Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Vương Tuấn Khải mở cửa, bên trong là một mảng tối đen im ắng đến đáng sợ. Tựa như một cái hộp trống rỗng bị người ta vứt bỏ, không có hơi ấm của con người. Hắn thở dài mở đèn rồi nằm dài lên ghế salon sang trọng ở giữa nhà. Ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà treo đầy những bóng đèn nhỏ hình ngôi sao. Khóe môi hắn lại nâng lên khi lại nghĩ đến Vương Nguyên. Hắn cũng không rõ quyết định hiện tại của mình là đúng hay sai. Hắn chỉ biết, hạnh phúc là bản thân hắn phải biết nắm giữ. Người con trai đó dù chỉ là vô tình gặp gỡ, có thể không thể tính là nhất kiến chung tình, nhưng lại là người khiến hắn chẳng thể nào quên. Trong cuộc đời mỗi người, sẽ có những người như thế phải không ? Một ánh mắt vô tình giao nhau, một khung cảnh bất chợt có bóng hình một người hiện hữu, liền thật sâu thật sâu khắc ghi vào tận đáy lòng.

...

Vương Nguyên miệng gặm bánh mì xách theo ba lô nhỏ đi ra khỏi phòng. Đến phòng khách liền thấy ba mẹ đang ngồi cùng nhau xem tin tức. Ba cậu trừng mắt nhìn mẹ cậu, ông ấy đang nói gì đó cậu nghe không rõ. Vương Nguyên nhếch môi khinh bạc, hai người họ nghe thấy tiếng bước chân cậu, sắc mặt liền trở nên hòa nhã. Ba cậu còn ngọt ngào đưa tay vuốt tóc mái của mẹ cậu lên. Vương Nguyên thầm nghĩ, có lẽ họ nên đi đóng phim được rồi, diễn xuất thật tốt. Chủ nhật nào cả hai người cũng đều ngọt ngào như thế, cùng nhau nấu bữa sáng, rồi lại cùng nhau xem tivi. Cậu trong nhà liền như bóng đèn nhỏ của hai người. Vương Nguyên đi đến hôn lên má mẹ cậu, sau đó cười ngọt ngào với hai người.

_Ba, mẹ con có hẹn với Thiên Tỉ.

_Uhm, về sớm một chút !

Ba cậu gật gật đầu nhìn cậu qua cặp kính dày cợm, Vương Nguyên giả vờ bộ dáng như quân nhân đứng nghiêm giơ tay hành lễ.

_Tuân lệnh.

_Thật tình, đi nhanh đi, không lại để Tiểu Thiên đợi.

Cậu mỉm cười nhanh chóng ra khỏi nhà. Cửa nhà vừa khép lại, nụ cười treo trên môi của hai người cũng từ từ hạ xuống. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, chẳng còn dư vị ngọt ngào lúc ban nãy.

...

Vương Nguyên ngẩn người đứng trước cửa nhà rất lâu, nụ cười vui vẻ lúc nãy có chút cứng ngắt. Cậu thở dài nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, như nhìn thấy tương lai của mình. Một cánh cửa ngay trước mắt, vươn tay là có thể mở, lại chẳng đủ dũng khí để mở. Phía sau vang lên tiếng thắng xe đạp. Vương Nguyên hít thật sâu, quay đầu liền nở nụ cười với người vừa đến.

_Đi thôi !

Thiên Tỉ lẳng lặng đạp xe chở cậu đến trường, chủ nhật nào cũng vậy, cả hai cùng nhau đi thư viện để học. Không phải là cậu chăm chỉ, là cậu không muốn phải ở nhà đối diện với bầu không khí ngột ngạt đó mà thôi. Hằng ngày, Vương Nguyên có thể lộ ra bộ dáng thật vui vẻ đối diện với mọi người, đem chuyện của mình cất vào một góc chẳng muốn đếm xỉa tới. Bởi vì vốn dĩ, hằng ngày hai người họ cũng chẳng hề đem cậu để vào mắt, sáng sớm liền rời khỏi nhà, tối muộn mới lại về nhà. Chỉ có cuối tuần liền làm bộ làm tịch cho cậu xem. Vương Nguyên tựa đầu lên lưng của Thiên Tỉ. Cậu ấy mỉm cười, tốc độ thả chậm lại, đến ngã tư phía trước rẽ phải liền đến trường học, nhưng Thiên Tỉ lại thay đổi lộ trình. Đến ngã tư liền rẽ trái, Vương Nguyên cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng tựa đầu vào lưng cậu ấy.

Tháng ngày ngồi sau yên xe của Thiên Tỉ, cậu đếm không nổi đã bao lâu. Bắt đầu từ khi nào nhỉ ? 7 năm trước chăng ? Hay còn sớm hơn nữa ?

Cậu chỉ nhớ ngày hôm ấy, bản thân là lần đầu tập đạp xe, không cẩn thận liền té ngã. Đầu gối bị rách một mảng lớn, thế nhưng lại chẳng ai quan tâm đến cậu. Xe đạp cũng là cậu lén mang ra ngoài chạy. Ba mẹ đều chẳng có ở nhà. Cậu cứ thế ngồi bên vệ đường khóc nấc lên. Đột nhiên trước mặt hiện lên một đôi giày trắng, Thiên Tỉ cứ như thế xuất hiện trong cuộc đời cậu. Ngày hôm đó cậu ấy nói rất nhiều, rất nhiều chuyện với cậu. Nhưng cậu lại chẳng thể nào nhớ hết. Cậu chỉ nhớ một câu duy nhất Thiên Tỉ đã nói với cậu.

_Không cần tập đạp xe nữa, sau này tôi chở cậu. Không phải té đau nữa. Đừng khóc !

Lời hứa của một cậu nhóc gần 10 tuổi cứ thế ghi tạc vào trong tâm trí. Cậu và Thiên Tỉ cứ thế mà bên cạnh nhau. Chỉ là cậu cũng chẳng rõ, có thể là cả đời hay không.

Thiên Tỉ nhận ra tâm trạng của cậu không tốt, liền chở cậu đi một vòng. Sau đó nghĩ ngợi một lúc liền chở cậu đến bờ biển. Vương Nguyên yên lặng xuống xe. Cậu ngồi bên bờ biển, rất hiếm khi lại trầm mặc như thế. Thiên Tỉ rất muốn đưa tay xoa đầu cậu, nhưng bàn tay vừa giơ lên liền run rẩy buông xuống.

_Thiên Thiên, cậu có thể đừng nhìn tôi được không ?

Thiên Tỉ im lặng, nhìn đáy mắt cậu đang đong đầy nước liền xoay đầu đi nơi khác. Dù không nhìn thấy nhưng Thiên Tỉ cảm thấy cậu đang run rẩy. Vương Nguyên giọng nói mang theo chút nghẹn ngào

_Có phải tôi rất ngốc không ?

_Thỉnh thoảng

Vương Nguyên bật cười

_Đừng chọc tôi nữa, là nghiêm túc

_Thật ra ... cũng không ngốc lắm !

_Thế tại sao hai người đó lại coi tôi như một thằng ngốc thế ?

Giọng nói của Vương Nguyên rất nhẹ lại mang theo chút nghèn nghẹn, tựa như đem tâm can mình moi ra mà phơi bày giữa biển khơi. Gió biển cắt xén đến vụn vỡ, nhưng lại cố chấp không muốn tan biến.

_Họ ly hôn rồi ! Thật sự ly hôn rồi. Thế nhưng ... lại luôn giả vờ hạnh phúc trước mặt tôi. Lại luôn cố tình tỏ ra vui vẻ, lại luôn ... coi tôi như thằng ngốc chẳng biết gì cả.

Thiên Tỉ thở dài, rất muốn xoay người lại đem cậu ôm vào lòng, rất muốn nói với cậu

_Không sao cả, còn có tôi ở đây. Tôi sẽ không bao giờ gạt cậu.

Nhưng Thiên Tỉ lại không có dũng khí đó. Cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế đối lưng với cậu, cảm nhận tấm lưng nhỏ bé không ngừng run rẩy của cậu. Có lẽ, cả đời này vị trí của cậu ấy cũng là như thế. Ở phía sau nhìn cậu, ở phía sau bảo hộ cậu, nhưng mãi mãi chẳng thể tiến thêm một bước đem cậu ôm vào lòng, nói một câu

_Tôi yêu cậu, Vương Nguyên !

Thiên Tỉ để cậu khóc, tiếng khóc nghẹn ngào theo tiếng sóng biển vỗ nghe như một bản giao hưởng tối màu đầy u thương. Đến khi bờ vai cậu đã thôi run rẩy. Thiên Tỉ nắm một nắm cát rồi lại thả xuống, trầm thấp nói

_Sao cậu lại biết họ đã ly hôn ?

Vương Nguyên cười nhạt một tiếng, nói

_Ngày hôm đó họ cãi nhau, tưởng tôi đã ngủ nên đã nói ra họ đã ly hôn, không còn dính líu gì với nhau. Ba tôi muốn đi với ai là quyền của ông ấy, mẹ tôi không có quyền quản. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc, tôi nghe thấy tiếng khung hình vỡ ... nghe cả tâm can bà ấy vỡ nát. Lại chẳng thế nào bước ra khỏi căn phòng của mình mà ôm lấy bà ấy.

Thiên Tỉ siết chặt nắm tay. Vương Nguyên ngày hôm đó đã thống khổ thế nào ? Có phải ngày hôm đó cậu cũng như thế này im lặng mà khóc không ? Thiên Tỉ nhớ rõ, lúc nào cậu cũng vui vẻ mà nói với cậu ấy ba mẹ cậu hạnh phúc thế nào, thương yêu cậu thế nào. Một đứa trẻ đang sống trong hạnh phúc, đột nhiên nhận ra hạnh phúc mà mình có hoàn toàn không phải sự thật. Cảm giác đó phải hay không như bị cướp mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình mà bản thân ngay cả một chút phòng bị, một chút chống cự yếu ớt cuối cùng cũng chẳng thể ? Sau đó bản thân còn phải giả vờ mình không đau lòng, còn phải giả vờ rằng mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy.

_Họ thật sự rất ích kỉ. Sinh ra tôi là họ, quản tôi cũng là họ, bỏ mặc tôi cũng lại là họ. Họ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi... chưa từng...

Thiên Tỉ muốn nói lại thôi, thật lâu sau Vương Nguyên mới thở dài hỏi cậu ấy

_Cậu sẽ thi vào đại học Bắc Kinh chứ ?

_Còn cậu ?

_Tôi không biết !

Vương Nguyên đứng dậy, đi về phía bờ biển, Thiên Tỉ vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu.

_Có lẽ sẽ đi Bắc Kinh, cũng có thể là Thượng Hải. Thật ra, tôi không có lựa chọn, đều tùy vào ba mẹ quyết định sẽ thi vào trường nào. Sau đó cứ nổ lực theo con đường mà họ vạch ra. Như một con rối, cả đời chẳng thể khống chế được lộ trình. Giống như một thằng ngốc, dù biết họ gạt mình vẫn cố chấp giả vờ như chẳng có gì.

Thiên Tỉ đứng bật dậy, đi bên cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng Thiên Tỉ lại cảm giác như cách xa vạn dặm. Cậu ấy trầm giọng nói.

_Đi Bắc Kinh cùng tôi, được không ?

Vương Nguyên không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Thiên Tỉ, rồi lại như trước nở một nụ cười thật ngọt ngào.

_Đi ăn thôi, hôm nay tôi khao. Ăn không lăn không về !

Đáy mắt Thiên Tỉ thoáng hiện chút bi thương, nhưng rất nhanh liền bị hàng mi còn đọng chút hơi nước của cậu dập tắt. Cậu ấy biết, bản thân mình không thể ép buộc cậu, càng không có quyền quyết định thay cậu. Nói ra một câu đó, không phải là không hy vọng cậu sẽ đồng ý. Nhưng cũng không phải không biết, bản thân mãi mãi cũng sẽ chẳng nhận được câu trả lời từ cậu.

Thiên Thiên xoa đầu cậu, mỉm cười

_Được, hôm nay tôi sẽ ăn cho cậu tán gia bại sản

Cả hai lại cùng nhau đi một vòng, ăn uống no đủ trở về nhà cũng đã gần tối. Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, không gian yên ắng lại khiến cậu gượng cười đầy thống khổ. Cả hai người đó chính là như thế, ban ngày có thể giả vờ trước mặt cậu một chút, sau đó liền bản thân người nào, người nấy liền tự lo. Không đến nửa đêm sẽ không trở về.

Vương Nguyên sau khi tắm rửa sạch sẽ liền ngồi bên bàn học đọc sách một chút. Làm xong bài tập cũng đã hơn 9 giờ, cậu vươn tay cầm lấy điện thoại, lúc này lại nhìn thấy tin nhắn. Là Vương Tuấn Khải.

_Có thể ra ngoài một chút không ?

_Giờ này ?

_Không phải cô nam quả nữ, không hại cậu đâu !

_Được !

Vương Nguyên khoác vội áo khoác, sau đó chạy ra khỏi phòng. Đến phòng khách khẽ liếc nhìn kệ giày, vẫn chưa ai trở về. Cậu, có lẽ cũng không nên trở về. Vương Nguyên lắc đầu, đi vội ra ngoài. Vương Tuấn Khải mặc T-shirt màu trắng, áo khoác màu đen bên ngoài cùng quần jean rách. Cả người lười nhác tựa lưng vào chiếc xe đạp phía sau, ánh đèn đường màu vàng nhạt khẽ rọi xuống gương mặt hơi nghiêng của hắn. Toàn thân toát ra một loại khí chất tao nhã cùng một chút ... cô độc?

Vương Nguyên không hiểu tại sao mình lại thấy hắn rất cô độc, cảm giác như nhìn thấy bản thân mình, rất muốn lao tới bên cạnh ôm lấy hắn. Nhưng cậu lại không làm gì cả, chỉ như thường ngày vui vẻ đi đến bên cạnh hắn.

_Gì nào, hẹn tôi ra giờ này là đi đốt nhà hay cướp của đây ?

_Cái gì cũng không !

Vương Tuấn Khải cười, đưa tay xoa đầu cậu

_Lên đi !

_Đi đâu thế ?

_Đi dạo thôi

Vương Nguyên mang theo cảnh giác đứng khoanh tay nhìn hắn. Vương Tuấn Khải không nói gì đưa tay kéo cậu lên xe. Sau đó nhanh chân đạp đi. Vương Nguyên hoảng hốt đưa tay giữ chặt eo hắn.

_Cái này có thể gọi là dụ dỗ con nhà lành không ?

_Cậu đừng bảo là lần đầu ra đường vào ban đêm đấy nhá ?

_Lần đầu thì sao chứ ?

_Thiên Thiên không chở cậu đi sao ?

_Nhà cậu ấy rất nghiêm sau 9 giờ không thể ra đường.

_Thế kỉ nào rồi a !

Vương Tuấn Khải khanh khách cười lớn, tiếng cười của hắn giòn tan giữa màn đêm, ánh đèn đường hắt lên mái tóc bị gió thổi ngược của hắn. Có lẽ cả đời này Vương Nguyên cũng sẽ không thể nào quên được ngày hôm đó, một con người người ngông cuồng vừa gặp liền đem tâm trạng của cậu xoay tới xoay lui, sau đó thật sâu trong tâm trí cậu đóng một cây đinh. Nhổ mãi không được, đến lúc nhổ ra được cũng để lại một vết hằn sâu. Tình cảm có lẽ chính là không biết phân rõ thời gian, chỉ cần đúng người liền lập tức bám lấy. Vương Nguyên mỉm cười đem bóng dáng của hắn thu vào đáy mắt.

Vương Tuấn Khải chở cậu đến một con đường cặp bờ biển. Vương Nguyên bước xuống xe liền khó hiểu nhìn hắn

_Đến đây làm gì ?

_Nghe nói cậu không biết đạp xe

_Ừ, không biết.

_Tôi chỉ cậu

Vương Nguyên ngẩn người nhìn hắn. Rất nhiều năm về trước, cậu vì ngã xe mà gặp Thiên Tỉ, người con trai đó chỉ nói một câu không để cậu té ngã mà cứ thể đạp xe chở cậu suốt ngần ấy năm qua. Hiện tại lại có người điên đến mức nửa đêm lôi cậu ra đường muốn cậu tập đạp xe ?

_Điên à ?

Vương Nguyên buồn cười nhìn hắn. Vương Tuấn Khải nhún nhún vai

_Cũng không phải chuyện điên rồ nhất từng làm.

_Thế chuyện gì điên rồ nhất từng làm ?

_Quay về Trung Quốc ...

Vương Nguyên lắc đầu, thở dài

_Không tập

_Tại sao ?

_Thiên Thiên sẽ chở tôi.

_Cậu ấy không thể chở cậu cả đời

Vương Nguyên im lặng, quay lưng lại với hắn nhìn ra bờ biển

_Cũng chẳng thể nào đi xe đạp cả đời.

_Đừng vờ không hiểu ý của tôi

Vương Tuấn Khải chống cằm dựa vào lan can trước mặt nhìn cậu.

Vương Nguyên né tránh tầm mắt của hắn.

_Thế tại sao lại muốn tôi tập đạp xe ?

_Sau này không có Thiên Tỉ bên cạnh có thể tự đạp xe cùng tôi đi dạo

_Sao cậu không chở tôi ?

_Tôi không muốn cậu cả đời phải dựa dẫm người khác

Một câu này đánh vào tâm của cậu. Vương Nguyên nhìn hắn, gật đầu

_Được thôi, cùng tập. Tôi té, cậu phải chịu trách nhiệm

_Cưới cậu, tôi cũng có thể

_Đồ điên !

Cả hai cùng nhau tập đạp xe, vẻ mặt của Vương Nguyên khi ngồi lên xe đạp từ lo sợ chuyển sang hứng thú, sau đó là đắc ý dào dạt. Thật ra có những chuyện không phải là không làm được, mà là ta luôn lo sợ sẽ không làm được, hoặc giả chăng luôn bị cái đau của quá khứ dọa sợ mà không có dũng khí để làm. Để rồi khi có một người tiến đến bảo ta đừng làm nữa, không cần ta phải chịu đau nữa chỉ cần thật tốt đứng sau lưng họ là được, bản thân liền ỷ lại theo người đó. Nhưng thật ra điều đó rất nguy hiểm, bởi chúng ta không hề biết, người đó bao giờ sẽ rời đi, bao giờ sẽ lại bỏ mặc mình với nỗi sợ hãi. Vô hình chung, kẻ muốn bảo hộ ta trong lòng lại khiến ta sinh ra cảnh giác, sinh ra nỗi sợ hãi càng lớn hơn.

Vương Nguyên bề ngoài có vẻ là người hoạt bát hiếu động, rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ. Nhưng chẳng ai ngoài Thiên Tỉ rõ ràng, ánh mặt trời đó chưa bao giờ thật sự rạng rỡ, ánh mặt trời đó tựa như một vỏ bọc hoàn hảo, đem những đau đớn của cậu cất giấu thật sâu thật sâu. Chỉ cần có người vươn tay ra muốn chạm vào, lập tức sẽ bị phỏng. Thế nên Thiên Tỉ luôn muốn làm lớp nhung nham nóng bỏng tay đó bao bọc hết đau khổ của cậu, đem cậu cất giấu thật kĩ để chẳng ai khác ngoài cậu ấy chạm vào. Thế nhưng, lại có một kẻ ngông cuồng không sợ đau tiếp cận cậu, sau đó kẻ ngông cuồng lại từng chút, từng chút một đem nỗi đau đớn sợ hãi trong cậu thoát ra một ít, vơi đi một ít. Đến lúc muốn trở tay đem cậu ôm vào lòng, cậu đã biết tự mình chịu đau mà chống cự với người muốn bảo hộ mình. Thiên Tỉ có thể bảo hộ cậu, nhưng lại chẳng thể bảo hộ cậu cả đời. Vương Tuấn Khải không muốn bảo hộ cậu, bởi hắn muốn cậu có thể tự đứng trên đôi chân của mình, cùng hắn song hành một đời.

_Hôm nay thật cảm ơn cậu

_Có phải đạp xe rất vui không ?

_Uhm !

_Sau này đừng để Thiên Thiên chở đi học nữa, tôi chở cậu cũng được, cậu tự đạp xe cũng được. Có được không ?

_Đừng ra quyết định hộ tôi !

Vương Nguyên mỉm cười lắc lắc đầu, vẫy tay tạm biệt hắn rồi quay người đi vào nhà. Vương Tuấn Khải có chút buồn rầu cúi đầu, Vương Nguyên đi đến cửa đột nhiên xoay người chạy đến chỗ hắn, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, tựa như chỉ cần cậu nhướn người liền có thể hôn vào má hắn. Tựa như cảm tình mơ hồ lúc này của hai người, chỉ cần bước thêm một bước, liền có thể đến gần tình yêu.

_Cảm ơn cậu ! Ngủ ngon !

Vương Tuấn Khải mỉm cười, đưa tay lại xoa đầu cậu.

_Ngủ ngon ! 

Hoàn chương 4

-Lâm Duệ Nghi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro