Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1

Vương Nguyên liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường trong lúc mang giày, hàng mày khẽ nhíu.

_Lại trễ, nhất định lần này lại bị lão Trần mắng cho chết.

Đây là lần thứ 7 trong năm học cậu đi trễ. Cũng không thể trách cậu, vốn dĩ cậu chỉnh báo thức rất sớm, nhưng lần nào cũng bị Chu Công dụ dỗ mà ở lại chơi với ông ấy thêm chút nữa.

Vương Nguyên thở dài, nhanh chân chạy ra khỏi nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh lão Trần chủ nhiệm sẽ mắng cậu thế nào. Đang cố sức chạy thì đột nhiên một chiếc xe đạp từ đằng sau chạy đến dừng bên cạnh cậu. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn chàng trai đang thở dốc trên chiếc xe đạp. Khóe môi nâng lên một nụ cười thật ngọt ngào

_Thiên Thiên !

_Mau lên xe, nếu không sẽ thật sự không kịp đấy.

Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ, từng vạt nắng trải dài trên những phiến lá của hàng cây bên đường. Từng cơn gió nhẹ thổi mái tóc đen nhánh của hai cậu trai trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Nụ cười trên môi cậu trai ngồi phía sau ngọt ngào đến mức khiến mặt trời cũng phải e thẹn mà thỉnh thoảng núp vào những đám mây xấu hổ không dám nhìn đến. Cậu là Vương Nguyên, người con trai ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh là người cùng cậu lớn lên, cùng cậu trưởng thành. Bộ dáng xấu xí nhất, hay đẹp đẽ nhất của đối phương đều đã từng ngắm nhìn qua. Tình cảm, cũng theo dòng thời gian mà biến chuyển. Chỉ là, có những loại cảm tình đã biết trước là không có kết quả, nhưng vẫn cố chấp đâm chồi.

Cả hai vừa chạy đến cửa lớp thì vừa vặn tiếng chuông trường vang lên. Vương Nguyên cười khẽ quay sang khoác vai Thiên Tỉ

_Bạn tốt ! Không nhờ cậu, hôm nay tôi nhất định là chết chắc !

_Biết ơn tôi như vậy thì chiều đãi tôi ăn kem đi.

_Được thôi, Nguyên ca không phải là người keo kiệt đâu nha.

_Cả lớp, nghiêm !

Giọng nói của bạn nữ lớp trưởng nghiêm nghị vang lên khiến Vương Nguyên và Thiên Tỉ chạy nhanh vào lớp, chủ nhiệm Trần dáng người mập mạp khoác lên mình bộ âu phục nhạt màu trừng mắt nhìn Vương Nguyên. Cậu lè lưỡi cười trừ, hôm nay cậu không đến trễ, không có cớ lại mắng cậu đâu.

Chủ nhiệm Trần bước vào lớp, sau khi cho cả lớp ngồi xuống liền đưa tay chỉnh lại caravat. Vẻ mặt thoáng hiện lên nét vui vẻ nhìn một lượt quanh lớp. Ngữ khí nói chuyện hôm nay lại đặc biệt nhỏ nhẹ hơn mọi ngày khiến cả lớp đều kinh ngạc.

_Hôm nay tôi đem đến cho các em một kinh hỉ !

Dứt lời, cả lớp liền nhôn nhao bàn tán, Vương Nguyên lại cảm thấy vô cùng nhàm chán nằm dài ra bàn liếc nhìn về phía Thiên Tỉ.

_Thiên Thiên, cậu nói xem hôm nay lão Trần muốn bày trò gì thế ?

_Nghe nói hình như là có học sinh mới đến

Nghe đến đây Vương Nguyên liền đầy hứng thú ngồi bật dậy

_Là nữ sinh ?

_Là nam sinh!

Thiên Tỉ không mặn không nhạt bỏ lại một cậu, sau đó nghiêm túc nhìn về phía chủ nhiệm Trần. Vương Nguyên lại lần nữa buồn rầu ngồi gục xuống bàn. Vừa định ngủ một chút thì một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên giữa tiếng xì xầm của mọi người xung quanh.

_Tôi tên Vương Tuấn Khải, vừa mới chuyển đến, hy vọng mọi người chiếu cố.

Vương Nguyên bất giác lặp lại cái tên này. Nghe cũng thật hay, cậu hiếu kì ngẩng đầu nhìn người vừa nói chuyện. Hắn từ trên bục giảng cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía cậu. Khi bốn mắt giao hòa, thật lâu thật lâu sau này cậu mới biết. Tình yêu, thì ra chính là vào những giây phút chúng ta không ngờ nhất nhảy bổ vào, hung hăng đâm chồi chỉ vì một ánh mắt gieo mầm. Không có sự chuẩn bị, cũng không hề có cảnh báo. Cứ như thế mà lớn dần, lớn dần. Đến lúc nhận ra, đã hoàn toàn không thể nào chặt bỏ được gốc rể của yêu thương.

Cậu bối rối xoay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chủ nhiệm Trần cao giọng nói gì đó cậu không để ý, trong đầu chỉ quẩn quanh ánh mắt ôn nhu của chàng trai vừa mới xuất hiện kia. Một lúc lâu sau, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi về phía mình. Cậu cắn môi khẽ liếc nhìn. Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần đi về phía cậu, khóe môi khẽ mỉm. Sau đó liền ngồi vào bàn trống phía sau lưng cậu. Vương Nguyên không biết tại sao mình lại cảm thấy vô cùng hồi hộp cùng hưng phấn. Thiên Tỉ liếc nhìn cậu, ánh mắt lóe lên chút lo lắng cùng bất an, nhưng rất nhanh bị cậu ấy giấu đi.

_Nguyên Nguyên !

_Hả ?

Vương Nguyên nhìn về phía Thiên Tỉ. Đôi mắt của cậu vẫn trong sáng như thế, tựa như đôi mắt của một thiên sứ chứa cả bầu trời đầy sao, khóe miệng hơi nâng mà ngọt ngào gọi cậu ấy " Thiên Thiên". Thiên Tỉ cảm thấy mình nghĩ nhiều, vội lắc đầu nhìn cậu

_Không gì đâu!

_Điên à !

Vương Nguyên nhăn mày quay đầu lại, trên bục giảng chủ nhiệm Trần đang thao thao bất tuyệt cái gì dương vô cùng, căn bậc hai, căn bậc ba. Trong đầu cậu hoàn toàn là một mảng trống rỗng, cậu chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Đột nhiên từ phía sau có một bàn tày thò lên đưa cho cậu một mảnh giấy. Vương Nguyên nhìn chằm chằm nó một lúc rồi mới len lén lấy mảnh giấy đi, mở ra đọc.

_Tôi tên Vương Tuấn Khải. Cậu tên gì ?

Vương Nguyên không trả lời mảnh giấy đó, cũng không hề quay đầu nhìn người kìa. Trong lòng cậu không biết tại sao cảm thấy rất vui vẻ, là loại vui vẻ như lần đầu trong đời được nếm vị ngọt của kẹo. Vương Nguyên giả vờ vô cùng tập trung nhìn lên bảng đen chi chít chữ, thật ra trong lòng lại nóng như lửa đốt chờ tiếng chuông tan tiết vang lên.

Tiếng chuông tan tiết vừa vang, Vương Nguyên liền quay đầu nở nụ cười đủ chuẩn 10 điểm của mình với đối phương.

_Tôi tên Vương Nguyên !

_Vậy, tôi gọi là Nguyên Nguyên được không ?

_Tùy cậu!

_Gọi tôi Khải Khải là được.

_Khải Khải ! Cùng đi ăn cơm đi !

Vương Tuấn Khải nhìn cậu thiếu niên trước mặt, ngũ quan tinh tế. Đặc biệt đôi mắt to tròn như phát ra ánh sáng, khóe môi cong lên một nụ cười rất ngọt ngào. Hắn cũng vui vẻ gật đầu đáp ứng.

Thiên Tỉ đi đến bên cạnh, đưa tay khoác lên vai cậu. Sau đó mới nhìn đến Vương Tuấn Khải phía đối diện, trầm giọng nói

_Tôi tên Thiên Tỉ. Là bạn chí cốt của tên ngốc này !

_Cậu mới là đồ ngốc !

Vương Nguyên hậm hực trừng mắt nhìn anh. Thiên Tỉ mỉm cười đầy dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu như đang dỗ dành một con mèo cưng đang nổi giận.

_Đi thôi, đi thôi ! Không đi nhanh, ngay cả cơm trắng cũng chẳng có để mà ăn đâu.

Ba thanh niên sóng vai nhau bước ra khỏi lớp. Ánh mặt trời vẫn như trước rực rỡ đến chói mắt chiếu rọi lên bóng lưng của cả ba. Năm tháng thanh xuân, có vui vẻ, có đau buồn, có bạn bè, cũng có người mà ta khắc khoải mãi trong lòng với cái tên "tình đầu". Chỉ là ... không rõ, cả ba là tang thương ly biệt, hay là hạnh phúc song hành.

Chương 1 hoàn.


-Lâm Duệ Nghi- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro