chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải yên bình đung đưa chân cùng Vương Nguyên ngồi trên một cành cây to cao sau khi bị Vương Nguyên hiểu lầm đánh không thương tiếc vừa rồi . Sau khi Vương mẫu bảo đảm rằng Vương Tuấn Khải chính là hắn trước mặt Vương Nguyên mới chịu tin tưởng . Nhưng cùng lúc đó Vương Nguyên mới cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui vào lập tức.

Vương Nguyên co rút người đưa tay kéo kéo vạt áo của Vương Tuấn Khải , trong lòng một tia hối lỗi chất chứa . Uổng công hắn đã cứu giúp nhiều lần vậy mà cậu không phân biệt được đánh hắn mạnh tay như vậy .

Vương Tuấn Khải mỉm cười , đôi mắt ấm áp đặt lên người Vương Nguyên hiểu được ý đối phương mà ôn nhu nhẹ giọng bỏ qua . Sau đó phóng tầm mắt về phía con sông bên dưới , ngày mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lần đầu gặp nhau có chút buồn cười. Chợt nhớ về nụ hôn vô tình của hắn và Vương Nguyên trái tim đột nhiên nặng nề đập khiến gương mặt thoáng đỏ bừng bối rối phải che đi.
Vương Nguyên cũng không tính toán về nụ hôn lúc đó , dù sao hiện tại Vương Tuấn Khải đã soái ngời ngời rồi cậu lấy tư cách gì đòi công bằng với gương mặt này đây . Đó cũng là nụ hôn đầu của cậu mà , lúc trước còn ảo tưởng sẽ dành nó cho Tiểu Hy nhưng hiện tại haizz thôi bỏ đi.

Vương Nguyên nhìn lại Vương Tuấn Khải trong lòng có chút không quen tự thân cách mình ngồi xa hắn một chút để không làm giảm vẻ đẹp của hắn . Hắn suy cho cùng là đẹp tự nhiên từ trước nhưng lại bị chính hắn ngu ngốc che lấp vì không chiếu cố bản thân mình thật tốt , suốt ngày vùi đầu vào cơn say .Vương Nguyên âm thầm ngưỡng mộ hắn.

Vương Tuấn Khải ngay lúc Vương Nguyên dịch ra xa mình cảm thấy không vui chút nào , cau mày hỏi.

"- Làm sao vậy ? " Vương Tuấn Khải khó chịu , hắn chấp nhận thay đổi theo ý cậu rồi . Cớ gì Vương Nguyên lại có thái độ này . Không muốn nói nhiều Vương Tuấn Khải mặt dày dịch người đến gần Vương Nguyên.

"- Thực ra tôi cảm thấy anh hiện tại rất tốt rất nổi bật , cảm thấy mình như vật chắn xấu xí che lấy một bức tranh rực rỡ !!" .

Vương Tuấn Khải không thể ngăn thở dài , đặt tay lên đỉnh đầu Vương Nguyên , hướng tầm mắt về một nơi xa xăm , nơi lũ chim ngu ngốc bay lượn phí sức , nơi những đám mây lười biếng không trôi dịu dàng nói.

"- Tôi thay đổi là theo ý cậu , muốn cậu vui vẻ nhưng không nghĩ lại phát sinh việc này . Tôi hiện tại duy nhất muốn bên cạnh là cậu nhưng vì điều này khiến cậu phải nghĩ nhiều như vậy tôi thà cứ như lúc trước vẫn hơn! "

Vương Nguyên tâm thoáng rung rinh như sóng gợn mặt nước vì những lời của Vương Tuấn Khải . Là hắn nghĩ đến mình nên chịu thay đổi. Nghĩ lại thực tiếc nếu không giữ bộ dạng đẹp trai này giúp hắn thật uổng phí a. Biết đâu sau này dựa vào nhan sắc Vương Tuấn Khải mà kiếm ít tiền vẫn là có lợi.

"- Đừng hiểu lầm , đây là nhất thời không quen , anh tốt với tôi như vậy lẽ nào tôi lại không hiểu chuyện như vậy !!!" Vương Nguyên giả vờ không khách khí lấn đến choàng vai Vương Tuấn Khải chưa đủ ba giây đã nghe thấy Vương Tuấn Khải hét lên vì bị động quá mạnh mà rơi " bùm " xuống sông chưa kịp phản ứng gì .

Vương Tuấn Khải trồi khỏi mặt nước ai oán nhìn Vương Nguyên . Hắn nhất định phải kéo Vương Nguyên xuống nước dìm cho đến khi cậu một bụng nước mới thôi.
Nhưng vừa định cất tiếng gọi cậu vẫn có người nhanh hơn một bước.

"- Ca!!! "Thiên Tỷ tay dắt xe đạp, chậm rãi hướng Vương Nguyên đang treo mình trên cây ra uy gọi.
Vương Nguyên còn muốn trêu chọc Vương Tuấn Khải một chút nhưng Thiên Tỷ kêu nên đành bơ hắn trước .

"- Tiểu Thiên Thiên !!! Tìm ca a? " Vương Nguyên từ trên cây nhanh chóng cẩn thận leo xuống . Vương Tuấn Khải cũng từ dưới sông bơi vào bờ. Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên sau đó hướng Vương Tuấn Khải gật đầu chào hỏi, tiếp đến hướng Vương Nguyên nói.

"- Mẹ muốn đưa ca đi khám ở phòng thuốc Đông Y Tam Lộ, chúng ta phải về thôi !!!" .

Vương Nguyên vì lần trước bị treo nhiều lần nên cơ thể trở nên yếu ớt hơn trước , vốn đã gầy yếu còn phải chịu thêm việc như vậy cả khí lực ban đầu cũng không còn cho nên đành nghe lời ma ma đại nhân đi bắt mạch :< .

Vương Tuấn Khải đột nhiên lo lắng , nắm cánh tay Vương Nguyên giữ lại hỏi . Ánh mắt lo lắng quan sát một lượt người Vương Nguyên chăm chú đánh giá có chỗ nào không khỏe .

"- Vương Nguyên , tại sao phải khám bệnh ? Rốt cục làm sao? "

Vương Nguyên vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải trấn an, nhìn Thiên Tỷ đã quay xe cùng đã chờ mình đã lâu ái ngại nói.

"- Người anh em, tôi không sao cả đừng lo lắng chỉ là mẹ tôi lo lắng thái quá thôi , đừng lo lắng tôi về trước đây !!!" không để Vương Tuấn Khải kịp phản ứng Vương Nguyên đã yên vị phía sau Thiên Tỷ nhanh chóng đi mất không kịp nhìn thấy gương mặt khó coi của Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải khó chịu tháo đôi giày ra vứt bừa một bên , cả người quần áo ướt sũng bám lấy da thịt chưa kể còn có vài con cá đã chui vào túi quần hắn nhảy ra ngoài , trong túi áo sinh động hơn còn có một sợi tảo xanh mướt treo lủng lẳng.

Vương Tuấn Khải khó chịu nhìn đống của nợ trên người cũng không khó chịu khi không biết Vương Nguyên rốt cục bị gì , liệu có phải bị trả thù sau lưng rồi giấu mình không ? không được nhất định phải biết cậu bị gì hắn mới yên tâm.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình quái lạ , tại sao lại có loại tâm tình này . Hơi thực khó hiểu , cũng không muốn nghĩ , xách đôi giày lên từng bước trở về . Bộ dạng này thực bức chết người !!!

Vương Nguyên theo chân mẹ đến phòng Đông Y cổ truyền , khắp nơi truyền đến mùi của thảo dược quanh quẩn cánh mũi khiến Vương Nguyên nghĩ đến vị đắng đáng sợ của thuốc sắt mà rùng mình. Có một lượt người ngược hướng trở ra trên tay là những thang thuốc được bọc gói trong lớp giấy vàng cũ.

Vương Nguyên cùng mẹ cúi đầu chào một người đàn ông râu tóc nhuộm bạc khắp người toả ra sức sống cứng rắn tinh tường. Đôi mắt quét một lượt trên người Vương Nguyên nhãn quang âm thầm dò xét " đứa trẻ này có bệnh! " .

Vương Nguyên bị mẹ mình ấn vào ghế trước mặt vị danh y, khẩn khoản nhẹ giọng giúp đỡ cầu người trước mặt chữa bệnh cho con trai mình.

"- Phiền người chữa bệnh cho con trai tôi , nó thực quá gầy yếu !!" Vương Nguyên rụt rè đặt tầm mắt lên người trước mặt , ông lão hiền hoà mắt sáng hướng cậu cười phúc hậu .

"- Đứa trẻ này hơi ngốc nghếch một chút nhưng rất đáng yêu!!!! " Trời ạ , chẳng những y thuật tốt còn biết xem tướng khiến mẹ Vương Nguyên một lòng cảm phục . Con bà sinh một đứa nổi bật mọi việc, một đứa lại hoàn toàn trái ngược khiến bà lo lắng cho Vương Nguyên .

Vị thái y này nhìn Vương Nguyên đưa tay nhanh chóng bắt mạch ,khí huyết không ổn định còn có nhiều hàn khí khiến độc tố trên người khó khăn bài trừ được cho nên trên mặt Vương Nguyên toàn là tàn nhang từ khí độc tụ lại.

Vị thái y rút tay nhìn Vương Nguyên nhẹ giọng thông báo bệnh tình .

"- Cậu nhóc này không cần uống thuốc , chỉ cần châm cứu mười ngày liên tục là có thể giải khí độc trong người , có thể để cậu ấy lại đây trong vòng năm ngày để trị liệu thuận tiện hơn! " .

Mẹ Vương Nguyên đương nhiên lo lắng nhưng cũng đành để Vương Nguyên ở lại nơi này để chữa trị . Vương Nguyên sau khi biết mình phải chịu kim châm cho nên sợ hãi bao trùm co rút người thống khổ gào thét trong lòng. Còn nữa ở đây không phải là không có đồ mặc sao? .

"- Đừng lo !!! Cậu có thể mặc quần áo của tớ !!!"

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro