Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Có một số chuyện, đến chính là duyên, đi chính là mệnh. Chúng ta chẳng cách nào biết được khi nào duyên gõ cửa, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được lúc nào nó rời đi. Vương Nguyên bầu tâm sự càng chất càng cao, ánh mắt lại thêm phần ưu tư. Nơi này, cậu không muốn rời đi. Người đó, cậu cũng chẳng nỡ buông tay.

Vương Nguyên đứng trước cửa nhà hắn, trong phòng khách tắt đèn, cả căn nhà to lớn chỉ có một căn phòng trên cùng được bật đèn. Cậu nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ Vương Tuấn Khải đến xuất thần, một lúc sau bởi vì gió đêm lạnh lẽo thổi đến mới khiến cậu tỉnh táo lại. Vương Nguyên nhấn nút gọi

_Sao thế ?

_Cậu ở nhà à ?

_Uhm !

_Xuống đây một chút !

Vương Tuấn Khải không nói thêm lời nào lập tức tắt máy. Không lâu sau cánh cửa đóng bị mở tung, một bóng người cao gầy lao về phía cậu. Vương Tuấn Khải vẻ mặt lo lắng nhìn cậu

_Giờ này ở đây lạnh lắm !

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác đưa cho cậu. Vương Nguyên cúi đầu mỉm cười, tay khẽ siết chặt áo của hắn phủ trên vai mình. Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn cậu, hắn nhíu mày quan sát sắc mặt cậu.

_Sao thế ? Sao lại đến đây ?

_Mẹ cậu không có nhà chứ ?

_Uhm, ngày mốt bà ấy mới về. Sao thế ?

_Thế tôi ngủ lại nha ?

Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn, Vương Tuấn Khải lúc ban đầu là kinh ngạc, sau đó là bị cậu chọc cho bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay xoa đầu cậu.

_Sao thế ? Không nỡ rời xa tôi dù một bước à ? Hay lại muốn làm hại trai nhà lành đấy ?

Vương Nguyên giả vờ tức giận nhéo hắn một cái rồi đẩy hắn sang một bên đi vào nhà hắn. Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng nhìn bóng lưng cậu. Trên gương mặt là nụ cười yêu thương cùng hạnh phúc.

Phòng khách được bật sáng đèn, không khí trong nhà vẫn lạnh lẽo như lần đầu cậu bước vào nơi này. Nhưng cảnh vật đã sớm trở nên quen thuộc, quen thuộc đến nổi cậu đã chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy cậu, Vương Nguyên thấp hơn hắn nửa cái đầu. Khoảng cách chiều cao như thế, chỉ cần hắn từ sau ôm lấy cậu liền có thể kề sát bên tai cậu thì thầm. Hắn bảo, khoảng cách như thế rất tốt. Lúc ôm từ đằng sau có thể thì thầm vào tai, lúc ôm từ phía trước vừa vặn có thể hôn chóp mũi của cậu, cũng rất dễ dàng mà đem cậu ôm vào lòng. Như thế nào cũng rất thuận tay, Vương Nguyên lúc đó liền bật cười bảo hắn là tên lưu manh.

_Đói không ?

_Đói !

_Tôi nấu gì đó cho cậu ăn được không ?

Vương Nguyên có chút ngạc nhiên xoay đầu nhìn hắn, hắn liền nhéo chóp mũi của cậu một chút.

_Đảm bảo khiến cậu phát nghiện.

Vương Tuấn Khải dứt lời liền kéo cậu vào bếp. Dáng vẻ của hắn lúc đứng bếp rất chuyên nghiệp. Vương Nguyên nhìn đến thất thần. Vương Tuấn Khải là người thế nào, Vương Nguyên trong một năm ngắn ngủi có thể hiểu rõ tường tận sao ? Đương nhiên là không thể, một người còn chẳng thể hiểu rõ mình làm thế nào có thể tường tận một người khác. Chỉ là những bí mật nho nhỏ của hắn, cậu lại chẳng cách nào tiếp tục tìm hiểu. Một năm này, những gì cậu biết về hắn không nhiều không ít, nhưng cũng đã đủ rồi đi ?

_Không biết là cậu còn biết nấu ăn đấy !

_Thật ra tôi cũng chẳng biết làm gì đâu, nhưng bởi vì muốn cho cậu một bất ngờ nên luôn lén luyện đấy !

Vương Nguyên ngồi trên bàn ăn nhìn mấy món ăn được bày ra hết sức đẹp mắt trước mặt mà mỉm cười vui vẻ. Cậu gắp một ít ăn thử, sau đó liền nhanh chóng nhíu mày.

_Cay quá !

Vương Tuấn Khải vẻ mặt hốt hoảng lập tức lấy đũa gắp một ít ăn thử. Nhưng vị hoàn toàn không có cay, hắn lại ngơ ngác nhìn cậu. Vương Nguyên nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng.

_Đùa cậu thôi, đồ ngốc !

Vương Tuấn Khải bặm môi nhìn cậu, sau đó liền đem cả đĩa thức ăn đổ vào chén của cậu

_Ăn cho hết đấy

_Được rồi, được rồi.

Ngày hôm đó Vương Nguyên ăn rất vui vẻ, nụ cười vẫn luôn ở trên môi. Đồ ăn ngày hôm đó, với người Trùng Khánh quả thực không cay, nhưng với cậu lại thực sự rất cay. Bởi vì Vương Tuấn Khải không hề biết, cậu mặc dù lớn lên ở Trùng Khánh nhưng bản thân lại không thể ăn được cay. Một chút bí mật nhỏ này, vì hắn mà cậu ăn hết cả một đĩa thức ăn cay xè. Cay đến chảy cả nước mắt, nhưng lại chẳng có chút khó chịu nào cả, có lẽ thức ăn cũng được nêm thêm vị ngọt của hạnh phúc rồi.

Cả hai ngồi ở ban công nhà hắn. Vương Tuấn Khải ôm guitar bắt đầu đàn.

" Một tách cà phê bên bờ sông Saina

Cầm trong tay ngắm nhìn vẻ đẹp của em

In dấu lại bờ môi em

Cửa hàng hoa hồng viết sai tên người rồi

Bong bóng tỏ tình bay khắp con phố

Nụ cười cũng theo gió bay lên cao

..."

Tình ca khi cất lên đều mang theo tâm tư. Là lời tỏ tình vội vã, là tâm tình không nói nổi thành câu. Vương Nguyên nghe hiểu những câu từ hắn hát, cũng tường tận chân tình của hắn. Tình yêu không phải lúc nào cũng cần phải mở lời nói yêu với đối phương. Nhưng chính vì không mở lời, nên lại càng dễ dàng viện cớ mà từ bỏ.

Vương Nguyên ánh mắt không hề rời khỏi người hắn, đôi mắt to tròn cong thành một vòng bán nguyệt. Nụ cười của cậu, chưa bao giờ lại chân thành đến thế. Vương Tuấn Khải nhìn cậu đến phát ngốc, dáng vẻ của cậu khi mỉm cười, khi tức giận, khi buồn rầu đều thật sự khiến hắn tim đập chân run. Tình cảm của hắn, chẳng ai rõ ràng hơn hắn. Vương Tuấn Khải không dám hứa với bất kỳ ai một điều gì, bởi vì hắn sợ hãi nếu khi lời hứa đã lập ra lại chẳng thể hoàn thành, thì hắn lại là người tổn thương. Lại sợ hại, lời hứa trở thành ràng buộc, đến khi tình cảm đã cạn lại phải bị lời hứa như gông cùm xiềng xích quấn quanh. Nhưng ở trước mặt Vương Nguyên, hắn lại luôn muốn hứa bên cậu cả đời, hứa có thể đem cho cậu hạnh phúc. Mà lời hứa đó, hắn liều mạng cũng muốn hoàn thành. Vương Tuấn Khải đưa tay giữ chặt khuôn mặt cậu. Mỉm cười kề sát, chóp mũi của cả hai khẽ chạm nhau. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, bờ môi hai người như gần như xa, đáy mắt ngoài đối phương ra chẳng còn ai khác.

_Nguyên Nguyên, tôi còn rất nhiều bí mật nhỏ một năm này cậu vẫn còn chưa biết hết. Mà cậu cũng vậy. Chúng ta dành cả đời này để đem từng bí mật một thổ lộ với đối phương. Tôi thuyết phục được mẹ để có thể ở lại đây rồi. Hứa với tôi nhé, được không ?

Vương Nguyên vừa chớp mắt, một giọt nước mắt ấm nóng liền rơi trên gò má. Cậu nhìn hắn mỉm cười, không trả lời câu hỏi của hắn. Bởi cậu biết, lời hứa này, cậu không cách nào thực hiện cùng hắn. Vương Nguyên đưa tay vòng lấy cổ hắn. Bờ môi tiến đến chạm vào môi hắn, ngăn không cho hắn lên tiếng. Nước mắt từng giọt hòa quyện vào nụ hôn ngọt ngào của cả hai. Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc thầm lặng của cậu là bi thương lan tỏa, chỉ có nụ hôn của cả hai thay cho tiếng hạ màn kết thúc.

...

Tiếng đồng hồ báo thức vừa reo, Vương Tuấn Khải liền trở người đưa tay sờ đến chỗ trống bên cạnh. Nhưng nơi đó đã sớm lạnh lẽo. Hắn vội vàng mở mắt, đi tìm quanh nhà một vòng vẫn không nhìn thấy cậu. Vương Tuấn Khải khó hiểu điện thoại cho cậu. Nhưng lại không liên lạc được. Hắn bắt đầu trở nên lo lắng, điện thoại không ngừng cho cậu, nhưng vẫn như cũ không có người bắt máy. Hắn đi lại trong phòng, lúc này mới nhìn đến trên bàn học của mình có một mảnh giấy. Hắn vội vã mở ra xem, là phiếu điền nguyện vọng của cậu. Hắn run rẩy nhìn nét bút ngay ngắn của cậu trên mảnh giấy. Hai chữ " Bắc Kinh " thật lớn đập vào mắt hắn. Vương Tuấn Khải siết chặt mảnh giấy trong tay như muốn xé nát nó. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên. Hắn nhìn thấy tên cậu hiện lên liền nhanh chóng bắt máy.

_Tuấn Khải, cậu có thể nhìn ra bên ngoài không ?

Vương Tuấn Khải đi ra ngoài ban công, Vương Nguyên đứng dưới lầu ngẩng đầu mỉm cười với hắn.

_Cậu đọc phiếu nguyện vọng của tôi rồi phải không ?

Vương Tuấn Khải mím môi, nước mắt nhanh chóng đảo quanh mắt. Hắn nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa đau lòng cùng tức giận .Vương Nguyên từ khoảng cách này không nhìn rõ biểu tình của hắn, chỉ mơ hồ cảm nhận được. Có lẽ, hắn đang rất tức giận.

_Tôi phải đi rồi, Bắc Kinh là chọn lựa của tôi.

_Tại sao lại gạt tôi ?

_Tôi chưa từng gạt cậu, tôi chưa từng hứa sẽ ở lại Trùng Khánh với cậu. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ mình cậu mong ước đều đó. Vương Tuấn Khải, vốn dĩ cuộc sống của hai chúng ta không nên giao nhau. Cậu nên trở về Anh Quốc mà cậu vốn dĩ nên ở đó. Tôi cũng nên đến nơi mà tôi phải đến. Chúng ta coi như một năm này ngắn ngủi gặp gỡ, cầm lên được bỏ xuống được đi.

_Cậu bảo tôi làm sao cầm lên được bỏ xuống được đây ? Cậu bảo tôi làm sao rời đi ?

Vương Tuấn Khải giọng nói mang theo chút run rẩy, thanh âm cũng rất cao. Vương Nguyên nhìn về phía hắn mỉm cười. Vương Tuấn Khải đã từng vì một nụ cười đó mà muốn buông bỏ cả thế giới, hiện tại lại chỉ hận nụ cười đó của cậu đến thấu xương.

_Vương Tuấn Khải, dù cậu có làm thế nào đi nữa. Tôi và cậu định ra đã không duyên không phận. Đã gặp gỡ, coi như lưu lại cho đối phương chút hồi ức. Tôi không muốn cứ thế yên lặng mà đi, tôi muốn chúng ta thật sự chấm dứt. Ngay từ đầu cũng chẳng ai nói với đối phương lời yêu, cũng chẳng trao nhau hứa hẹn gì. Quan hệ của chúng ta, thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi đi Bắc Kinh cùng Thiên Tỉ, đó là chọn lựa của tôi. Còn cậu, cũng nên về Anh Quốc đi ...

Dứt lời cậu liền cúp điện thoại, Vương Nguyên cắn chặt môi cố giữ không cho mình rơi nước mắt. Vương Tuấn Khải cũng yên lặng đứng trên lầu mà rơi nước mắt, hắn không hề kích động chạy xuống níu kéo, cũng không hề muốn tức giận mắng chữi. Chỉ là yên lặng mà đem tâm can đã vụn vỡ của mình ra mà thương xót.

Vương Nguyên cúi người đặt sợi dây đeo cổ của Đô Đô hắn đã tặng vào hộp thư, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng run rẩy của hắn ở ban công. Nơi ngực trái rất đau, nhưng lại chẳng thể nào vì đau mà bỏ mặc chạy đến đem hắn ôm vào lòng. Có những thứ, dù đau lòng cách mấy đến lúc phải bỏ đi, cũng chỉ có thể nhắm mắt giả vờ như chẳng có gì mà quay đầu.

Vương Nguyên vừa bước vào chiếc xe đỗ gần đó, cậu liền bật khóc. Nước mắt rơi không ngừng, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong chiếc ô tô nhỏ hẹp. Trên tay cậu là một mảnh giấy, chữ bên trên cũng đã bị nước mắt của cậu làm cho nhòe đi. Nhưng chỉ cần nhìn kĩ, liền thấy hàng chữ

" Nguyên Nguyên, tôi yêu cậu ! "

Là chiếc hộp nhỏ treo trên vòng cổ của Đô Đô, là bí mật nhỏ hắn hy vọng một ngày nào đó cậu có thể thấy. Là lời yêu không ai có dũng khí để nói với đối phương. Nhưng đáng tiếc, chính là dũng khí đó đã để lỡ mất một đời, đã vuột mất thanh xuân.

_Đáng sao Vương Nguyên ?

_Tôi đã quyết định, đáng hay không. Quan trọng sao ?

....

Mười năm. Thời gian không dài không ngắn, không phải Vương Tuấn Khải chưa từng thử đi tìm Vương Nguyên. Nhưng khi nhìn cậu nắm tay Thiên Tỉ đi ở giữa sân trường đại học, hắn liền quyết định từ bỏ. Chọn lựa của cậu, hắn chúc phúc. Dù trong tâm như bị hàng vạn mũi tên xuyên thấu vẫn chúc cậu hạnh phúc. Hắn rời đi, buông bỏ tất cả mà rời đi. Vương Nguyên nói đúng, bọn họ không có tư cách yêu nhau. Hiện tại là vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Tình yêu của họ không có sự chúc phúc, hắn vì cậu sẽ là bất hiếu. Mà hắn lại không muốn cậu vì hắn mang trên mình tội danh.

Vương Tuấn Khải nhìn cảnh vật dần hiện ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại đau thắt từng cơn. Trùng Khánh, đã lâu không gặp.

Vương Tuấn Khải bắt xe, đi đến con phố quen thuộc từng mảng ký ức tràn về trong tâm trí. Từng nơi đều là bóng hình cậu cùng hắn bên nhau. Năm tháng thiếu niên đó đã bên nhau vui vẻ như thế. Một năm ngắn ngủi đủ đem một người đặt vào trong tâm trí cả đời không quên, một năm đủ để một đời vì một người mà yêu khắc cốt ghi tâm. Hắn đứng trước căn nhà quen thuộc khẽ thở dài, mở cửa đi vào trong, vẫn là bầu không khí ảm đạm cũng lạnh lẽo nhưng rất sạch sẽ. Hắn chưa từng quên cho người đến dọn dẹp nơi này. Bởi vì hắn biết rõ, hắn sẽ quay lại, vì cậu mà quay trở lại.

Điện thoại đặt trên bàn khẽ rung, Vương Tuấn Khải rất nhanh bắt máy.

"Mẹ, con đến nơi rồi. Không cần lo lắng, không bị lệch múi giờ lắm"

"Uhm, thật sự ổn. Gọi cho mẹ sau"

Dứt lời hắn liền đi nhanh lên phòng, trên bàn học là dây đeo cổ của Đô Đô rất nhiều năm trước bị cậu tuyệt tình trả lại. Hắn cầm lên ngắm một chút lại đặt xuống, đem hành lý sắp xếp lại một lượt sau đó lại đi ra ngoài. Lúc đến bàn học liền tiện tay đem dây đeo cổ cất vào trong túi.

Hắn cũng chẳng biết nên đi đâu, nơi hắn ở cũng không phải quá rộng lớn. Đi một vòng lại một vòng vừa hay đến ngay cổng trường cũ. Từng lớp người ra ra vào vào, nam sinh, nữ sinh sóng vai nhau bước ra khỏi trường. Trên gương mặt mỗi người đều là nét cười rạng rỡ, có lẽ năm đó bọn hắn cũng từng vui vẻ như thế. Bước chân nặng nề đi qua những tốp học sinh về phía sau trường, hắn bắt gặp một đôi tình nhân đang ngồi ở băng đá gần đó ngại ngùng nhìn nhau. Nam sinh cúi đầu dúi vào tay nữ sinh một vật gì đó, nữ sinh mặt bất giác đỏ lên sau đó đột nhiên như lấy hết can đảm hôn lên má nam sinh rồi bỏ chạy. Hắn khẽ mỉm cười, nhớ lại lần đầu cậu và hắn hôn nhau. Có phải cảnh tượng cũng là lúng túng cùng bối rối thế này hay không? Tiếc rằng, hiện tại đã chẳng còn người ở cạnh bên nữa rồi.

Vương Tuấn Khải đi đến một bên ghế đá gần đó ngồi xuống. Nơi này đã thay đổi rất nhiều, lúc trước con đường này rất nhỏ hẹp, cây xanh cũng chỉ là cây non. Hiện tại cây đã già, đường đã rộng, người cũng đã chẳng còn. Chỉ còn ký ức là vẹn nguyên trong từng góc phố nhỏ, từng ngóc ngách tâm can.

Vương Tuấn Khải từ ngực áo lấy ra một cái thiệp đỏ thẫm. Nhìn dòng chữ trên tấm thiệp mời mà khẽ mỉm cười.

"Vương Nguyên, đến cuối cùng em cũng không chọn anh. Chúc em hạnh phúc"

...

Lễ đường rộng lớn một màu đỏ rực xen kẽ sắc trắng nhu hòa, Thiên Tỉ trong bộ vest cắt may tinh xảo đứng một bên mỉm cười hết sức vui vẻ đón khách. Vương Tuấn Khải từ xa nhìn đến mà trong lòng chua xót. Lúc đối diện Thiên Tỉ hắn vẫn không tin được hai người họ đã xa cách nhau hơn mười năm. Thiên Tỉ vẫn như Thiên Tỉ năm đó, vẫn là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn Vương Nguyên nhưng lại sắc bén liếc nhìn hắn. Mà hắn, đã chẳng còn là thiếu niên bất đồng của năm đó nữa rồi.

"Đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp"

Thiên Tỉ vỗ vai hắn mỉm cười. Có lẽ thời gian qua đi, thù hận năm xưa đã sớm tan biến. Thanh xuân vội vã, nhớ được vẫn nên cất giữ nụ cười, đau thương liền coi như khói bụi thoảng qua mà quên đi thôi.

"Chúc cậu hạnh phúc"

Thiên Tỉ nhìn hắn, ý vị thâm trầm sau đó khẽ gật đầu.

"Vào trong đi"

Hắn đi vào bên trong, khắp nơi đều là bông hồng đỏ rực nhưng trang trí lại không quá hoa lệ. Giản dị mà rực rỡ. Hắn nhớ rõ Vương Nguyên vẫn luôn thích giản dị như thế.

Tìm một góc ngồi xuống. Bởi vì hắn đến khá trễ nên rất nhanh liền đến buổi lễ. Hắn như nín thở nghe người chủ trì đọc hết một lượt lời cảm ơn cùng những lời gì đó. Trong lòng chỉ nôn nóng muốn nhìn thấy Vương Nguyên, đã mười năm, hiện tại nhìn thấy được cậu có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc với hắn. Mặc dù hắn biết rõ ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối cùng bọn họ gặp nhau. Tiếng nhạc du dương vang lên, Thiên Tỉ thong thả đi đến giữa sân khấu, bàn tay khẽ vuốt góc áo vest nhìn về phía cửa ra vào. Cả gian phòng đều tắt đèn, chỉ có giữa sân khấu là ánh đèn đặc biệt rực rỡ chói mắt. Hắn nhìn ra trên gương mặt Thiên Tỉ là nụ cười nhu hòa cùng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Mười năm trước, cậu ấy đã từng dùng ánh mắt này nhìn cậu, mười năm sau. Thật may, cậu ấy vẫn chưa từng thay đổi. Lời chúc phúc cả hai hạnh phúc chưa bao giờ là thật. Hắn sao có thể nhìn hai người họ bên nhau hạnh phúc, nhưng hy vọng cậu hạnh phúc lại chưa bao giờ là giả.

Hắn dõi mắt nhìn về phía cửa, ánh đèn chiếu sáng nơi đó. Hắn nghĩ, khi Vương Nguyên bước vào sẽ cực kì xinh đẹp. Cậu trong trí nhớ của hắn đã vô cùng xinh đẹp, năm tháng mài giũa chỉ có thể khiến cậu càng trở nên xinh đẹp. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cỗ xúc động. Khi cậu bước vào nếu hắn xông lên cướp người thì sẽ thế nào? Cậu có đánh hắn mắng hắn là kẻ điên hay không? Thiên Tỉ có hận chết hắn phá hoại buổi hôn lễ của cậu ấy hay không? Hoặc chăng hắn có thể giả vờ lên chúc mừng rồi hắt thẳng ly rượu vào người Thiên Tỉ. Như thế có giúp hắn thoải mái hơn không ? Vương Tuấn Khải khẽ bật cười, nhận ra đã mười năm nhưng hiện tại vẫn có chút ngông cuồng của năm đó. Nếu có thể, hắn chỉ hy vọng khi cậu bước vào có thể đối hắn mỉm cười. Nụ cười của cậu với hắn là cả thanh xuân. Chỉ cần một nụ cười liền khiến hắn hạnh phúc một đời.

Cánh cửa bật mở, âm nhạc vang lên khiến mọi người đồng loạt vỗ tay. Vương Tuấn Khải nhìn người bước vào trong lo lắng cùng bất an. Nhưng người bước vào lại không phải cậu, hắn kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Ánh mắt bất giác nhìn về phía Thiên Tỉ. Cậu ấy cũng đã sớm nhìn về phía hắn, mỉm cười đầy châm chọc. Sau đó cậu ấy giành lấy micro của mc mà dõng dạc nói thật to.

"Cô dâu của tôi ngày hôm nay là Lâm Gia Tuệ. Một đời này tôi sẽ cho cô ấy được hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay"

Vương Tuấn Khải ôm một bụng tâm tư rối bời đợi đến khi buổi lễ kết thúc, hắn đi nhanh về phía Thiên Tỉ. Cậu ấy cũng không hề bất ngờ nhìn biểu tình hoang mang của hắn.

"Ra ngoài nói chuyện"

Cả hai đứng ở ban công, bên ngoài cảnh sắc rất trong lành dễ chịu. Vương Tuấn Khải nôn nóng hỏi

"Vương Nguyên đâu ? Tại sao người cậu kết hôn lại không phải cậu ấy ? Cậu dám vứt bỏ cậu ấy sao?"

Vừa dứt lời hắn nắm cổ áo của Thiên Tỉ, trong ánh mắt ngập tràn giận dữ. Vừa nghĩ đến Thiên Tỉ có thể đối xử không tốt với cậu liền cảm thấy từng trận máu nóng đổ dồn về não. Thiên Tỉ trái lại hết bình tĩnh gỡ tay hắn ra.

"Tôi chưa từng bảo sẽ kết hôn với cậu ấy. Cậu ấy hôm nay không tham gia buổi lễ, bảo không nỡ nhìn tôi kết hôn "

Ánh mắt Thiên Tỉ mang theo châm chọc, Vương Tuấn Khải cố giữ bình tĩnh nhìn cậu ấy.

"Đùa đủ chưa?"

"Mười năm này, coi như tôi đã được cậu ấy trả đủ rồi. Chúng tôi coi như không ai nợ ai"

Thiên Tỉ tựa người vào ban công, ánh mắt nhìn xa xăm như hoài niệm điều gì đó.

"Năm đó cậu ấy rời bỏ cậu theo tôi đến Bắc Kinh. Tôi thật sự rất vui, nhưng lại rất đau lòng. Cậu ấy từ ngày đến Bắc Kinh đã không còn là Vương Nguyên mà tôi yêu thương nữa rồi. Cậu ấy sẽ bất chợt ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp khi cười khẽ cong lên của cậu ấy đã sớm không còn. Cậu ấy ít cười hơn, cũng ít nói chuyện hơn. Một đứa trẻ hoạt bát như thế phút chốc trở thành người lớn sống trong trầm lặng thật sự rất khắc nghiệt. Lúc đó tôi nhận ra, tôi sai rồi. Cũng thua rồi"

Vương Tuấn Khải cảm thấy khóe mắt cay xè. Thì ra, cậu cũng đã thống khổ như thế. Có lẽ cậu cũng yêu hắn đúng không ? Có lẽ năm đó cậu chưa từng muốn rời đi, cũng chẳng muốn buông tay hắn. Nhưng năm đó bọn họ lại chẳng có tư cách để yêu đương. Có người bảo khi yêu chỉ cần đối phương nguyện ý liền có thể bỏ mặc thế giới để ở bên cạnh người đó. Nhưng sự thật chứng minh, thế giới ngoài kia không thể nào chống lại, mà thế giới đó lại bao gồm cả những người thân yêu nhất. Không thể vì tình yêu ích kỉ như vậy, cũng chẳng đủ tư cách để nhân danh tình yêu mà ích kỉ như vậy.

"Tuấn Khải tôi thật sự thua cậu rồi. Mười năm này thứ tôi có được là một Vương Nguyên bằng da bằng thịt, nhưng tâm cậu ấy lại chưa một lần thuộc về tôi. Cậu có còn giữ sợi dây đeo cổ cậu đã tặng cho Đô Đô không ?"

Vương Tuấn Khải bất giác sờ túi quần, kể từ lúc về Trùng Khánh hắn luôn đem sợi dây đó mang theo bên mình, như một báu vật không muốn rời. Hắn đưa cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ nhìn nó một lúc liền bấm mở cái nút khóa nho nhỏ trên sợi dây. Bên trong có một tờ giấy đã úa màu, Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy liền cảm thấy trong lòng chua xót.

"Cậu nghĩ cậu ấy chưa từng thấy nó sao? Thật ra đã thấy rồi, còn đây. Là lời hồi đáp"

Thiên Tỉ đem tờ giấy mở ra, chữ bên trong đã sớm phai màu hơn nửa, nhưng hắn vẫn rõ ràng có thể nhìn thấy dòng chữ nhỏ nhắn của cậu " Tuấn Khải em cũng yêu anh".

Nước mắt liền rơi, hắn cắn chặt khóe môi ngăn bản thân không phát ra từng tiếng nấc nghẹn. Thiên Tỉ nhìn bộ dáng của hắn không biết sao lại cảm thấy có chút hả dạ.

"Mười năm, cậu ấy vốn dĩ chưa rời đi Trùng Khánh. Cũng chưa từng rời đi cậu. Người cậu ấy chọn lựa chưa bao giờ là tôi. Mười năm trước tôi từng nghĩ dù có chết cũng không muốn thành toàn cho cậu và cậu ấy. Nhưng hiện tại, tôi cũng đã hạnh phúc tìm được người mình yêu rồi. Còn cậu ấy, giao lại cho cậu. Chăm sóc tốt cho Vương Nguyên. Cậu ấy ở chỗ cũ đợi cậu"

Thiên Tỉ vỗ bả vai hắn như tiếp cho hắn thêm động lực, sau đó xoay người rời đi. Sống lưng thẳng tắp tràn ngập tự tin, gương mặt cũng toát lên vẻ hạnh phúc. Mười năm, rốt cuộc cậu ấy đã buông xuống được Vương Nguyên. Thành toàn cho bọn họ, cũng là thành toàn cho bản thân Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải chạy nhanh trên đường lớn, nước mắt không ngừng rơi. Lúc trước chỉ hận Trùng Khánh quá nhỏ, đi một vòng liền hết không có chỗ để chơi. Hiện tại lại hận Trùng Khánh quá rộng lớn, đi mãi cũng vẫn chưa nhìn thấy được bóng hình cậu. Vương Tuấn Khải chạy trên đường lớn đến chân phát đau, nhưng hắn bỏ mặc. Nơi nay cách trường học của bọn hắn không xa, là Thiên Tỉ cố tình chọn địa điểm như vậy. Dù sao cũng là muốn giúp người giúp cho chót.

Vương Tuấn Khải thở hổn hển nhìn con đường sau lưng trường học vắng lặng. Hôm nay là cuối tuần sẽ không có học sinh, cũng chẳng có những hàng quán ồn ào. Một nơi ngày thường nhộn nhịp là thế hiện tại lại yên tĩnh đến lạ. Hắn dõi mắt kiếm tìm hình bóng của cậu, phát hiện ở một góc xa xa có người tựa người vào vách bờ sông, đầu cúi thấp nhìn mặt sông tĩnh lặng. Tim hắn khẽ chệch một nhịp. Ở khoảng cách này hắn vẫn nhận ra đó là Vương Nguyên, người hắn tâm tâm niệm niệm suốt mười năm. Vương Nguyên đã cao lên rất nhiều, bờ vai lại vẫn như trước gầy gò, dù đã khoác lên mình bộ âu phục khá dày nhưng vẫn nhìn ra cậu rất gầy. Khóe mắt như họa, sống mũi như tượng, bên môi còn ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt. Tất cả gọp lại là một Vương Nguyên trong trí nhớ pha thêm chút dư vị thời gian. Vương Tuấn Khải nước mắt lại rơi, giờ khắc này hắn như nhìn thấy cuộc sống của mình lần nữa có ý nghĩa. Hắn không dám bước đến bên cạnh cậu, chỉ sợ khoảnh khắc này chỉ là do hắn mơ thấy. Chỉ sợ chỉ cần hắn nhấc chân đi đến, Vương Nguyên sẽ như khói mây tan biến trong không khí. Lại sợ hãi nếu bước đến, sẽ làm thế nào đối mặt với cậu. Mười năm, cậu có thật sự như lời Thiên Tỉ nói vẫn là như thế yêu hắn hay không?

Một cơn gió thoáng qua khẽ thổi bay mái tóc của cậu, Vương Nguyên nghiêng đầu chỉnh lại đầu tóc lúc quay đầu liền nhìn thấy Tuấn Khải như một đứa trẻ đứng một bên mà khóc. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ xúc động không nói được thành lời. Cậu xoay người, đứng đối diện hắn. Khóe môi nâng lên một nụ cười thật rạng rỡ, khóe mắt cong thành một vòng bán nguyệt. Trong mắt cậu lại như chứa cả dải ngân hà rộng lớn. Nụ cười này, đã rất lâu không hiện hữu trên gương mặt của cậu, chính cậu cũng cảm thấy nhung nhớ nó. Thì ra, cười rất đơn giản. Chỉ là khi cười có thật sự hạnh phúc không mới khó khăn.

Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười của cậu mà ngây người, nước mắt đã không còn rơi nữa. Cả hai hiện tại đối diện nhau, như thể chưa có cái mười năm dài đằng đẵng chỉ là họ vừa mới nghe tiếng chuông tan trường rồi cùng nhau đi đến đây tập xe đạp. Dường như cả hai chỉ vừa ngồi cùng nhau trong lớp học. Cũng dường như chưa có hiểu lầm, chưa có thống khổ. Chỉ có yêu thương vụn dại ở cái tuổi thiếu thời tươi đẹp. Mọi thứ vẫn là vẹn nguyên như trước. Ngay cả chút tình cảm trong lòng, vẫn là như trước vẹn nguyên.

"Vương Tuấn Khải ! Đã lâu không gặp"

Con đường ngập nắng hoàng hôn gọi lên hai bóng người đan tay nhau ôm hôn, nơi này bọn họ gặp gỡ nhau lại chia xa lại gặp gỡ. Thời gian vô tình cướp đi thanh xuân, chỉ riêng tình yêu cho dù là qua một đời vẫn là vẹn nguyên không đổi. Như thế mới gọi là chân tình.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro