Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6


Không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi tối Vương Tuấn Khải sẽ lại đạp xe đến trước cửa nhà cậu. Cả hai mỗi tối đều ở bên nhau, có lúc là cứ đứng ở đó nói mãi đến khuya mới trở về nhà. Có lúc lại cùng nhau đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có lúc là về nhà hắn cùng làm bài tập. Cứ thế mà trở nên quen thuộc lẫn nhau. Vương Nguyên không hề nhận ra, bản thân đã tự mở cửa cho hắn bước vào thế giới của mình. Có lẽ bởi vì hắn cũng là một người cô đơn như cậu, thấu hiểu liền trở nên mềm lòng. Cậu thật ra cũng chẳng rõ tình cảm trong lòng mình là gì. Trước giờ cậu chưa từng yêu thích một ai, nên khi đem tình cảm của mình và hắn ra tính toán một chút. Vẫn không có đáp án nào phù hợp. Có lẽ tình cảm của họ, vẫn chưa thể gọi là tình yêu, lại hơn cả tình bạn. Vương Tuấn Khải cứ như thế mà trở thành thói quen của cậu, chỉ cần nhắm mắt mở mắt đều là bóng hình hắn tràn ngập. Nếu có thể làm một phép so sánh giữa Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, cậu có thể nói Vương Tuấn Khải chính là ánh sáng ban mai, khiến người ta mở mắt ra liền có chút khó chịu, nhưng trong lòng lại không ngừng vui vẻ vì bản thân lại có thể tỉnh dậy, bản thân lại có thể làm điều mình thích. Thiên Tỉ lại tựa như buổi đêm yên bình, sau một ngày vui vẻ đủ rồi, buồn bã mệt rồi sẽ lại yên giấc trên chiếc giường quen thuộc. Cả hai bọn họ cứ thế hợp lại một ngày của cậu, thanh xuân đằng đẵng của cậu.

Vương Nguyên vừa nghe thấy tiếng thắng xe liền lập tức đi ra ngoài, thế nhưng người đến không phải Vương Tuấn Khải mà lại là Thiên Tỉ. Cậu khó hiểu nhìn cậu ấy, sau đó liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần 8h, sao Thiên Tỉ lại ở đây ?

_Cậu ... sao lại ra ngoài giờ này ?

_Hôm nay muốn dẫn cậu đi một nơi.

_Nơi nào ?

_Lên xe đã.

Vương Nguyên yên lặng ngồi sau yên xe của Thiên Tỉ, trong lòng lại như có kiến bò không biết hôm nay Vương Tuấn Khải có đến hay không. Nhưng nghĩ đến Thiên Tỉ bình thường sẽ về nhà vào 9h nên nghĩ chắc cũng không sao, có lẽ cậu ấy chỉ muốn cùng cậu đi dạo một chút. Vương Nguyên nhìn ra cậu đang chở cậu đến trung tâm thành phố, sau đó cậu nhìn thấy rất nhiều banner concert của Lâm Tuấn Kiệt, trong lòng có chút tiếc nuối. Vốn dĩ cậu rất muốn đi, nhưng lại không mua được vé. Thiên Tỉ thế nhưng lại chở cậu đến nơi tổ chức concert, vẻ mặt đắc ý nhìn cậu.

_Cười cái gì, tới rồi cũng không có vé vào đâu

Thiên Tỉ cười càng thêm đắc ý từ trong túi quần lôi ra hai tấm vé. Vương Nguyên lập tức vui vẻ giữ chặt tay cậu ấy.

_Làm thế nào lại có được ?

_Tôi là ai cơ chứ ?

Thiên Tỉ là ai cơ chứ, cậu ấy chính là tên ngốc vì người mình thích mà đem hết tiền dành dụm ra để liều mạng cùng người ta tranh vé trên mạng, gần như thức trắng cả đêm mới mua được hai tấm vé. Sau đó bị nghe mắng gần hai tiếng đồng hồ để xin được cùng cậu ra ngoài đến khuya. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Vương Nguyên, cậu ấy liền cảm thấy công sức bỏ ra không hề uổng phí. Có những tình cảm không cần hồi đáp, chỉ cần đối phương vui vẻ, tự khắc bản thân cũng sẽ cảm thấy đủ rồi.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ vào bên trong, vừa đi được một đoạn cậu liền nhớ ra gì đó đem điện thoại nhắn cho Vương Tuấn Khải, bảo hắn hôm nay không cần đến. Sau đó liền vui vẻ cùng Thiên Tỉ đi xem concert. Thật ra Vương Nguyên có rất nhiều nghệ sĩ ái mộ, cậu bắt đầu thích là Lâm Tuấn Kiệt, sau đó lại chuyển sang Châu Kiệt Luân rồi lại đến tiểu thiên vương gì đó. Người bên cạnh cậu, hỏi đến cũng sẽ đề cập đến thần tượng gần nhất cậu ái mộ. Nhưng Thiên Tỉ bên cậu lâu như thế, nên cậu ấy vẫn biết rõ, trong lòng Vương Nguyên, Lâm Tuấn Kiệt là tường thành không thể sụp đổ. Dù cậu có thích thêm bao nhiêu người nữa, thì thật sâu trong lòng vẫn dành một chỗ cho người đầu tiên cậu yêu thích. Người biết cậu vẫn thích Lâm Tuấn Kiệt nhất có lẽ cũng chỉ có mình Thiên Tỉ. Thật ra nhìn lại, người đem đến món quà cậu yêu thích nhất là Thiên Tỉ, người giúp cậu thành toàn nguyện vọng được gặp thần tượng của cậu cũng chính là cậu ấy. Người hiểu rõ Vương Nguyên nhất, ngoài bản thân cậu ra có lẽ cũng chính là Thiên Tỉ. Chung quy lại mà nói, hạnh phúc mà Vương Nguyên có, không thể thiếu cái tên Thiên Tỉ.

Vương Nguyên đêm đó vui đến mức hét đến bể cả tiếng. Đến lúc Thiên Tỉ chở cậu về nhà, Vương Nguyên có chút mệt lả người mà thiếp đi trên lưng cậu ấy. Cả con phố nhỏ chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi hòa cùng tiếng bánh xe chuyển động. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống bóng hình hai người, hai cái bóng đó đã từ nhỏ nhắn trở nên to lớn, quá trình đó cũng đã mất 7 năm. Cứ thế mà yên bình ở bên cạnh nhau suốt 7 năm.

Mỗi người trong lòng đều sẽ có một báu vật, quý trọng đến mức cả bản thân cũng không dám chạm vào. Vương Nguyên chính là báu vật Thiên Tỉ luôn cất giữ. Từ năm đó bắt gặp cậu co người ngồi khóc bên vệ đường, tựa như thú nhỏ bị người ta vứt bỏ, không ngừng gào khóc tìm kiếm chút chú ý từ người khác, nhưng lại chẳng ai để tâm đến. Hình ảnh đó liền khiến cậu ấy tâm tâm niệm niệm, cả đời này cũng sẽ không khiến cậu phải khóc đến thương tâm như thế nữa. Cả đời này phải đem cậu bảo hộ bên mình, một bước cũng không muốn rời. Xuất phát chính là tình bạn, lại không khống chế nổi để nó trở thành tình yêu. Thiên Tỉ thích cậu, cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào liền thích cậu đến không thể dứt ra được. Nhưng cậu ấy lại lo sợ, bởi vì có những chuyện nếu không nói ra thì có thể yên bình tiếp tục, một khi đã nói ra. Chỉ sợ rằng, ngay cả chút lý do để bên cạnh nhau cũng chẳng còn.

Thiên Tỉ đạp xe rất chậm, không muốn về đến nhà cậu nhanh như thế, còn cố ý đi đường vòng. Về đến nơi cũng đã rất khuya, Thiên Tỉ khẽ nhíu mày nhìn bóng người không hề xa lạ đang đứng trước cửa nhà cậu.

Cuộc sống của Thiên Tỉ thật sự rất đơn giản, tất cả đều gói gọn trong hai chữ " Vương Nguyên ". Cậu có lẽ cũng đã từng như thế, cả thế giới chỉ xoay quanh Thiên Tỉ. Nhưng ông trời thật sự không muốn con người sống yên ổn. Khi ta cảm thấy như thế đủ rồi, không cần miễn cưỡng, không cần phải nói ra, cứ như thế người đó cũng sẽ ở bên cạnh mình. Thì đột nhiên sẽ cho một người khác xuất hiện, chia sẻ chút thời gian của mình và người đó. Thậm chí, chia sẻ cả chút tình cảm mà bản thân mình luôn khao khát có được.

Thiên Tỉ nhận ra, thế giới của Vương Nguyên không còn mình cậu ấy nữa. Một Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện. Vương Tuấn Khải là người khác hẳn Thiên Tỉ, hắn có thể dùng lời nói khiến Vương Nguyên vui vẻ, dùng hành động khiến cậu hạnh phúc. Ban đầu chính là hắn xông vào thế giới của Vương Nguyên, thế nhưng cậu lại không hề có ý định sẽ đẩy hắn đi, thậm chí còn vui vẻ chào đón. Cậu sẽ bất chợt nhìn về phía hắn khi nói chuyện, sẽ vui vẻ mỉm cười khi nhìn hắn, sẽ vô tình hữu ý muốn thân cận hắn. Mọi thứ, Thiên Tỉ đều rõ ràng nhận ra. Có lẽ ... Vương Nguyên đã tìm thấy một người khiến cậu muốn yêu thương, nhưng có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng chưa hề nhận ra. Thiên Tỉ thật sự rất ghen tị với Vương Tuấn Khải, bởi vì thời gian 7 năm ở bên cậu, cậu ấy cũng chưa từng có được tình yêu của cậu. Thế nhưng một Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới xuất hiện, liền đem báu vật trong lòng Thiên Tỉ mà đào ra. Cậu ấy không cam tâm, nhưng ngoại trừ không cam tâm, cậu ấy cũng chẳng có lựa chọn. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, Thiên Tỉ cho cậu không phải là tình yêu, mà là thương hại, sau đó lại trở thành bạn bè. Quá quen thuộc lại khiến cậu chẳng thể biến chuyển tình bạn với cậu ấy thành tình yêu. Thiên Tỉ luôn nghĩ như vậy làm cái cớ, sau đó lại nghĩ bản thân chỉ cần mỗi ngày nỗ lực thêm một chút, mỗi ngày yêu thương cậu nhiều hơn một chút. Sẽ có một ngày cậu sẽ cảm động mà thích mình.

Vương Tuấn Khải yên tĩnh đứng ở con đường đối diện nhà Vương Nguyên. Thiên Tỉ vừa thắng xe lại, Vương Nguyên cũng vừa lúc tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt, vừa nhìn về phía đối diện liền thấy Vương Tuấn Khải đang tựa lưng vào xe đạp đứng ở đó, trời khá lạnh nên sắc mặt hắn có chút trắng bệch, bàn tay đỏ ửng khoanh lại trước ngực. Vương Nguyên nhanh chóng đi về phía hắn, vẻ mặt có chút lo lắng

_Sao lại đến ? Không thấy tin nhắn của tôi sao ?

_Tôi quên không mang điện thoại

_Cậu cứ đứng đây mà đợi sao ?

Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên có chút thương xót nhìn hắn, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Hắn đứng ở đây cũng không ít hơn 2 tiếng đồng hồ đi ? Nói là quên điện thoại, thật ra cậu cũng chẳng tin. Mỗi ngày khi đến hắn đều điện cho cậu, hắn cũng chẳng điên tới mức đứng trước cửa nhà cậu mà gào tên cậu cho đến khi cậu xuất hiện. Nhưng cậu cũng không muốn vạch trần hắn. Nhìn sắc mặt trắng bệch, bờ vai khẽ run vì lạnh của hắn. Vương Nguyên cảm giác rất không đành lòng.

Vương Nguyên nhíu mày, có chút tức giận mắng

_Cậu bị ngốc sao ? Đợi lâu như vậy cũng không biết về nhà

_Không sao, tôi tình nguyện đợi.

Vương Nguyên ẩn ẩn đau lòng, sau đó kéo lấy tay hắn, làm động tác hơ ấm sau đó thổi một cái.

_Điên rồi ! Đi về đi

Hành động của cậu có chút bất ngờ, Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cậu. Vương Nguyên cũng cảm thấy mình điên rồi, lại làm ra loại hành động chỉ có tình nhân mới làm đó. Nhưng ngoài chút hành động nhỏ nhặt đó, cậu cũng chẳng biết làm thế nào. Vương Nguyên có chút lúng túng không dám nhìn thẳng hắn.

Cậu xoay đầu lại bắt gặp tầm mắt của Thiên Tỉ, cậu lại càng chẳng biết phải làm thế nào. Vương Nguyên cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại giả vờ như chưa có gì xảy ra đi đến bên cạnh Thiên Tỉ

_Cậu xem, tên này hẳn bị điên rồi, trời lạnh thế mà còn đợi lâu như thế.

_Uhm

Thiên Tỉ không mặn không nhạt ừ một tiếng, sau đó chăm chú nhìn cậu. Vương Nguyên có chút bất đắc dĩ, ánh mắt của Thiên Tỉ vẫn an tĩnh như thế, nhưng cậu nhận ra cậu ấy đang ẩn ẩn tức giận.

_Cảm ơn cậu, hôm nay thật sự rất vui. Khi khác tôi khao cậu ăn kem

_Cũng được, tôi sẽ ăn cho cậu phá sản

Thiên Tỉ cũng không muốn khiến cậu khó xử, liền vờ như không có gì. Sau đó bảo cậu vào nhà. Vương Nguyên mỉm cười vẫy tay chào hai người rồi lại chạy nhanh vào nhà.

Thiên Tỉ trầm mặc cúi đầu, Vương Tuấn Khải chậm rãi đi về phía cậu ấy. Thiên Tỉ ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn hắn.

_Cậu ... thích Vương Nguyên đúng không ?

Vương Tuấn Khải hỏi ra một câu liền đem tâm tư của Thiên Tỉ vạch trần toàn bộ. Nhưng Thiên Tỉ lại không hề trả lời, chỉ nhìn về phía cửa sổ phòng Vương Nguyên đã tắt đèn.

_Tôi thích Vương Nguyên !

Vương Tuấn Khải không chút e dè đem tâm tình của mình nói ra với Thiên Tỉ. Đối với tình địch, càng e sợ lại càng tăng phần trăm thua cuộc.

Thiên Tỉ chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó lại nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt có chút ngưỡng mộ.

_Vương Tuấn Khải, cậu có biết tôi ganh tị với cậu nhất là gì không ?

Vương Tuấn Khải trầm mặc không nói

_Chính là dũng khí. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu, có thể đối diện với tình cảm của mình thẳng thắn như thế. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có bao nhiêu dũng khí. Kết cục, Vương Nguyên cũng sẽ không chọn cậu. Đối với tôi, người không thể thương tổn nhất là Vương Nguyên. Mà với cậu ấy, tôi cũng là người cậu ấy không muốn thương tổn nhất. Đừng nghĩ bản thân mình có thể nắm chắc phần thắng, lúc nào cũng có thể ngã ngựa thua cuộc. Vương Tuấn Khải, cậu biết điều một chút cho tôi. Vương Nguyên, tôi không dễ dàng như vậy giao cho cậu đâu.

Cậu chính là chấp niệm cả đời này Thiên Tỉ không muốn từ bỏ. Cậu cũng là người cậu ấy không nỡ thương tổn nhất. Nhưng ái tình, chính là có tâm, mà tâm ma của ái tình cũng không hề nhỏ. Con người một khi yêu thương ai đó, sẽ trở nên càng lúc càng ích kỉ. Ban đầu chỉ cần người đó ở bên cạnh mình là tốt rồi. Sau đó lại muốn người đó chỉ nhìn về phía mình, sau đó lại càng khao khát nhiều hơn nữa. Đến cuối cùng liền nảy sinh ý muốn độc chiếm người đó, ai cũng chẳng thể chạm vào. Thiên Tỉ vốn dĩ không phải loại người điên cuồng như thế. Nhưng chung quy lại, cậu ấy vẫn là con người, vẫn có tâm ma, vẫn chẳng thể khoan dung đến mức có thể chấp nhận người khác cướp đi báu vật của mình mà vẫn mỉm cười đồng ý. Thế nên, cho dù cậu ấy không có được tình cảm của Vương Nguyên, cậu ấy cũng sẽ chẳng để ai có thể có được. Thiên Tỉ chấp nhận làm bạn bè với Vương Nguyên, chấp nhận cứ như thế bên cạnh cậu nhìn cậu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó của cậu, nhất định phải là cậu ấy đem đến.

Dứt lời Thiên Tỉ liền rời đi. Vương Tuấn Khải siết chặt tay, có chút không cam lòng nhìn theo bóng lưng của Thiên Tỉ. Phải, Vương Tuấn Khải hắn chính là thua cậu ấy. Vương Nguyên không phải kẻ ngốc không nhìn ra Thiên Tỉ thích mình, chỉ là cậu cố chấp lờ nó đi, cũng cố chấp cho cả hai cơ hội bên cạnh nhau. Cậu không muốn thương tổn Thiên Tỉ, cậu ấy như điểm tựa cho cậu lúc cậu yếu đuối nhất. Cả đời này cũng buông không được. Mặc dù Vương Nguyên đã đem một tay giao cho Vương Tuấn Khải, nhưng tay còn lại cũng chẳng cách nào buông Thiên Tỉ ra. Cả ba cứ thế bị kẹp chặt trong mối quan hệ không hề có lối thoát đó. Nhưng Vương Tuấn Khải hắn sẽ không bỏ cuộc, người hắn yêu thương hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. Thiên Tỉ nói cậu ấy ghen tị với dũng khí của hắn, vậy thì để dũng khí của hắn hoàn toàn đánh bại cậu ấy, đem Vương Nguyên kéo về phía mình. Để dũng khí của hắn đem đến cho cậu hạnh phúc.

_Thiên Tỉ, tôi cũng rất ganh tị với cậu. Ganh tị cậu có được tín nhiệm của Vương Nguyên. Thời gian thật sự không thể quyết định tình cảm. Nhưng lại quyết định bản thân có chấp nhận giao ra lòng tin của mình cho đối phương hay không. Trong lúc cậu ấy yếu đuối nhất, tôi lại chẳng có cách nào xuất hiện. Để cậu xuất hiện trước, lại để cậu lấy mất lòng tin của cậu ấy trước. Cậu ấy, cho dù thích tôi đến mấy, lại chẳng chịu tin tưởng tôi có thể đem đến cho cậu ấy hạnh phúc ...

Những lời này, Vương Tuấn Khải chỉ thật sâu cất giấu tận đáy lòng mình. Bởi hắn cũng có một nỗi sợ, nếu như Thiên Tỉ có thêm dũng khí, có phải hay không Vương Nguyên sẽ thật sự thích cậu ấy ? Sẽ thật sự rời xa hắn mà đến bên cạnh cậu ấy ?

Những tháng ngày tình cảm day dưa không rõ vẫn kéo dài, bóng hình của một người vẫn mãi in bóng theo dấu vết thời gian. Thanh xuân, vốn dĩ không thể quên không phải vì đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Mà bởi vì, có một bóng hình hiện hữu khiến ta không cách nào quên đi. Thanh xuân, thật ra cũng chỉ là một người.

Hoàn chương 6

-Lâm Duệ Nghi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro