áo còn thắt một chiếc nơ màu đen. Người con trai này là Vương Tuấn Khải , gương mặt ôn nhu khe khẽ mỉm cười nhìn người con gái trước mặt mình rồi bỗng chốc lại nghĩ tới Vương Nguyên nhưng lại nhanh chóng gạt qua một bên rồi nói

"Em đẹp lắm"

"Em cảm ơn" - Vương Chi hơi hơi đỏ mặt , e thẹn nói

"Em....À anh ra ngoài có chuyện một chút , em ở đây nhé" - Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ ra điều gì đó thì gấp rút nói rồi quay lưng chạy ra ngoài

"Ơ...Vương Tuấn Khải anh đi đâu ?" - Cô chỉ kịp gọi với theo sau anh , rồi khe khẽ thở dài rồi quay vào trong tiếp tục ngắm bản thân và tự tưởng tượng ra cuộc sống sau này của mình và anh.

Vương Tuấn Khải sau khi nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Vương Nguyên thì chạy thẳng ra cửa sau rồi nhanh chóng leo lên xe của mình rồi đi mua đủ loại đồ ăn vặt mà Vương Nguyên rất thích rồi đi mua cho cậu một chiếc bánh kem chocolate mà cậu rất thích ăn rồi đi thẳng tới nghĩa trang. Vương Tuấn Khải đi tới ngôi mộ của cậu dọn dẹp ngôi mộ thật sạch sẽ rồi thắp vài nén hương cho cậu , rồi anh mang tất cả những đồ ăn vặt anh đã mua đặt xuống trước mộ cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Nguyên Nhi , sao em còn chưa về với anh nữa. Đã qua sáu năm rồi , lại một lần nữa anh đón sinh nhật em một mình , anh mua cho em bánh kem và cả đồ ăn vặt em thích ăn nhất rồi này , mau quay lại và ăn với anh đi không anh sẽ ăn hết ngay đấy. Hôm nay là đám cưới của anh với em gái em nhưng anh không muốn ở cái đám cưới đó chút nào , ở đó đông người mà toàn những người lạ lại không có em , anh chỉ muốn nhìn thấy em trong bộ âu phục anh chọn cho em thôi . Người anh cưới lại không phải là em thì làm sao anh có thể vui vẻ được , Vương Chi rất tốt còn xinh đẹp và đảm đang biết làm mọi việc nhưng anh lại yêu ngốc tử nghịch ngợm như em mới tức cười. Vậy nên ngốc tử nhà em mau quay lại đi , tới lúc đó chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật đơn giản nhưng cũng thật đẹp và ấm áp như em thích nhé và khách mời chỉ có một vài người bạn của chúng ta thôi , trong lễ cưới anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất và em sẽ là chú rể đáng yêu nhất đúng không ? Rồi em sẽ sinh cho anh một đứa con trai thật khả ái như em và đẹp trai giống anh sau đó chúng ta cùng nghĩ tên cho thằng bé và cùng nuôi dạy thằng bé đó trưởng thành. Ba chúng ta sẽ rất hạnh phúc đúng không ? Em cũng muốn như vậy đúng không ? Mau quay lại đây với anh rồi chúng ta sẽ có cái kết viễn mãn như trong tưởng tượng của em nhé , được không Nguyên Nhi ?"

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười ngốc , trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh anh và Vương Nguyên cùng một đứa con trai cùng nhau hạnh phúc rồi cùng nhau có một cái kết thật viễn mãn như trong truyện. Rồi đột nhiên anh cảm nhận được bên má của mình có một chất lỏng nóng hổi đang chảy xuống , anh đưa tay lên gạt đi , sống mũi cay cay anh nói tiếp

"Ngốc tử nhà em làm anh khóc rồi đấy mau mau quay lại đây và dỗ dành anh đi , em đừng có đi nữa , anh đau đớn lắm rồi , Vương Nguyên em thật tàn nhẫn , em làm anh đau lòng thật rồi , anh thua rồi em mau quay lại đi , em giỡn không vui chút nào hết , sáu năm qua anh đã rất đau khổ em có biết không Nguyên Nhi , em ở đó vui quá nên quên đường về nữa rồi đúng không ? Em lúc nào cũng lạc đường hết . Em đi mất rồi thì anh sẽ cưng chiều ai đây ? Anh sẽ yêu thương ai đây ? Anh sẽ nấu cơm cho ai đây ? Anh biết phải giặt đồ cho ai đây ? Ai sẽ bắt natj anh như ngốc tử em nữa đây ? Anh nhớ em Vương Nguyên , mau quay lại với anh đi"

Anh ngước mặt lên trời , vừa nói nước mắt vừa rơi rồi bỗng nhiên trời mưa lớn , thời tiết tháng mười một này rất lạnh nhưng anh vẫn cứ ngồi yên đó mặc cho mưa liên tục tạt vào người anh làm lớp da lớp thịt của anh đau rát , rồi anh ngất đi dưới cơn mưa lạnh buốt của mùa đông.

***

"Cái gì ? Vương Tuấn Khải mất tích ?" - Vương Chi đang chấn chỉnh lại dung nhan của mình thì có một cô giúp việc vào thông báo cho cô tin này

"Dạ vâng , hiện tại chúng tôi đang đi tìm thiếu gia"

"Mau tìm anh ấy về đây , nếu tìm được thì phải báo cho tôi" - Vương Chi mất bình tĩnh gắt lên với người giúp việc trước mặt mình , cô giúp việc kia hoảng sợ toàn thân run rẩy cúi đầu dạ dạ vâng vâng rồi đi thẳng ra ngoài. Vương Chi ở trong lòng như lửa đốt , lấy điện thoại ra liên tục gọi cho anh nhưng đều thuê bao . Vương Tuấn Khải , anh đi đâu vậy ?

***

Vương Tuấn Khải mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, tuy không rộng rãi nhưng trông rất ấm cúng , anh đang nằm trên một chiếc giường nhỏ , trên trán là chiếc khăn ướt đang đặt yên vị ở đó , cơ thể đã được thay một bộ quần áo cũ nhưng đủ giữ ấm , Vương Tuấn Khải đầu đau như búa bổ , thân thể rã rời , nhìn sang bên cạnh thì thấy một bóng người bé nhỏ đang gục mặt xuống giường ngủ say trông rất mệt mỏi. Khoan đã , hình như anh thấy người này rất quen , từ mái tóc tới vóc dáng ,từ mùi hương bạc hà của người này tới làn da trắng mịn màng kia , tất cả đều giống với Vương Nguyên của anh. Anh đang tò mò nhìn chằm chằm người đang ngủ gục ở đó thì người kia khẽ động tâm mi , rồi từ từ tỉnh dậy

"Vương Tuấn Khải , anh dậy rồi hả ? Em ngủ quên mất" - Vương Nguyên hoảng hốt nói

"Vương Nguyên... là em , đúng là em rồi , em chưa chết...Đúng là Vương Nguyên của anh rồi"

Vương Tuấn Khải dứt lời thì ôm chặt Vương Nguyên vào lòng , Vương Nguyên trong vòng tay anh cảm nhận được một giọt nước nóng bỏng đột nhiên chảy xuống gò má cậu , Vương Tuấn Khải....đang khóc ? Cậu khẽ mỉm cười rồi vòng tay ôm lấy anh , một tay xoa xoa nhẹ tấm lưng vững chắc của anh rồi nói

"Đừng khóc đừng khóc , có em ở đây rồi , em về với anh rồi đây. Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ em như vậy , ngoan nào , em thương"

HOÀN

______________________________________________

Hoàn rồi kìa hihi ╮(╯3╰)╭ ╮(╯3╰)╭ Còn ngoại truyện nữa nha mấy nàng ╭(╯ε╰)╮ ╭(╯ε╰)╮ moa moa ta~~

Đáng nhẽ chap này up từ lúc viết xong rồi nhưng tại mạng lên cơn nên không đăng được ;;-;;

By : Tiểu
#3h23
#160629



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro