Chương 2 : Bùa tình yêu của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tiên của au nên mọi người thấy truyện au dính lỗi nào thì mọi người cứ nói để au rút kinh nghiệm cho chap mới~ Chúc mọi người xem truyện vui vẻ~

***********

"Ui! Đừng có nói lớn!"-Cậu vội vã chạy lại bịt miệng Vương Tuấn Khải. Đôi mắt của tụi con gái càng ngày càng sắc nhọn. Họ càng ngày càng nghi ngờ hai người này có quen biết.

-Sao lại không a~ Hai ta sống gần nhà mà~

Lần này đến cả Thiên Tỷ cũng lườm cậu.

-Không phải a~ Chỉ là gần nhà thôi! Không có tiếp xúc trò chuyện gì cả mà~

-Chẳng phải hôm Chủ Nhật anh vừa qua nhà gọi em dậy sao?~

-A... Anh... Hừ! Nhưng không có đâu! Anh ấy nói dối đấy!

Cậu quay sang nghiến răng nói nhỏ với anh : "Anh đừng có mà nói hoạch toẹt ra trước mặt mọi người chứ!".

-Tại sao?-Anh cố ý nói to, rõ ràng là đang có ý đùa với Nguyên cậu rồi.

-Thế mà anh không biết sao? Đó là vì...-Nguyên chưa kịp nói hết thì đột nhiên-Này! Các em kia!-Thầy giám thị bước tới...-Sao các em lại tập trung nhiều ở đây như vậy?

Anh đứng dậy, bước lại chỗ thầy giám thị đứng : "Xin lỗi thầy ạ~ Họ muốn xin chữ kí của em nên mới tới a~ Còn Tiểu Nguyên 9a2 này thì là em gọi lên~".

Thầy cho giải tán tất cả mọi người tập trung chỗ đó, kể cả Tỷ. Anh chỉ để lại mỗi Nguyên đang run. "Cái gì vậy? Hắn ta có cho gọi mình lên đâu? Còn nữa, sao hắn có thể gọi thân mật mình là Tiểu Nguyên trước mặt thầy chứ? Thế mà thầy cũng không ý kiến?"-Và hàng nghìn câu hỏi tiếp nối sau đó trong đầu cậu.

Tiểu Nguyên ơi~ Lần này là cậu quá ngây thơ òi~ Đợi thầy đi xong, anh quay người nhìn cậu mỉm cười.

-Này! Lúc nãy anh có biết là làm tôi ngượng lắm không?-Cậu chỉ ngón tay trỏ vào mặt anh.

-Ngượng gì chứ? Sự thật cả mà!-Vương Tuấn Khải trả lời nhẹ nhàng.

-Sự thật cái đầu anh! Tất nhiên tôi biết chứ nhưng họ sẽ hiểu lầm đó!

-Thì sao?

-A... Anh... Hừ! Tôi xuống!

Anh nắm tay cậu lại, cậu la lên : "Anh bỏ ra ngay đi! Sắp vào học rồi! Và bạn học của anh cũng sắp lên lớp đó!". Nói xong, tay cậu giật mạnh ra khỏi lòng bàn tay Vương Tuấn Khải. "Tính Toong"-Tiếng chuông lại reo lên.

Oái! Quên hỏi Thiên Tỷ kết quả bài 3 rồi! Giờ sao đây?! Là người bước vào lớp cuối cùng, cậu ra vẻ như đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi của cô. Nhưng sự thật là...

"Vương Nguyên! Chúng ta tiếp tục bài học!"-Vẻ mặt tự tin của cậu dần biến mất. Cậu đứng lên, tay run run cầm quyển sách Toán lên : "Dạ... Đáp án là... Dạ... À...Ừm...". Cậu liếc mắt sang Thiên Tỷ, tay ra dấu hiệu bí mật của hai người ý nói : "Nè! Giúp tớ đi!".

Thiên Tỷ ngoảnh mặt đi. Vẫn giận cậu à! Cậu búng tay nhẹ ra hiệu Tỷ chú ý, sau đó lại làm dấu hiệu bí mật : "Giúp tớ đi rồi giờ ăn trưa tớ sẽ kể rõ!". Thiên Tỷ thở dài, sau đó ra hiệu : "Nhớ đấy nhé!". Cậu gật đầu một cái mạnh.

"Nhanh lên Vương Nguyên! Em đang làm mất thời gian của mọi người đấy!"-Nhìn thôi cũng biết cô giáo đang nổi giận. Với lại, ai trong lớp mà không biết cậu đang hỏi bài bạn học Thiên Tỷ-người luôn đứng nhất trong lớp và là bạn thân của cậu.

"Là 24, tớ chỉ giúp lần này nữa thôi đấy!"-Thiên Tỷ nhắc cậu kết quả và kèm theo cả lời than thở. Cậu mỉm cười, hai ngón tay bắt chéo ý nói : "Biết rồi! Cảm ơn nha!". Sau đó cậu quay mặt lên phía cô giáo : "Thưa cô! Là 24 ạ!". "Làm sao em ra được kết quả đó?"-Lời cô giáo tiếp ngay sau lời cậu.

"Dạ... Dạ... Em lấy..."-Cậu vừa nói vừa liếc liếc sang Thiên Tỷ. Lại nhờ nữa à! Lần này Thiên Tỷ cau mày, lại ra hiệu : "Đến cả công thức tính diện tích hình tam giác của lớp 5 mà cậu cũng không biết? Ôi cậu học lớp mấy vậy?".

"Tớ... Tớ làm gì nhớ nổi. Cậu thừa biết tính tớ đãng trí mà!"-Cậu cố cãi bằng cách MS ( ra dấu hiệu bí mật, gọi thế cho tiện ).

Thiên Tỷ không phản ứng, nhìn cậu một hồi rồi lại chúi đầu vào quyển sách Toán. Ủa mà chờ tí! Lớp 9 mà sao lại học hình tam giác! Chẳng lẽ cậu ấy nói sai? Nhìn một hồi, chẳng lẽ sách mình in sai? A! Quên mất! Là sách ôn tập Toán của riêng cô mà!

Giờ thì có khi cô còn kêu nhắc lại công thức lớp 2 í! Hừ... "Dạ... Ra 24 vì em lấy 8 nhân 6... sau đó ưm... chia cho 2 ạ!". Đúng không trời? "Vậy em có thể đọc công thức không?"-Lời cô giáo tiếp ngay sau lời cậu.

"Dạ được ạ..."-Cậu ấp úng trả lời. "Úi! Hồi đó mình giỏi hình học lắm mà! Sao bây giờ quên sạch rồi?"-Cậu nói nhỏ trong miệng. Sau đó cậu trả lời với cái giọng run cầm cập : "Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy... độ dài đáy nhân với... chiều cao rồi chia cho 2...".

Cô liếc Vương Nguyên một cái, thở một cái rõ dài và càu nhàu nói với cậu : "Được rồi! Em ngồi xuống đi! Và đừng có mà lên cung trăng nữa đó! Đúng là... Em làm mất 20% thời gian tiết học rồi!".

Cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế! Mém chết! Đến cả Thiên Tỷ cũng không giúp cậu! Nhưng cậu không chú ý điều đó mà cứ tiếp tục bài học. Đó chính là lí do mà Thiên Tỷ thích chơi với Nguyên cậu đấy a~

Chợt... "Bộp bộp"-Tiếng bước chân ở đâu ra làm các bà tám ông tám của lớp đều quay ra cửa lớp nhìn. Không phải là giáo viên, ai cũng biết. Tiếng bước chân của các cô giáo rất khẽ, tiếng bước chân của các thầy giáo thì lớn. Nhưng tiếng bước này nó cứ đều đều, rõ ràng là học sinh a~

Mọi người đều tự hỏi đang giữa tiết học mà một học sinh lại làm gì ngoài hành lang. Khi người đó bước đến lớp tôi, ai cũng trầm trồ. Hả? Oài ơi! Sao cái số cậu xui vậy nè!

"Chào em! Tiểu Nguyên, em học lớp này sao?"-HẮN ngang nhiên trả lời. "Á! Vương Tuấn Khải kìa bây ơi! Hot boy mới về trường đó!"-Mấy đứa con gái la lên. Miệng cậu như bị bịt kín, không dám thốt ra lời nào! Anh làm cậu xấu hổ thúi mặt rồi nè!

Sao anh có thể bình thản nói tên cậu một cách thân mật như thế! Lần này đến cả cô giáo cũng lườm cậu, TẤT CẢ đều lườm cậu với một ánh mắt nghi ngờ! Hừm... Vương Tuấn Khải anh xuất hiện quá đúng lúc ấy nhờ!

Cô giáo ôn tồn hỏi cậu : "Là Vương Tuấn Khải, học sinh mới chuyển đến trường của lớp 11c6 đúng không? Em đang làm gì trong thời gian học này vậy?". "Dạ, em đang lấy báo lên lớp hộ cô. Trọng trách của lớp trưởng ạ!"-Anh trả lời nhẹ nhàng. Cô gật gật đầu : "Ừm... Em đi nhanh đi kẻo bị cô la!". "Vâng!"-Nói rồi anh cũng ngoảnh mặt đi.

Cả lớp thở dài tiếc nuối buồn bã. Hên cho cậu là hình như không ai để ý lời nói của anh. Cô giáo hét lên : "Các em tập trung bài học đi chứ! Làm cái gì mà thở dài thở ngắn thế hả?". Cả lớp giật mình, giờ thì đã biết độ kinh khủng của cô rồi a~

Cầm cây bút lên mà cậu cứ khó chịu trong người. Rõ ràng là không có bệnh mà a~ Wai!! Học hết 30 phút mà không vô chữ nào là sao?! Tất cả là tại hắn! Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải... Oai! Cứ nhớ đến hắn là cậu tức chết mà! Hưm!

"Píng Poong"-Giờ ăn trưa, giờ ăn trưa! Thiên Tỷ nhìn cậu một lúc cứ như đang rất rất muốn nghe lời giải thích từ chính miệng cậu. Sau khi thay áo bán trú, nguyên một lớp chạy vèo xuống sân, chỉ có mỗi cậu và Thiên Tỷ vẫn đang ung dung đi chậm rãi.

Thiên Tỷ nhắc lại : "Thế... Mọi chuyện là sao?". Cậu nuốt nước miếng kể rõ sự tình, sau đó còn kết luận : "Nói tóm lại, tớ và hắn HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ QUAN HỆ NÀO KHÁC ngoài hàng xóm. Cho nên, cậu đừng giận tớ nữa nhé!".

Thiên Tỷ gật nhẹ : "Ừm! Tất nhiên tớ sẽ không giận cậu nữa sau khi đã hiểu hết sự việc". Cậu mỉm cười rồi kéo tay Thiên Tỷ xuống sảnh ăn trưa.

"Tớ đi trước nha!"-Thiên Tỷ bỏ tay ra rồi chạy lên sảnh ngồi vào ghế. Cậu đang đi chậm rãi đến chỗ ăn thì "tên ác quỷ của đời cậu" và cậu lại chạm mặt.

"A... Anh quá đáng nhé! Tôi có làm gì anh đâu mà anh đeo bám tôi suốt thế!"-Cậu chỉ thẳng vào mặt anh ngay giữa sảnh. Mà cũng thật, cậu quá bức xúc nên không để ý hơn 1000 fangirl của anh đang NHÌN CHẰM CHẰM cậu.

Úi mạ ơi! Giờ thì làm sao cậu thoát đây! Vương Tuấn Khải nắm tay cánh tay nhỏ bé của cậu, hạ xuống. Á! Anh làm gì vậy? Số lượng fangirl lườm cậu bằng ánh mắt viên đạn đã tăng lên đáng kể.

Anh nhếch mép cười. Cậu thấy nó không như những nụ cười đểu khác của anh mà nó có gì đó rất chân thật. Thật a~ Sao cậu lại thấy nó cool thế nào ấy nhể? A! Rõ ràng là nụ cười đểu mà! Cậu phải dẹp ngay mấy cái suy nghĩ lấp lánh đó về anh thôi!

"Thả tay tôi ra ngay!"-Cậu giật mạnh ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh. "Thế em còn muốn gì từ tôi nữa sao?"-Anh ghé sát miệng xuống mặt cậu khẽ nói, hơi thở nam tính của anh bay qua mặt cậu. Anh nói rất nhỏ, chỉ đủ cho anh và cậu nghe. Cậu đỏ mặt... Hả? Sao người cậu nóng bừng thế này? Rõ ràng là tên ác quỷ đó yểm bùa rồi!

Cậu chạy đi không nói lời nào. Anh cười, nhìn cậu chạy đi, sau đó nói thầm : "Em đã dính bùa của tôi rồi! Hì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro