Chương ngắn 3 ( Chương 12 ) : Mèo và thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Myemw... Rột rột"-Oa! Bây giờ anh mới biết là cậu cũng có thể nấu ăn đó! Xì... Cậu yêu con mèo đó đến nhường nào mà chiên cá cho nó nữa chứ! Nhìn nó ăn mà phát thèm!

Cậu còn nhìn nó ăn nữa chứ! Đồ ăn đầy bàn mà cậu định cho anh ăn một mình à! Lần này cậu muốn anh phải ghen với một con mèo sao? Anh đã phải ghen nhiều lần rồi! Anh sẽ không chọn đối tượng là một con mèo đâu~~

"Vương Nguyên! Ăn cơm!"-Anh mặt nghiêm nói. "Không đâu~~"-Nghe là biết cậu đang có chủ ý làm anh ghen... Ít kinh nghiệm quá!

"Thế thì nhịn nha~~ Anh sẽ cho con thỏ Tiểu Nguyên của anh ăn phần của em~"-Anh bình tĩnh đáp.

Cậu không xứng bằng con thỏ á! Nô nô! Hông chịu! Cậu phồng má đứng dậy, ngồi vô bàn ăn...

Lúc ghen cậu dễ thương hẳn lên! Chắc không bao giờ tìm được một người nào như cậu nữa đâu! Cậu cứ ăn một muỗng là lại ngước lên lườm hoặc liếc anh một phát. Tủi thân oé!

***Ăn xong***

-Tiểu Nguyên! Thức ăn của mày đây!-Anh chìa củ cà rốt ra trước mặt con thỏ trắng mắt đỏ của anh.

Nó ngoan ngoãn tóm lấy củ cà rốt và đưa vào miệng nhai nhai. Đấy! Con thỏ chỉ được có nhiêu đấy thôi đấy! Còn con mèo hiện giờ nó đang nằm lăn quay sảng khoái vì no kìa!

"Pom pom!"-Con mèo Tiểu Khải còn lấy tay vỗ vỗ bụng nữa! Coi nó tự mãn chưa kìa! Chợt, nó nhìn thấy bóng con thỏ Tiểu Nguyên, liền bật dậy, vụt ra khỏi đùi Bảo Bối cậu.

-Tiểu Khải! Mày đi đâu vậy?-Cậu gọi với nó vì thật sự quá kì lạ khi nó đang được vuốt ve mà lại chạy đi.

Theo độ lo lắng, anh quay lại trong vô thức. Một bóng con mèo đen sượt qua mặt anh, nhảy chồm đến con thỏ đằng trước. Anh vội quay lại bắt con mèo đen, ngay đúng lúc nó đang ở sát thỏ Tiểu Nguyên của anh.

Thấy rõ mặt con mèo phiên bản phóng to, nó sợ hãi chạy vèo vào chuồng, để cho Tiểu Khải của cậu gào la "Nyeow!!! Nyeow!!! Khẹc khẹc!!!" giống như bảo : "Bỏ ta ra! Bỏ ta ra! Khẹc khẹc! ( tiếng của mèo mỗi khi nó tức giận, hay gặp kẻ địch ).

"Tiểu Khải! Ngoan nào! Cha của mày đây!"-Lần đầu tiên anh chịu nói với nó một lời nào đó! Nhưng có vẻ nó không chịu, vẫn tức giận. Nó còn nhướn lên cào vào mặt anh 3 đường móng. Tính tổng cộng là 4 vết sướt...

Máu nhỏ giọt ra nhưng anh vẫn nắm Tiểu Khải thật chặt. Vương Nguyên chạy đến, cầm theo một hộp thuốc, nói :

-Vương Tuấn Khải! Anh bỏ ngay con mèo đó xuống đi! Anh mà cứ cố chấp là sẽ bị thêm nhiều vết thương đấy!

-Nhưng lỡ nó làm con thỏ của anh chết...

-Chẳng phải em đã nói rồi sao? Lý do em đặt tên cho con mèo là Tiểu Khải ấy? Vì nó giống anh! Và anh sẽ không bao giờ làm như thế! Nó cũng vậy!

Anh khựng lại một hồi lâu rồi bỏ con mèo ra, nó chạy lại cái chuồng, mở cửa ra cái "pặc" ( biết cả mở cửa chuồng luôn à, thông minh phết! ), chạy vèo vào! Con thỏ sợ hãi liền núp vào một góc, nhưng...

*Vuốt*-Éc! Con mèo không làm gì con thỏ cả! Nó đang xoa đầu con thỏ nữa! Nó có còn là mèo không thế?

-Thấy chưa? Em nói mà! Nó sẽ không bao giờ giết con thỏ!

-Ừ... Ừm...

Con thỏ không còn sợ hãi, tiến đến gần con mèo. Anh đóng cửa chuồng lại, cùng cậu coi việc gì xảy ra trong chuồng. Nó... ôm con thỏ, ừ ừ! Nó... hôn trán con thỏ, Ừ Ừ! Nó... hôn môi con thỏ, Ừ Ừ! Ủa?? Quéc? Hôn môi?

Anh và cậu đơ ra, đỏ mặt, đỏ tới mức phải gọi là đỏ rực của hoa phượng mùa hè luôn! Cái này nếu gọi đúng tên con mèo và con thỏ là... Tiểu Khải hôn môi Tiểu Nguyên... Kyááá!!!

Cậu bỏ hộp thuốc xuống, nói : "Anh tự xức thuốc đi! Em vô ngủ!"... Máu đang nhỏ từng giọt mà quả thật anh không đau. Anh mỉm cười nhìn theo bước cậu đi vào phòng, đến khi khuất bóng cậu anh mới nhìn qua hộp thuốc...

***Trong phòng***

-Tiểu Khải bị gì thế không biết? Là mèo sao lại đi hôn thỏ? Quác háp bờn? Muốn có con lai sao? Không được! Mắc gì lại phải hôn? Kiếp trước là thỏ à? A! Nhưng tại sao lại lựa đúng người thế hả?? Mèo Tiểu Khải đi hôn thỏ Tiểu Nguyên!...-Cậu úp mặt vào gối rủa.

*Hãy lấy từ số 3 + 5 + 8 của câu "Mèo Tiểu Khải đi hôn thỏ Tiểu Nguyên!..." Đợi một lúc... Thấy rồi chứ? :))*

-Giờ làm sao mà có mặt mũi để gặp hắn đây? Ui!!! Con mèo chết bầm kia!!! Hưm! Hay là... Hôm nay ngủ sớm? Ờ ờ! Được đấy!-Cậu chợt nảy ra ý kiến.

Cậu vào phòng vệ sinh tắm rửa, súc miệng rồi vào giường ngủ luôn! Èo~~ Cậu ngốc đến thế là cùng!

***Lúc 11 giờ đêm***

-Haiz! Mình phải đi giặt đồ, phơi đồ đủ thứ! Nên thành ra bây giờ mới được ngủ! Ửn? Bảo Bối ngủ sớm à?-Anh sớm nhìn thấy cậu bên góc giường phía đối diện-Chắc là ngượng rồi! Có hôn thôi cũng ngượng!

Cậu không đắp mền, cái lạ thứ nhất! Cậu không phòng thủ anh như mọi ngày, cái lạ thứ hai! Có lẽ đêm nay... hợp lý! *Anh Đại mặt gian kinh!! •.•*

***

Hết chương gòi! Đợi chương sau nghen~~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro