Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Vương Tuấn Khải đến trường trên tay còn kèm theo một bó hoa làm bằng cupcake, cứ thế hắn ung dung vào trường, nữ sinh cả trường liền nhốn nháo xem ai là nữ sinh may mắn nhận được, mọi người kéo theo sau Vương Tuấn Khải xem náo nhiệt cuối cùng không khỏi sửng sốt khi bó hoa đó đáp xuống trước mặt Nguyên Nguyên. Ban đầu cậu mở to mắt đầy thích thú đến khi nhìn đến chủ nhân của nó thì liền cụp mắt xuống, đem bó hoa để lại bàn của hắn, rồi yên tĩnh học bài.

- Em thích đồ ăn lắm mà. Sao lại không ăn- hắn nói tràn đầy ôn nhu, có pha chút giận.

- Tôi thích học hơn.

Hắn đành tiện tay quăng luôn bó cupcake vào thùng rác, hắn là đội trưởng đội bóng rổ mà, nên việc quăng chính xác vào rổ thì không có gì khó.

Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên ánh mắt mang theo tia giận dữ.....hắn

Vương Tuấn Khải cư nhiên lại phí phạm đồ ăn.

Thật muốn chạy lại xem mấy em cupcake có bị gì không nhưng không được, tôn nghiêm, phải giữ tôn nghiêm.....
Bày ra bộ mặt ta đây không quan tâm thật ra trong lòng đang tiếc muốn chết. Vương Tuấn Khải thấy cậu như thế vừa giận vừa buồn cười. Liền đi mua một hộp sôcôla, bù đắp tổn thương cho mấy em cupcake, hắn càng không dám đem để trước mặt Vương Nguyên, lén bỏ trong hộc tủ của cậu.

Ra về thấy Vương Nguyên chần chừ ở trước tủ đồ hắn hiện lên một nụ cười không nhìn ra là rạng rỡ hay là ranh mãnh. Hắn lại gần Vương Nguyên đưa tay gõ lên tủ, Nguyên Nhi liền ló cái mặt với cái miệng dính đầy sô cô la ra. Hắn được trận cười lớn liền dùng khăn tay lau cho cậu "ngốc" nhà hắn.

- Saoo hả?? Sôcôla thượng hạng hợp khẩu vị của cậu chứ??

- Chỉ có đồ của anh mới không hợp khẩu vị của tôi.

- Ai ya, làm sao đây, hộp sôcôla đó vốn là của tôi nha.

*phụt*

Đống sôcôla mới vừa tan chảy trong miệng Nguyên giờ đã yên vị trên mặt Khải.

- Cậu bị điên à?

Miệng mắng Vương Nguyên tay thì luống cuống lau đi vết sô cô la trên mặt. Quả nhiên là vừa mắc bệnh sạch sẽ vừa mắc bệnh xử nữ mà.

- Đáng chết. Nguyên Nhi tối nay đi ăn không?

Hắn nhẹ giọng hỏi Vương Nguyên, không ngoài dự đoán đáp lại hắn chỉ có sự lạnh nhạt của Nguyên Bảo.

- Bổn gia ta có hẹn trước rồi.

Nói rồi ngoảnh mặt đi để lại tên ngốc "Cải" đờ người ở đó. Vương Nguyên đến quán ăn quen thuộc cùng với một thiếu niên vô cùng vui vẻ mà không biết có người mặt đã đen đến 8,9 phần.
Đợi Vương Nguyên ăn xong, hắn mới tiến đến gần

- Hay cho em Vương Nguyên, thiếu gia ta thân phận tôn quý, hạ mình xuống theo đuổi em, cuối cùng bị em cho đội mũ xanh. Em cứ chờ hậu quả đi.

Vừa dứt câu tên kia liền đi khỏi, Nguyên Nhi liền quay sang hỏi nam nhân kia.
- Hoành Thánh, hắn bị điên gì thế?

- Nhị Nguyên, đó là Vương Tuấn Khải người cậu ngày đêm mong nhớ sao??

- cái gì? Ngày đêm mong nhớ? Cậu bệnh à? Có tin tớ mách lão công nhà cậu?

Cái tên Nhị Nguyên này là bị cái gì hở tí là đòi mách lão công, cái tên mặt đơ kia giận lên còn kinh khủng hơn mặt than Vương Tuấn Khải. Cuộc đời làm cái Hoành Thánh thật khổ mà. TT_TT

____________

Vote + cmt giúp au với nha.
Iu nhìu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro