Ngoại Truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bây giờ thật tệ , mưa từ sáng đến hiện giờ vẫn chưa ngớt , mưa lớn thế này cũng có thể biến thời tiết oi bức thành se se lạnh . Ở đâu đó trong một ngôi nhà nhỏ có hai bóng người con trai đang ôm chặt lấy nhau như không muốn rời , hai người này mang dáng vẻ rất điển trai , tuấn tú làm ngây ngất lòng người.

Vương Tuấn Khải tham lam giữ chặt lấy hơi ấm của người con trai trước mặt mình , cái mùi hương bạc hà êm dịu này từ bao giờ anh đã không hề cảm nhận được. Anh chỉ muốn được ở bên cậu mãi mãi không bao giờ xa cách nữa , được ôm cậu đi ngủ mỗi tối , được nhìn thấy cậu mỗi sáng , được ôm chầm lấy bóng lưng của cậu khi cậu đang nấu ăn , được ngày ngày cùng cậu dùng bữa , được cùng cậu đi đến khắp mọi nơi rồi cùng cậu có một tiểu hài tử nhỏ rồi cả hai sẽ cùng nuôi dạy tiểu hài tử trưởng thành rồi cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau khi về già , đến khi biến mất khỏi thế gian này , trái tim vẫn mãi hướng về phía nhau . Nhưng hiện tại , còn rất nhiều khó khăn và thử thách mà ông trời đã trao cho hai người , tuy vậy Vương Tuấn Khải anh nhất nhất không bao giờ chịu đồng ý bỏ cuộc , tại vì anh tin rằng , dù thế nào đi nữa , bên cạnh anh vẫn còn có Vương Nguyên.

" Khải , bỏ em ra....khó thở.." - Vương Nguyên yếu ớt lên tiếng trước khi bị vòng tay to lớn của anh ôm chặt đến ngạt thở .

Vương Tuấn Khải bối rối buông cậu ra , trưng lên mặt vẻ ủy khuất như một đứa nhóc đòi mẹ mua đồ chơi nhưng không được , Vương Nguyên bật cười , đưa tay xoa xoa lên mái tóc của anh

"Xem anh kìa , trông rất buồn cười đó , còn nữa sao anh lại gầy như vậy , em đi có vài năm thôi mà , nếu như em đi luôn thì anh sẽ như thế nào đây ? Anh có biết anh như vậy em sẽ đau lòng không hả ?" - Vương Nguyên vừa nói vừa đưa tay xuống xoa xoa gò má của anh .

"Nguyên Nhi , nếu em đi luôn thì anh sẽ đi cùng em , một đôi uyên ương nếu như một người chết đi người kia chắc chắn sẽ sống không được yên đúng không ? Vậy nên tiểu tâm can của anh à , đừng rời xa anh nữa được không ?"

" Anh học đâu ra mấy lời sến súa như vậy ? Cơ mà anh không thắc mắc tại sao em còn sống sao ?"

"Không có, đối với anh em chưa bao giờ chết cả , trái tim anh luôn mách bảo với anh rằng em vẫn còn sống và sớm sẽ quay về bên anh thôi"

"Anh ngốc quá , nếu rớt máy bay thì ai mà sống nổi sau hàng mấy năm liền chứ?"

"Vậy là...đây không phải sự thật sao ?"

"Anh thật là...bao nhiêu trí thông minh của anh đi đâu hết rồi , để em kể cho nghe...

* Feedback *

"Cậu chủ ,đến giờ bay rồi , mau đi thôi" - Bác quản gia Lý - nghoài được cha mẹ Vương Nguyên chọn để chăm sóc cho Vương Nguyên thấy cậu đã chào tạm biệt mọi người xong thì lên tiếng gọi cậu

"Bác Lý...hay là.." - Vương Nguyên ấp úng nói

"Sao vậy cậu chủ ? "

"Hay là , để....ngày mai hãy đi được không ? Cháu không thể cứ vậy mà đi được , cháu thấy cứ bất an sao sao ấy.."

"Nhưng không phải cháu đã quyết định là sẽ đi càng sớm càng tốt sao ?"

"Cháu nghĩ lại rồi , mai đi vẫn chưa muộn mà , với lại cháu muốn đi chơi vài chỗ ở Trùng Khánh này , cháu muốn ghi nhớ hết từng chút một kỉ niệm ở nơi quê hương của cháu"

"Theo ý cậu chủ hết" - Bác Lý cười hiền rồi giúp Vương Nguyên dọn đồ rời khỏi sân bay .

Đi ra ngoài , Vương Nguyên bắt một chiếc taxi rồi đi ra ngoại ô , đồ đạc đều đưa cho bác Lý , trong người chỉ có điện thoại và tiền xe và thẻ tín dụng của bản thân. Ngồi trên xe , cậu cứ nghĩ mãi về Vương Tuấn Khải hiện đang làm gì , đã sắp tới giờ cơm trưa rồi không biết có biết ăn uống đầy đủ không , cầm chiếc điện thoại vẫn đang để chế độ máy bay cứ đắn đo không biết nên mở khóa chế độ để gọi điện cho Vương Tuấn Khải thông báo hay không nhưng lựa chọn của cậu là không . Suy nghĩ một hồi rồi thì cậu tự động ngủ thiếp đi , đi được một quãng thì cậu cũng tự động dậy , cũng là lúc vừa vặn tới nơi, cậu trả tiền xe rồi đi ngắm cảnh một chút, ở đây thật sự rất yên bình mà..

*Feedback*

"Thì ra là em dời chuyến bay...Em ngốc thật , sao lúc đó không gọi cho anh chứ ?"

"Chuyện qua rồi, bỏ qua đi mà" - Vương Nguyên chu chu mỏ làm nũng

"Không được, phải phạt , phải phạt em thật nặng " - Vương Tuấn Khải cười cười

"Không được manh động nha...ưm.." - Vương Nguyên chưa kịp nói hết đã bị đôi môi của Vương Tuấn Khải khóa chặt lại , nụ hôn này vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt, cậu từ từ rồi cũng bị nụ hôn cuốn theo , đưa hai tay lên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải rồi cũng vụng về đáp trả. Vương Tuấn Khải thấy vậy càng mãnh liệt hơn , nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo sơ mi của Vương Nguyên rồi từ từ mà đè cậu xuống dưới thân mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi mấy đứa ơi :v tự tưởng tượng cảnh tiếp theo đi nha :33 còn rất nhiều ngoại truyện nữa nên mọi người đừng lo nha :33 Bye bye -3-

By : Tiểu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro